Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy vụ đánh nhau nội bộ không đáng kể lắm nhưng mà toàn kỉ niệm cả, sau này ra trường còn có cái mà ôn lại.

Cái vụ đầu năm lớp 6 là của chính tôi với thằng Tuấn. Dell biết thế chó nào mà hôm đấy tôi điên tiết như chó vừa bị mấy đứa vừa trốn trại trêu đến phát tức. Hôm đấy giờ Mỹ thuật lúc tôi đang hoàn thành nốt bài thì thằng Tuấn nó giật bài của tôi bảo lấy bài của tôi để nộp thầy kiếm điểm đầu năm. Nghe vẻ giống đùa nhưng chẳng vui chút nào, môn gì thì không biết nhưng riêng mấy môn tôi dùng hết sự kiên nhẫn của mình để tạo ra chiến lợi phẩm thì tôi rất trân quý nó. Tôi không phải con người có thể kiên nhẫn được lâu nên tôi rất hay nhạy cảm với thời gian, cái gì cũng phải chuẩn xác từng giây từng phút từng giờ. Lúc thi Mỹ thuật có 45 phút thì tôi cũng căn chuẩn đúng 45 phút xong rồi nộp bài, cho nên khi thi tôi bao giờ cũng phải có một cái đồng hồ bên cạnh, nó trở thành thói quen của tôi.

Quay lại với câu chuyện của tôi với Tuấn thì sau khi thằng Tuấn nó giật làm bút màu của nó bị lệch đi thì tôi mất kiên nhẫn lao đến định giành lại bài của tôi. Thằng Tuấn nhây dễ sợ, nó biết tôi không bắt được nên cố tình trêu để rồi bài của tôi sau một lúc giành qua giành lại với nó thì bị xé làm đôi. Tôi mất bình tĩnh nhưng vẫn đang trong lớp học nên không làm được gì. Hết tiết tôi như được giải thoát mà lao đến tát thằng Tuấn một phát đau điếng, thằng kia cũng bất ngờ lắm chứ, tiếng "BỐP" to đến nỗi mà cả lớp quay ra nhìn tôi với nó với ánh mắt kinh ngạc.

Mấy đứa bên ngoài cũng ngó vào hóng, thằng Tuấn có vẻ tức rồi nó nạt tôi:

- Đ** cụ mày, mày làm gì đấy?

Tôi dell vừa nói lại ngay lập tức:

- Cái thằng điên nhà mày, mày làm cái bài của tao như thế này, mày biết tao kiên nhẫn vãi ra mới làm được bài này không?

- Liên quan dell gì đến tao, tao thích làm thế đấy, mày nghĩ mày con gái mà tao đếch làm gì được à, tao dell như thằng Nhật Anh, nó không đánh mày vì mày là bạn thân nó, còn mày trong mắt tao chỉ giống cái gai trong mắt, muốn nhổ quách đi cho xong

- Thế bài tao liên quan mẹ gì đến nhà mày mà mày lấy bài tao, bao nhiêu đứa sao mày dell lấy đi, lấy bài tao làm cái c** gì? Mày ngứa đòn à!?

- Tao ngứa chân ngứa tay đấy, mày muốn thì vào đây tao tiếp hết, đ** m* mày, ăn nói tử tế tao còn tha nhưng mày thì dell cần tử tế làm gì nữa

Thế là cuộc ẩu đả giữa tôi với nó xảy ra, đúng là nó dell lương tay thật, đánh đau vãi luôn, nó đạp vào bụng tôi một phát, tôi ăn miếng trả miếng đánh nó vào lưng một cái. Thấy cuộc chiến xảy ra chẳng hồi kết thằng Bi mới xen vào nhưng giữa hai đứa đang ba máu sáu cơn thì chả đứa nào chen vào được huống chi thằng Bi lúc đấy chân tay yếu ớt, hay bị ốm cơ chứ. Sau năm lớp 6 nó mới bắt đầu học võ nên lúc tôi đánh nhau nó vào can cũng bị tôi đẩy ra ngoài, tôi muốn đánh nhanh thắng nhanh nên chơi đòn Ippon quyết định khiến thằng Tuấn nằm dưới đất mất một lúc.

Những ánh mắt kinh ngạc hướng vào tôi, tôi hiểu những đứa kia nghĩ gì. Mặc dù tôi không học Judo nhưng tôi vẫn nên tìm hiểu một chút chứ, thằng kia cũng có chút thực lực đấy nhưng nếu so sánh những đứa không được rèn luyện bài bản như thằng Tuấn mà cứ đấm theo bản năng thì cũng có lúc lộ ra sơ hở. Sau hôm đấy thằng Tuấn không động tôi bao giờ, nhiều lúc nói trêu trêu đùa đùa thôi chứ không gây sự như trước nữa.

Vụ thứ 2 là giữa thằng Bi với thằng Hải lớp tôi, tôi không nhớ hai đứa nó làm sao mà đánh nhau nhưng tôi chỉ nhớ mang máng rằng hình như thằng Hải làm mất thứ gì đó của thằng Bi mà đồ đấy quan trọng với thằng Bi lắm nên thằng Bi cáu nên đánh thằng Hải. Lúc đó thằng Bi mới đi học võ được 2 3 tháng nên đấu tay chân với thằng Hải nó ngã nhiều vô cùng, tôi ngăn nó nhưng nó còn đẩy tôi ra bảo:

- Tránh ra Nấm, tao không muốn làm mày bị thương đâu!

Nghe giọng nó kiên định lắm nên tôi chẳng can thiệp nữa mà chỉ đứng ngoài xem tụi nó. Hai đứa nó đối lập nhau, thằng Hải khoẻ như trâu còn thằng Bi chỉ mới học được vài chiêu thức võ cơ bản chứ chưa học nhiều nên thằng Bi bất lợi lắm nhưng điều tôi ấn tượng hơn cả là thằng Bi thông minh, nó biết cách làm sao để thằng Hải đánh hết sức mà thở dốc rồi nó tung đòn quyết định, đòn hạ gục thằng Bi làm y hệt đòn Ippon của tôi, tôi vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên, miệng bất giác nói "Unbelievable". Thằng Bi đánh xong còn giơ ngón like với tôi mới chịu, đứa nào đứa nấy cũng mắt chữ A mồm chữ O khi thấy thằng Hải lăn lê bò xoài trên đất, không thể tin được thằng ở chiến trường bao năm lại thua một thằng mới bước chân vào giới yang hồ, đúng là AMAZING!

EARTH- SHATTERING!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro