Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sau khi tôi lên phòng tổng phụ trách lấy sổ đầu bài thì gặp Thuỳ với Đức từ canteen đi ra, cười nói vui vẻ lắm à nha, có biến?

Tôi chạy lại chỗ Thuỳ vỗ vai:

- Hai tụi mày vừa từ canteen ra à, nhưng mà Thuỳ có vẻ hơi lạ nhé?

Như nói trúng tim đen Thuỳ đỏ mặt ngượng ngùng chạy về lớp trước, tôi vẫn từ từ đi cùng Đức Anh, trong lòng mỉm cười vui tươi, tôi quay ra hỏi Đức Anh:

- Tiến triển?

Đức Anh ngơ ra một lúc rồi cười cười bảo:

- Cũng có tiến triển đấy, có khi sắp thành đến nơi ý

Tôi nhìn cậu ta cười cười mà vui trong lòng. Không phải ai cũng khiến Thuỳ mở lòng đến vậy, Đức Anh là trường hợp ngoại lệ duy nhất mà tôi thấy từ trước đến giờ.

Lúc tôi vào đến lớp thì thấy thằng Bi vẫn đang nằm trên bàn ngủ, sắp vào lớp còn ngủ được nữa. Tôi ngồi vào chỗ lay lay người nó dậy bảo:

- Tối qua lại thức khuya đọc truyện chứ gì, tao còn lạ gì mày

Nó mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, tôi thấy nó có vẻ uể oải thì liền sờ trán nó thấy hơi nóng, tôi mới hỏi:

- Mày sốt rồi?

Nó phủ nhận:

- Tao khoẻ re thế này, ốm cái gì, chắc trời nóng quá đấy

Tôi cũng không hỏi gì nữa quay ra chỗ mình lấy sách vở vào tiết học. Trong giờ nó cứ viết được tầm nửa dòng thì gục xuống, tôi lo quá nên bảo nó thầm:

- Lên phòng y tế mà nghỉ

Nó vẫn lắc đầu phủ nhận bảo không sao rồi viết bài tiếp. Đến giờ ra chơi tiết 2, tụi thằng Hải rủ nó đi chơi đá bóng nó vẫy tay bảo không đi vì buồn ngủ, thế là cả giờ ra chơi nó nằm ngủ đến khi vào lớp nó vẫn chưa dậy. Lúc tôi với Thuỳ vào lớp thì thầy giáo cũng vừa hay vào đến cửa lớp, lúc chúng tôi đứng chào thầy thì thằng Bi nó còn chẳng hay biết gì, tôi mới lay lay người nó thì nó mới tỉnh mà đứng dậy. Tôi sờ lại trán nó thì nóng đến bỏng cả tay, tôi xin phép thầy đưa nó đến phòng y tế. Ban đầu nó chống cự nhưng sau chắc do ốm người yếu nên đành bất đắc dĩ đi theo tôi lên phòng y tế nằm.

Lúc lên đến cô Thu đưa cập nhiệt độ cho nó kiểm tra nhiệt độ cơ thể, sau khoảng 5 phút thì kiểm tra thấy người nó 39 độ, cô cho nó uống thuốc sau để nó nằm nghỉ, tôi thì về lớp học tiếp. Lúc đến giờ về tôi lên phòng y tế bảo nó dậy đi về, có vẻ nó đỡ hơn rồi nên đi lại cũng bình thường.

Trưa về mẹ nó hỏi tôi sao thằng Bi nhìn có vẻ yếu thì tôi bảo nó hôm nay học thể dục mỏi nên thế, nếu tôi nói nó bị ốm mà vẫn đi học thì mẹ nó lại lo sốt vó lên. Bác Mai lo cho con cái lắm nên mấy lúc thằng Bi ốm từ lúc bé đến giờ cứ ốm là đưa ra trạm xá kiểm tra lấy thuốc xong mới về.

Chiều hôm đấy tôi đi học về sang nhà thằng Bi gọi thì không thấy ai lên tiếng, tôi đẩy cổng đi vào chẳng ai ở nhà. Tôi vào nhà gọi Nhật Anh mà cũng không ai lên tiếng, tôi lên phòng Bi gõ cửa rồi đẩy cửa vào thấy nó nằm chùm chăn, có vẻ lại sốt nữa rồi. Tôi mới lay nhẹ người nó gọi:

- Mày có sao không? Tao mang sách vở cho mày chép bài này

Nó từ trong chăn ngồi dậy, mặt vẫn chưa tỉnh hẳn, tôi sờ trán thấy vẫn còn nóng nên nghĩ nó phát sốt thật nên chiều mới không đi học như vậy. Giọng nó yếu ớt nói với tôi:

- Nấm cứ để ở bàn ý, sau tao chép sau

Tôi "ừm" một tiếng rồi mở cặp để sách vở lên trên bàn của nó rồi ngồi xuống cạnh giường hỏi:

- Mày cần thứ gì không để tao lấy cho

Nó im lặng một hồi rồi bảo tôi:

- Lấy tao cốc nước với cho tao hỏi mấy giờ rồi?

- Gần 5 rưỡi chiều rồi

Tôi vừa trả lời vừa lấy nó cốc nước đưa nó, nó bảo tiếp:

- Lấy tao vỉ thuốc trên bàn

Tôi cũng lấy đưa nó để nó uống. Nó uống xong thì tôi lấy cốc đặt lại chỗ cũ, tôi hỏi:

- Còn gì nữa không?

Nó lắc đầu bảo:

- Hết rồi, mày về đi, tao nằm nghỉ là được rồi, cảm ơn Nấm nhé

Tôi gật gật

- Vậy tao về trước nhé, có gì thì không ai ở nhà cứ gọi cho tao

Nó im lặng chùm chăn nhưng tôi hiểu nó như vậy là nó ngầm đồng ý. Tôi đóng cửa phòng nó rồi ra về. Đúng lúc vừa ra cửa thì gặp chị Trang - chị của thằng Bi vừa đi học về, chị mới hỏi:

- Thuỳ Anh sang chơi à em, thằng Bi không có nhà hay sao mà về thế?

Tôi lễ phép chào chị rồi cũng trả lời:

- À không ạ, em sang đưa sách vở cho Bi chép, chiều nó ốm nên không đi học ạ, Bi nó ở trên phòng ý ạ

Chị Trang gật gật rồi tôi cũng chào chị ra về.

Sau mấy ngày nằm liệt giường, mà cái giường cũng chê nó luôn rồi thì nó đã lết được cái xác đẹp trai của nó đi học. Lúc đến lớp hớn ha hởn hở chào tất cả các mống trong lớp:

- Hê sờ lô hê sờ li li mấy chế, Nhật Anh học giỏi của các chế đã 'com bách' rồi đây anh em ê

Thằng Hải thấy thế mở miệng:

- Dở vừa thôi thằng kia, đúng thằng vừa trốn trại con mợ nó rồi đúng không, haha

Thằng Tuấn ngồi bên cạnh bồi thêm câu khiến thằng Khôi cấm nín mợ luôn:

- Lần đầu thấy thằng Hải nó thông minh đột xuất, mày ốm dậy xong não mày hỏng à Nhật Anh

Tôi ngồi bên cạnh cứ ôm bụng cười, thằng Bi tức mà dell làm gì về chỗ bốp vào đầu tôi một phát. Tôi ngơ con mợ luôn, quay sang vẻ mặt quạo hỏi nó:

- Đ** m* mày, mày dở à! Mới sáng ra đã gây nghiệp, kẻo sau này nghiệp quật mày nát họng con ạ, lúc đấy bổn cung đây hết cứu mày nhé con trai nên là bây giờ trân trọng bố mày chút đê sau bố mày còn biết khái niệm của "tình người" là gì

Nó nhìn tôi cười mỉa:

- Bố mày đếch cần mày hiểu khái niệm "tình người". Mà mày có tình người dell đâu mà, như chó dại đói mấy năm chưa được chủ cho ăn

Mới sáng ra thích khịa chứ gì, tao chơi với mày, bố mày đây từ trước tới giờ không dễ động đâu nhé, thằng con bố láo này

- Tao nói cho mày biết nhé thằng Bi kia, bố mày sáng nay không muốn khẩu nghiệp đâu đấy, nể mày vừa ốm dậy vãi chưởng ra mới dell thích gây sự với mày. Bây giờ mày muốn gây sự chứ gì, bố mày cho mày phang đấy, mặt tao này phang đê, giỏi làm coi coi

Tôi hiểu tính thằng Bi, nó không bao giờ ra tay mạnh với tôi bao giờ, cho dù tôi đánh nó mạnh cỡ nào nó cũng chỉ dùng miệng tấn công chứ chẳng bao giờ động chân động tay.

- Này con Nấm kia, bây giờ mày thách tao chứ gì, mày ỷ mày con gái mà tao dell dám làm gì á!

Tôi để yên cho nó thích nói gì thì nói cho đến khi trống sắp vào tiết đầu

- Thế bây giờ mày muốn thế nào hả, Nguyễn Hoàng Nhật Anh?

- Tao...tao....tao chả muốn thế nào cả, hứm!

Lớp tôi được trận cười lộn ruột vì mấy năm nay học cùng nhau tụi nó lại chẳng hiểu nhau quá, ai cũng biết cho dù tôi quá đáng như nào thì nó cũng chỉ dùng miệng để phản bác, không đánh tôi bao giờ. Thằng Tuấn bảo:

- Thôi anh bạn, mày leo lên đầu nó ngồi nó lại vật mày ra bã bây giờ. Cú sốc của tao năm lớp 6 đấy anh bạn ạ, đừng mắc sai lầm, không mày già trước tuổi đấy

Sau câu nói đấy ai trong lớp cũng cười đến nỗi cô giáo vào còn không biết, có đứa bảo cô vào mới biết đã đến giờ vào lớp.

Cáclớp khác như nào tôi không biết nhưng lớp tôi nhiều lúc đoàn kết với nhây nhâygiống nhau. Mấy vụ đánh nhau nội bộ trong lớp tôi ít khi xảy ra lắm, quan trọnglà cứ đánh xong lại anh anh em em ngọt sớt như chưa có chuyện gì xảy ra luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro