Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy hôm nghỉ Tết chúng tôi đi học trở lại. Bước sang học kì mới, tôi cảm thấy trong lòng cứ lạ lạ, chẳng mấy chốc mà tôi lại cuối cấp rồi lại lên cấp 3, mình sắp thành anh chị lớn rồi, thật sự mong chờ tuổi 15 mới lạ.

Kì 2 chúng tôi có nhiều kiến thức khó hơn so với học kì 1 nên tôi tập trung cao độ nhất có thể, giờ nào ra giờ đấy không chơi trong giờ học mà giờ chơi là cứ phải thoải mái. Tôi có một thói quen là mỗi giờ ra chơi sẽ lên thư viện ghi chép sổ sách cho cô thủ thư, mặc dù việc đó được tạo ra khi cô Linh - cô thủ thư trường tôi thấy tần xuất tôi lên thư viện quá thường xuyên nên đâm ra cô cũng quen tôi nên cô cũng nhờ này nọ, thế là tôi tạo được thói quen lên thư viện vừa học vừa ghi sổ sách cho cô.

Thư viện trường tôi không quá lớn, chỉ bằng 2 lớp học bình nhưng lại có nhiều loại sách vô cùng. Từ sách truyện đến văn học, còn cả tiểu thuyết ngôn tình này nọ đó, tôi thích đọc mấy sách văn học lắm, nó khá thú vị. Truyện Kiều của Nguyễn Du là một trong những tác phẩm được đặt trong góc thư viện mà tôi vô tình lướt qua khi lần đầu lên thư viện.

"Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Trải qua một cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy đã đau đớn lòng.

Lạ gì bỉ sắc tư phong,

Trời xanh quen với má hồng đánh ghen"

Một đoạn thơ khiến tôi rất tò mò khi đọc. Còn gì ấy nhỉ, à đúng rồi:

"Đầu lòng hai ả tố nga

Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân

Mai cốt cách, tuyết tinh thần

Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười"

Tuy mỗi người một vẻ nhưng Kiều lại có một vẻ đẹp bề trên nhưng tiếc thay cho vận đàn bà thuở xưa, số phận Kiều lại lận đận...

Một tác phẩm kinh điển trong văn học Việt Nam khiến tôi cảm thấy thương sót thay.

Nếu nói về khoản thói quen thì tôi với Bi lại khác nhau một trời một vực. Người thì trầm lặng người thì sôi nổi, tôi thích đọc sách nó thích thể thao. Mỗi lúc tôi rủ nó lên trường đọc thư viện với tôi nó lại lấy lí do bận học để ở nhà đi chơi bóng đá với mấy đứa bạn. Không chỉ có vậy, có qua có lại, nó rủ tôi đi xem nó thi đấu tôi cũng chẳng đi vì tôi không có hứng thú với mấy môn thể thao như vậy. Tuy nhiên chúng tôi chẳng ai lạc lõng ở giữa mà cả hai đều cân bằng lẫn nhau. Có hôm tôi nổi hứng muốn đi xem nó chơi bóng đá và cũng muốn xem môn thể thao này có gì thú vị mà khiến nó thích đến thế. Trời mùa đông nhưng lại ấm áp khiến con người ta thoải mái, tâm trạng tôi cũng tốt nên thằng Bi rủ đi xem nó đá bóng tôi cũng đồng ý, được hôm tâm trạng ổn mà nó vẫn cứ khịa tôi trước mới hả dạ:

- Nay chắc trời mưa to Nấm nhỉ?

Tôi nhăn nhó nhìn nó bảo:

- Được hôm tao ổn nên tao muốn ra xem mày chơi, không thích thì thôi tao ở nhà cho mày đỡ ngứa mắt là được chứ gì!

Ghét ghê! Được cái lúc bình thường nó bảo mình hâm, có hôm dở dở nó cũng bảo mình dồ điên, đúng là không còn từ nào để diễn tả đúng về cái thằng này mà.

Nó kéo kéo tay tôi bảo:

- Thôi thôi, Bi đùa, Nấm đi thì Bi có dám bảo gì đâu, đi nhanh lên nào

Lật mặt nhanh như lật bánh tráng, mới khịa người ta xong lại bảo không ý gì, hết nói nổi, haizzz...

Lúc ra đến sân bóng thì thấy nhiều bạn nam đang tập luyện này nọ, có mấy bác nữa. Sân bóng gần chỗ tôi rộng lắm, chia làm được 3 sân lận. Sân dùng trong thi đấu sẽ dùng sân thứ 3 đối diện với chỗ ngồi khán giả, sân tập luyện là 2 sân còn lại. Những người xóm ngoài vào sẽ phải đưa tiền thu phí dùng sân là 10k trên một mống, còn người trong xóm sẽ được miễn phí tiền sân. Tôi nghĩ chắc chả có mống gái nào đi xem mấy đứa đực rựa thi đấu bóng đá đâu nhưng tôi đã nhầm rồi, một dàn các chị gái cũng như các bác đang ngồi bàn tán sôi nổi với nhau, có mấy chị còn những cử chỉ thân mật với cái anh cầu thủ, chắc họ là người yêu nên mới có cử chỉ đấy chứ đúng khum?

Tôi ngồi trên ghế khán giả xem thằng Bi với mấy đứa khác chơi mà được có 15 phút đã chán, nhưng mà phải công nhận là ở khía cạnh này thằng Bi đúng giỏi, nó hầu như hoàn hảo về tất cả mọi mặt. Nó chơi môn thể thao nào cũng giỏi, thể dục bao giờ cũng được thầy cho làm mẫu mà nó làm chuẩn xác nữa mới hay. Đúng là thiên tài đây chứ đâu. Mà bây giờ tôi mới nhận ra có mấy lời bàn tán của mấy chị ngồi cách tôi tầm 1, 2 ghế nhưng vẫn nghe rõ mồn một bảo rằng:

- Cái thằng bé mặc áo xanh dương kia đẹp trai nhỉ? Không biết học lớp mấy

Tôi nghe mà chỉ biết cười cười, tiện thể cũng bảo mấy chị ấy luôn:

- Mấy chị ơi, à em không có ý nghe lén nhưng mà tại mấy chị nói cũng to ý nên em mới nghe thấy. Bạn nam kia mới học lớp 8 đấy chị

Nghe tôi nói mà mặt mấy chị sượng chân sau thành bất ngờ, tôi biết mà, thằng Bi nhìn vào đâu ai đoán được nó mới học cấp 2 đâu tại nó cao hơn so với độ tuổi đấy. Mấy chị sau khi hết bàng hoàng mới xích lại chỗ tôi hỏi:

- Em là bạn gái cậu bé đó sao? Bọn em học trường nào thế?

Tôi ngơ một lúc rồi vội xua tay phủ nhận:

- À không không, em chỉ là bạn bình thường của cậu ấy thôi, đúng hơn là em gái

Mấy chị nhìn tôi hơi nghi hoặc nhưng sau cũng chẳng hỏi gì nhiều. Lúc biết tôi học cùng trường mấy chị ấy bất ngờ part 2, mấy chị bảo:

- Hoá ra là cùng trường, sao lúc trước bọn chị không thấy cậu bé đó ta, hay là cậu ta trầm tính lắm hả đến nỗi không bước chân ra khỏi lớp?

Tôi bật cười lắc đầu bảo:

- Chắc do mấy chị không để ý chứ tính nó bao giờ chả nhiệt tình hả chị, nó không trầm đâu. Với cả chắc nó hay chạy đi chơi nên mấy chị không biết với không hay để ý

Một chị hỏi:

- Cậu bé đó tên gì vậy?

- Nguyễn Hoàng Nhật Anh ạ

Hai chị nhìn nhau rồi quay ra nhìn tôi bảo:

- Có phải là cậu bé năm ngoái được giải nhất Hùng biện Tiếng Anh cấp thành phố xong được tuyên dương toàn trường không?

Tôi gật đầu mang ý chính xác, mấy chị kinh ngạc nhìn nhau rồi lại quay sang bảo tôi:

- Là cậu bé đó á, không ngờ thật đấy. Lúc đấy chị cũng thấy thằng bé đó giỏi thật nhưng mà lúc đấy chị không nhìn rõ mặt với thằng bé còn đeo khẩu trang nên chị càng không biết. Cậu bé đó có thông tin liên lạc không?

Tôi chần chừ không trả lời câu hỏi. Nói thật thì thằng Bi không thích người lạ có thông tin liên lạc của nó, mấy đứa nó quen thì nó mới cho còn không nó sẽ huỷ kết bạn hết. Tôi hiểu tính nó nên lắc đầu:

- Dạ em không biết nữa ạ, em cũng không có phương thức liên lạc, tụi em chỉ nói chuyện với nhau trên lớp thôi

Sắc mặt hai chị có vẻ buồn buồn sau cũng cảm ơn tôi rồi ngồi lại chỗ cũ. Lúc thằng Bi xong thì ngước lên chỗ ngồi khán giả gọi với lên:

- Nấm ơi, về thôi muộn rồi, không về tao cho mày ở đây một mình đấy

Thấy cậu ta gọi thì tôi cũng nhảy thì bục trên xuống. Nó không quá cao so với mặt đất nhưng đối với một đứa chiều cao chưa phát triển hết như tôi thì thấy nó cứ cao cao, mà tôi thuộc dạng thích mạo hiểm nên mới thử nhảy xuống xem sao, ai ngờ thằng Bi tưởng cái bục cao nên nó đưa tay đỡ tôi như bế xốc lên ý. Tôi chưa kịp nhảy chạm chân xuống đất thì nó đã đỡ thế này rồi thì còn đâu là mạo hiểm nữa. Tôi vỗ vỗ vai nó bảo:

- Bỏ tao xuống, cái này có cao đâu mà mày đỡ tao

Nó bỏ tôi xuống vò tóc tôi bảo:

- Mày hay chơi mấy trò nghịch lắm nhá, lỡ trẹo chân thì tao lại phải cõng về, kiến không cõng được lợn đâu

Tôi cau mày khó chịu ra mặt bảo nó:

- Chưa biết ai nặng hơn ai mà ở đó tự xưng mình là kiến. Đi về đi tao đói quá

Nó gật đầu rồi chúng tôi ra về. Hai chị gái vừa nãy chặn đường lúc chúng tôi gần bước ra khỏi sân bóng, một chị hỏi:

- Em trai có phương thức liên lạc không? Cho chị xin được không nè?

Thằng Bi nhìn tôi với ánh mắt hỏi chấm, tôi hiểu nó nghĩ gì mà, tôi lấy ngón tay chạm chạm vào lưng nó ý ra hiệu, nó hiểu xong liền mỉm cười bảo:

- Xin lỗi, em không có, mấy chị xin nhầm người rồi ạ

Nói xong nó kéo tôi đi trước ánh mắt vẫn đang ngơ ngác của hai chị kia. Tôi lúc trên đường về thì bật cười vỗ lưng nó bảo:

- Cái gì mà nhầm người, dùng sai từ rồi ông tướng ơi, hahaha

Nó cười cười bảo tôi:

- Tao không biết dùng từ gì trong trường hợp đấy nên chỉ biết nói thế thôi chứ biết sao giờ, từ chối khéo thế còn gì nữa, thế mày định bảo tao cho thông tin liên lạc của tao cho người không quen à?

Tôi chần chừ một lúc rồi mới cất tiếng:

- Trước lạ sau quen, lỡ đâu mày thành lái máy bay bà già thì sao, lúc đấy tao lại cười vô mặt mày

- Úi dời, không có mùa xuân đó đâu con. Mày cứ phải đợi bố mày thi xong cấp 3 rồi sẽ thấy bố mày tìm được soulmate của bản thân thôi. Giờ cứ học xong đã, mới bay lớn đã yêu với chả đương

Tôi bĩu môi nói thẳng toẹt:

- Thôi đi ông ạ, tôi lại không biết năm ngoái ông thích chị Nga lớp 9C. Sáng nào cũng chọn đúng giờ chị ấy đi qua ngõ nhà mình để đi theo sau, tao còn lạ gì cái thằng nhà mày nữa

Nó như bị tôi nói trúng tim đen thì liền đỏ mặt tía tai phủ nhận:

- Tuổi trẻ bồng bột, giờ tao suy nghĩ kĩ rồi. Giờ tao phải học xong tao mới tìm soulmate

Tôi cười cười gật gù biểu:

- Được thôi, tao xem mày kiên nhẫn được bao lâu. Tao đoán chỉ vài tháng nữa thôi tao lại thấy mày crush một em hay một chị nào đấy cho mà xem!

Nó cười khẩy cốc đầu tôi một cái. Tôi hiểu nó ýgì, nó bảo tôi cứ đợi đó mà xem nó nói gì là nó làm được, ok tôi chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro