Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85

Trợ lý của An bị cậu bắt ra siêu thị mua đồ giùm. An đã ghi ra nguyên danh sách những đồ dùng cần mua vào trong tờ giấy nhỏ rồi đưa cho trợ lý. Cậu trợ lý bất mãn dữ lắm nhưng mà thấy sếp đang nóng máu nào có dám cãi. Bình thường thấy sắc mặt sếp vui còn chối được mà cái mặt như đưa đám là biết nên nghe lời rồi, mở miệng một cái là xác định với sếp.

Vậy nên đi mua đồ mà vẻ mắt chán chường, uể oải lắm. Đồ được ghi trong giấy đa số là toàn mua đồ ăn, cậu nghĩ chắc sếp dự định nấu lẩu hay sao đấy, toàn là nguyên liệu để ăn nhậu. Sếp mình mà cũng nhậu luôn hả ta? Dưới danh sách còn ghi thêm "mua cả trà sữa cho chúng ta luôn". Anh đọc đến dòng này thì nụ cười rạng rỡ trên môi: "Sếp tốt quá trời!".

Bây giờ cũng đã là sáu giờ tối rồi, Cậu trợ lý lái xe tới chung cư của sếp rồi theo lời dặn treo ở tay nắm cửa. Cậu lên tầng bảy, căn hộ của sếp ở ngay trước mắt. Đang tính treo đồ vào bỗng cậu thấy hình như cửa không có khóa, hình như sếp quên khóa cửa.

Cậu vội vàng mở cửa ra kiểm tra coi có phải là do sếp quên không để còn gọi điện cho sếp. Mới mở cửa ra đã thấy trong nhà có một người đàn ông đang hút bụi, nhìn kỹ lại thì cậu há hốc miệng khi nhận ra người đó là bạn trai tin đồn của sếp.

Thái nheo mắt nhìn về phía cửa, tay đang hút bụi liền dừng lại để ở đó mà bước lại gần vị khách kia. Anh cũng nhận ra cậu là trợ lý hay đi theo bên cạnh An rồi nên liền hỏi: "Có chuyện gì à?".

Cậu run cầm cập, không tin vào mắt mình, miệng lắp bắp rồi giơ bịch đồ màu trắng lên: "À thì là sếp...sếp có nhờ tôi mua đồ rồi treo vào tay nắm cửa, thấy cửa không khóa nên tôi vào ấy mà". 

Thái mừng rỡ hỏi lại: "Vậy là sếp của cậu về nước rồi hả? Để tôi đi đón em ấy".

Cậu trợ lý vội vàng ngăn lại, giải thích: "Từ từ đã ạ, sếp của tôi đang điên máu lắm, anh không nên tới đâu, sếp đang trong phòng họp hội đồng quản trị, đang điên dữ lắm. Anh tốt nhất là không nên tới. Với lại hôm nay sếp bắt chúng tôi ở lại tăng ca, phải tám giờ tối mới có thể về nhà, sớm nhất chắc là bảy rưỡi".

Thái tròn mắt nhìn cậu, thắc mắc: "Mới về mà đã nổi cơn rồi sao?".

Cậu cũng không giấu gì anh, dù gì anh cũng là người tình của sếp mà, cậu ngượng ngùng nói: "Sếp đi có hai tháng à, công ty ở đây giao cho tôi nhưng mà tôi làm sao quản được bọn họ cơ chứ. Thành ra họ làm loạn cơ mà bị sếp xử đẹp hết rồi. Kể anh nghe sáng nay sếp mới về, sắc mặt đang vui vẻ bỗng thay đổi một trăm tám mươi độ rồi đi kiểm tra từng bộ phận một, sau đó điên máu bắt họp lại lần nữa rồi chửi bọn họ một trận luôn, buổi chất vấn diễn ra hơn hai tiếng lận đó. Bây giờ họp hội đồng từ lúc bốn giờ mà tới giờ vẫn chưa xong thì anh tự hiểu đi. Sếp nổi cơn từ sáng tới giờ rồi".

Chưa gì mà Thái thấy ớn lạnh trong mình rồi, gì mà hung dữ ghê gớm quá vậy. Cậu trợ lý đưa đồ cho anh rồi nhanh chóng rời đi. Sếp đang họp nên cậu phải mau giải quyết công việc. Hôm nay là một ngày vô cùng kinh khủng đối với cậu, áp lực cực kì. 

Thái lấy đồ ăn từ trong bọc ra, đều là những đồ dùng nấu lẩu, còn có cả gói gia vị lẩu thái nữa này. Anh vừa vui vừa sợ, vui vì nhìn là biết em muốn nhậu với mình, sợ là vì những lời kể của cậu trợ lý đó. Em ấy mà nổi cơn thì khó mà sống được, hung dữ như con quỷ vậy đó, có thể cái ghế vô đầu Thái bất cứ lúc nào. 

An ở công ty đang rất gay gắt trong phòng họp, cuộc họp cổ đông lần này đã quyết định sa thải ông giám đốc của phòng thị trường, còn người mới lên thay thì vẫn đang bầu chọn. Phải đến bảy giờ An mới bước ra khỏi phòng họp. Mọi người trong công ty đang bàn tán về số phận của ông giám đốc đó. Riêng cái cô "sugar baby" của ông là lo sợ nhất, sợ mình sẽ dính vào chuyện này. Mồ hôi cứ thế thi nhau chảy ướt cả mặt dù đang trong phòng máy lạnh.

Các giám đốc ở các bộ phận cũng tiến hành họp lại nhân viên ở bộ phận mình để thông báo các điều quan trọng mà vừa họp khi nãy, đồng thời họp luôn công việc trong bộ phận. Nay tăng ca nên ai cũng mệt, công việc thì nhiều tưởng như là làm mãi rồi mà vẫn chưa xong luôn ấy chứ. Cơ mà lương cao nên đành phải chấp nhận. Đồng tiền quyết định ý thức.

Cậu trợ lý đang ung dung uống trà sữa trong phòng thì sếp bước vào đẩy cửa rất mạnh. Cậu giật bắn mình nhìn sếp vội vàng giả bộ tập trung vào cái laptop như kiểu đang rất tập trung vào công việc. An ngồi vào ghế ngửa đầu ra sau dựa vào lưng ghế ngồi, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cậu thấy sếp mình như thế liền bước tới báo cho chủ tịch về chuyện vừa rồi ở nhà: "À em mua đồ xong hết rồi, cũng đưa tận tay cho người yêu của sếp rồi.... Ủa mà sếp nuôi người yêu trong nhà hả?".

An đưa mắt lườm cậu, hai con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy: "Nhiều chuyện, cậu đang rảnh đúng chứ, cầm hết đống này về làm đi, mai nộp".

Rồi xong, cậu trợ lý xịt keo cứng ngắc, tóc gáy dựng hẳn lên, đôi tay run run cầm lấy sấp tài liệu trên bàn, van nài: "Sếp ơi muộn hơn chút được không?".

-"Chín giờ sáng ngày mai". 

Sao tự dưng cậu thấy đôi chân nặng quá, ôm một đống việc trong người nên bước về phòng làm việc của mình cũng thật khó khăn. Cậu khóc ròng than thở: "Má ôi! Tới mùa tết năm sau chắc chưa dám xong". Cũng xui cho cậu, là do đen đủi, được ly trà sữa tưởng đâu sếp nguôi ngoai rồi, nhiều chuyện hỏi một câu mà ai ngờ rước một đống nợ vào người.

Rõ ràng cậu nhìn là có thể thấy và đưa ra được kết luận sếp nuôi tình nhân trong nhà nhưng còn cố mà hỏi kết quả bị vu cho tội nhiều chuyện, phạt chín giờ sáng mai phải xong không xong thì tự biết hậu quả, lương bổng coi như bị thâm hụt.

Thái ở nhà đã nấu xong nồi lẩu, anh kiếm được một bếp điện mini có thể đun lẩu được này. Anh bày biện ra bàn, chuẩn bị hết mọi thứ xong rồi, nhà cửa thì tươm tất còn người anh thì thơm tho, tắm rửa kì cọ vô cùng sạch sẽ. Giờ chỉ có ngồi chờ em về thôi.

Đồng hồ điểm đúng tám giờ thì bỗng cửa nhà bất ngờ mở ra. An kéo bên tay một chiếc vali bước vào trong. Thái vội vàng chạy ra xách vali cho em rồi nắm tay em kéo vào trong. Đột nhiên đang đi thì anh dừng lại vì cảm nhận được đầu của em đang dựa vào lưng mình.

Anh mỉm cười quay đầu lại nói với em: "Em vất vả nhiều rồi, chắc em mệt mỏi lắm, em lên tắm cho nhẹ người rồi xuống dưới mình nhậu, anh làm xong hết rồi chỉ chờ có em".

Thấy An không có động tĩnh gì, anh quay hẳn người lại quàng tay ôm lấy em, đẩy đầu em tựa vào ngực mình, đôi tay vuốt ve lưng của em, vỗ về: "Em mệt hả? Xíu nữa xong việc anh sẽ mát xa cho em chịu không?".

An gật đầu làm nũng: "Đi cả hai tháng anh không còn gì để nói với tôi à?".

Thái cười hì hì, cúi thấp môi xuống hôn lên trán em rồi nói: "Đương nhiên là nhớ em muốn chết đi sống lại vậy, mà mấy lời này anh nghĩ không cần nói đâu nhỉ? Em nghe hoài rồi mà".

Giọng của An ngọt lịm như mía đường, nghe là biết em đang chu môi làm nũng: "Ai nói anh chứ? Tôi muốn nghe, rất muốn nghe. Hôm nay ở công ty anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Bọn họ đều khiến em phải điên đầu, bộ phận nào cũng rất chểnh mảng và không thật sự chú tâm vào công việc. Thêm nữa là lão già giám đốc kia nữa, xử lý xong rồi. cơ mà vẫn còn tức lắm".

Thái ôm chặt lấy em, cúi đầu xuống dựa vào vai em mà thủ thỉ: "Hôm nay em đã làm rất tốt, ổn thỏa cả rồi. Với lại mới về nước đã đâm đầu vào công việc làm gì cơ chứ? Em không chú trọng gì tới sức khỏe cả. Vậy nên hôm nay anh sẽ phạt bắt em phải ăn hết nồi lẩu này".

An dúi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ người anh. Thấy anh chờ mình ở nhà, cậu như được an ủi về phần tâm hồn vậy, mọi mỏi mệt đều theo đó mà dễ chịu hẳn đi. Nên là cứ muốn được ôm anh mãi. Thấy em siết chặt mình hơn, Thái mỉm cười, an ủi: "Ôm xong rồi thì đi tắm nhá, em cũng đói rồi còn gì".

An bĩu môi, phồng má: "Không muốn tắm, muốn ăn".

Anh bật cười nhéo hai má của em: "Được rồi vậy thì bé yêu mau đi rửa tay rồi mình ăn luôn nha, em uống Coca nha".

An ngoan ngoãn đi rửa tay, đồ đạc thì để anh cất. đáp lời: "Dạ!".

Thái như được chữa lành vậy, nghe thấy âm thanh của em làm anh như được bừng tỉnh, đầu óc đang quay cuồng bỗng được thoải mái trở lại. Anh còn đang sợ em sẽ cáu kỉnh với mình nhưng em lại xem anh như là chỗ dựa tinh thần, không cáu một xíu nào, từ hồi về căn nhà này tới giờ là lần đầu tiên anh nghe thấy em dạ thưa với mình.

Nhìn thấy em ngoan ngoãn như vậy làm anh ấm lòng quá chừng, cái ôm lúc nãy như để hai người giải tỏa được nguồn năng lượng tiêu cực mà thay vào đó là trao cho nhau những năng lượng tích cực vậy. Ai cũng đều xem đối phương là một nhân vật chữa lành cho mình. Mọi thứ như đang làm nền cho tình yêu của hai người vậy. Nỗi nhớ nhung cũng được lấp đầy rồi, được chạm vào em, sờ vào em, cả ôm em nữa, anh hạnh phúc vô cùng.

Nhìn hai người họ cứ như cặp vợ chồng mới cưới vậy, quấn quýt bên nhau, cười đùa cùng nhau. Cả hai dường như không còn bất kì khoảng cách nào, cùng trêu đùa đút cho nhau ăn, không hề thấy ngại ngùng gì. Tình cảm đang tiến triển giữa cả hai, Thái có thể nói là thành công níu được em về với mình rồi. Thành công trong việc làm điểm dựa tinh thần của em hệt như ngày trước vậy, có thể hạnh phúc bên nhau như hồi xưa là điều mà anh mong muốn nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro