Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Tết Tết Tết đến rồiiiiiii anh em eyyy!

Sắp đến Tết Dương lịch rồi, chúng tôi thi xong được xoã hẳn 2 tuần trước khi bước sang học kì 2 năm lớp 8. Tôi thấy thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc mà hết năm đâu. Thằng Bi trong giờ cứ ngồi nói nhăng nói cuội:

- Nghỉ Tết làm gì Nấm nhỉ, hay đi chơi trọc chó nhà bà Lan cuối xóm đê, thấy cũng vui vui mà chó bà Lan điên vãi luôn, động cũng khó, nó đuổi là bá cháy luôn!

Tôi ngồi bên cạnh cười mỉa bảo:

- Mày không nhớ cái vụ lúc hè mày trêu con Bon nhà bà Thuỷ xóm bên bị nó đuổi khắp xóm à, chơi gì mà ngu, ăn gì mà ngu thế không biết

Nó đáp lại:

- Ăn cơm mẹ nấu chứ ăn cái dell gì nữa, có mày mới ngu ý. Cái hôm đấy tao trêu con đấy tức xồng xộc lên rồi bảo mày chạy trước đi mà mày cứ đứng đực ra đấy nó xổng chuồng cả hai chạy sắp úp mợ mặt xuống nền đất rồi ý

Tôi cười hì hì bảo:

- Lúc đấy tao chưa load kịp, mày cứ kêu tao chạy đi chạy đi thì bố đứa nào chạy kịp lúc đấy, não tao đã load chậm rồi còn chơi thằng mồm nhanh hơn não như mày nữa

Thấy chúng tôi tranh cãi không hồi kết thằng Bảo ngồi trên quanh xuống bảo:

- Mợ chúng mày nữa, hai vợ chồng nhà mày cái dell gì cũng cãi nhau cho được, chuyện thì thuở đời nào rồi cũng lôi được ra

Ô hơ hơ, thằng này mày được, không thể trùng hợp hơn tôi với thằng Bi đều nói:

- Đ** m* mày, dell liên quan đến mày

- Đ** m* mày, dell liên quan đến mày

Tôi nhìn thằng Bi, nó cũng nhìn tôi nói:

- Ai cho mày nói theo tao

- Ai cho mày nói theo tao

Thằng Bảo trên được trận cười nghiêng ngả, tôi bốp đầu nó phát bảo:

- Không đời nào tao thích thằng hâm như thằng Nhật Anh

Thằng Bi chẳng vừa:

- Tao cũng dell cần mày thích, với cả tao cũng không muốn yêu đứa não teo, chậm hiểu, bà chằng lửa như mày đâu

Thấy trận cãi nhau không hồi kết, Thuỳ bên cạnh vỗ vai tôi bảo:

- Hạ hoả hạ hoả, cáu xong mau già lắm Thuỳ Anh ạ

Nghe xong tôi chẳng quan tâm thằng Bi nữa quay lại học. Nó cũng chẳng tranh cãi nữa mà ra chỗ thằng Hải ngồi nói chuyện.

Nói thật thì ai trong lớp cũng thấy tôi với thằng Bi lúc nào cũng dính nhau như sam đâm ra nhiều lời nói chúng tôi là một cặp, không có tình bạn giữa nam với nữ. Tôi nghe rất nhiều lời như thế, ban đầu cũng cáu nhưng sau quen dần rồi thành vô cảm với những lời bông đùa của đám bạn. Tôi coi thằng Bi giống anh trai hơn là một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, ai cũng cho rằng tôi chưa nhận ra tình cảm thật sự của bản thân đối với Bi nhưng mà tình cảm thật sự của tôi hoàn toàn chỉ là hai chữ "tình bạn"...

Chuyển chủ đề về lại ngày Tết của tôi nào!

Tết Dương lịch của chúng tôi được nghỉ 3 ngày. Trong ba ngày đó ở nhà tôi chỉ biết ăn ngủ vệ sinh xong lại ăn ngủ vệ sinh và nó lập lại liên tiếp trong 2 ngày đầu. Đến ngày cuối cùng thì tôi quyết định đi ra ngoài chơi, tôi mới gọi cho Thuỳ bảo đi chơi cùng tôi, không biết bằng cách nào đó Thuỳ lại được đi chơi với tôi ngày hôm đó. Lúc Thuỳ sang đến nhà tôi thì tôi khá bất ngờ, mới hỏi:

- Bố mẹ mày cho đi á? Tao không tin luôn đấy

Thuỳ cười gượng gạo giải thích:

- Bố mẹ tao đi công tác rồi, nãy mày gọi tao đang ngồi học bài với Đức Anh, nghe thế nó bảo tao cứ đi đi xong về học sau cũng được vì nó cũng định đi chơi với đám bạn

Tôi "Ồ" một tiếng rõ dài rồi gật gật. Thế là sáng hôm đấy tôi với Thuỳ Anh đi chơi mấy chỗ mà tôi muốn đến mà chưa có dịp ghé qua. Sáng lúc biết tôi đi chơi cùng bạn mẹ tôi cho hẳn 200k, lí do vì sao mẹ tôi cho nhiều thế là vì bình thường mẹ tôi không thấy tôi chơi với ai ngoài Nhật Anh với mấy đứa bé quanh xóm, chưa thấy đứa bạn nào của tôi ngoài thằng Nhật Anh nên bà vui ra mặt khi biết tôi có bạn ở lớp. Nhiều lúc tôi có suy nghĩ rằng hình như mẹ tôi nghĩ tôi không có bạn, chỉ có mỗi thằng Bi bầu bạn cho đỡ buồn thì phải. Tính tôi hướng tùm lum nhưng không bao giờ để lộ tính cách thật ngoài mặt, mấy đứa trong lớp hiểu rõ tính tôi nên cứ thoải mái mà trò chuyện này nọ. Mấy đứa lớp khác sau vụ lớp 6 thì thấy tôi là nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, mấy đứa bảo tôi tàn nhẫn rồi ác rồi lạnh lùng khó gần, mặt lúc nào cũng lạnh như tảng băng. Tôi thấy mặt tôi rất normally nhưng mấy đứa khác nhìn vào lại thấy tôi unfriendly. Tôi nghe tụi nó bàn tán mà tai nọ lọt qua tai kia nên chẳng bao giờ overthinking.

Trưa hôm đấy tôi với Thuỳ tới một quán buffet để ăn trưa xong chiều đi chơi tiếp thì gặp đám Bi với Đức Anh cùng thằng Hải với thằng Tuấn lớp tôi còn có 2 bạn nam khác, hình như bạn của Đức Anh. Lúc tôi đến thì thằng Bi hỏi:

- Ô sao mày lại đi cùng Thuỳ thế, à mà Thuỳ được ra ngoài chơi à? Sự thật khó chấp nhận đấy. Đức Anh này, mày quản vợ mày không chặt à

Nghe xong mặt Thuỳ đỏ như trái cà chua vội vàng phủ nhận:

- Nhật Anh đừng nói bậy! Hôm nay tớ chỉ ra ngoài một chút rồi sẽ về nhà, không sao cả

Tôi lườm thằng Bi một cái, nó hình như cũng nhận ra nãy nó nói cái gì đó hơi quá nên vội sửa lại:

- À xin lỗi, hơi thất lễ rồi. Tao xin lỗi Thuỳ nhé!

Thuỳ cũng gật đầu rồi chúng tôi đi lấy đồ ăn. Trong lúc ăn Thuỳ cứ cắm cúi ăn mà chẳng trò chuyện gì, tôi biết nó ngại nên tôi nói chuyện trước:

- Này Bi, hai bạn nam kia là bạn của Đức Anh à

Thằng Bi nhìn tôi rồi nhìn hai bạn nam tôi nói gật đầu:

- Ừm, thằng áo đen là Kiên, thằng áo xanh đậm là Thiện, tao mới quen hôm nay

- Ồ, mới quen mà có vẻ đúng cạ mới ngồi vui vẻ như này nhỉ?

Nó mỉm cười nhìn tôi, mặt nó cứ đểu đểu:

- Tất nhiên, chả thế thì không à. Ai như mày suốt ngày ru rú ở nhà, như bị tự kỉ đến nơi ý

Tôi nhìn nó mà tức đó nha nhưng đang ở ngoài, phải giữ phép lịch sự tối thiểu, tôi chỉ nói lại:

- Ừ ừ, tao sắp tự kỉ vì chơi với mày rồi đây

Nó cười ha hả rồi cốc đầu rồi một phát, tôi nhìn nó cười. Đúng hai đứa dở dở hấp hấp chơi thân với nhau. Bạn tên Thiện kia thấy tôi với Thuỳ không hay nói chuyện thì bắt chuyện:

- Hai bạn nữ xinh gái kia là bạn của mày à Nhật Anh

Tôi nhìn phía Thiện đang hỏi, thằng Bi nói:

- Ừ, đây là Thuỳ Anh còn bên cạnh là Thuỳ

Thiện gật đầu nói tiếp:

- Thuỳ thì tao biết rồi, Đức Anh giờ ra chơi nào cũng bảo sang lớp mày tìm Thuỳ của nó, tụi tao còn lạ gì nữa

Có vẻ thấy chuyện đang tiến theo bước nhắm vào Đức Anh và Thuỳ thì Đức Anh vội lên tiếng:

- Đừng nói xằng bậy, viết ra nét mực có thể xoá nhưng lời nói nói ra thì không thể rút lại

Thấy Thuỳ có vẻ khó xử tôi liền ra mặt:

- Bất lịch sự lắm nhé!

Thiện thấy tôi nói thế thì mặt ngơ một lúc rồi cười bảo:

- Được rồi được rồi, tôi sai trước

Ha, nhìn có vẻ hối lỗi thật đấy nhưng cái mặt chẳng khớp với lời nói chút nào. Trong suốt giờ ăn tôi cảm thấy Thiện cứ nhìn tôi với ánh mắt chẳng có tí thiện lành nào, tên thì hay mà tính cách như này thì bỏ đi cho chó thì chó cũng dell thèm.

Sau khi ăn xong tôi định hỏi Thuỳ muốn đi đâu chơi tiếp thì Thuỳ bảo:

- Hôm nay chúng ta chơi vậy đủ rồi, Thuỳ không có thói quen đi chơi cả ngày, Thuỳ về trước nhé, lúc nào Thuỳ sẽ bù cho Thuỳ Anh sau nha

Tôi hiểu tại sao cậu ấy lại như vậy, do bị kìm hãm quá lâu nên sinh thành thói quen, do là thói quen như vậy thì cậu ấy mới không thể khắc phục nỗi sợ của mình. Vừa lúc đám Đức Anh đi ra, cậu ta hỏi:

- Thuỳ đâu rồi?

Tôi không ngoảnh lại bảo:

- Cậu ấy bảo cậu ấy về trước rồi, cậu cũng nên đi về rồi nhỉ?

Đức Anh nhìn tôi rồi bảo đám bạn:

- Chơi thế đủ rồi, tao về đây, hẹn sau trên trường nhé

Song cậu ta chạy theo hướng Thuỳ vừa đi. Thằng Bi hỏi tôi:

- Vẫn không khắc phục được nhỉ?

Tôi nhìn nó cười:

- Ừm, thói quen mà

Thằng Tuấn từ đằng sau đi đến đứng cạnh tôi hỏi:

- Tao có nên làm một cuộc thông não cho bạn lớp phó không? Chứ thế này sao hoà đồng được nhề?

- Mày không cần lo, mày xem có ai bên cạnh Thuỳ rồi, chắc chắn có thể hoà đồng

Tôi khẳng định một câu chắc nịch khiến hai thằng đứng hai bên bật cười, tôi nhăn mặt bĩu môi bảo:

- Cười cái gì mà cười, tụi mày đi chơi dùm cái đi, phắn khỏi mắt tao

Thằng Tuấn nhún vai rồi gọi thằng Hải với đám kia đi, thằng Bi vẫn đứng đấy, tôi thắc mắc hỏi:

- Sao còn đây?

Nó lạnh tanh bảo:

- Chơi mệt rồi, chán rồi, từ sáng đến giờ hết đi net rồi đi chơi mấy cái trò trong khu vui chơi mệt hết người rồi

Thằng Hải không thấy thằng Bi thì gọi với lại:

- Mày đi cùng vợ mày giống thằng Đức Anh à, thế thôi hai chúng mày cứ tự nhiên, tụi tao đi đây

Thằng Bi gật đầu vẫy tay. Bạn nam tên Thiện vừa nãy quay lại nhìn tôi mỉm cười, thấy cứ cấn cấn thế dell nào ý, tôi có linh cảm chẳng lành với thằng tên Thiện này. Thằng Bi quay ra bảo:

- Tao không yêu mày đâu nhé, haha

Cái gì vậy cha nậu mày, tôi cười khẩy bảo nó:

- Làm như tao thèm lắm không bằng

Chúngtôi vừa đi vừa trò chuyện này nọ, chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng nói được,nó nhây vẫn cứ nhây tôi cáu vẫn cứ đánh. Mặt nó cứ cười ha hả, nhìn rất đểu vớihả hê, nhìn mà tức hộc máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro