Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giận thằng Bi mất 1 tuần, nó biết thừa tính tôi đã dỗi đã giận thì có trời mới dỗ được nhưng nó là ai? Là thằng quen biết tôi suốt mấy chục nồi bánh chưng rồi thì còn lạ gì trò dỗ tôi hết giận nó. Ừ thì tôi cũng không định giận nó lâu đâu nhưng tại cái miệng nó cứ mở ra là khẩu nghiệp nên tôi giận nó ra mặt luôn, định hết mà cứ cho rơm thêm vào lửa vào làm cái gì giờ nước cũng dell tắt được lửa trong người tôi.

Thế là suốt 2 tuần trời chúng tôi ngồi cùng bàn mà chả ai nói gì với ai, cũng bình yên phết cho đến khi....

- Ê Nấm, đầu xóm có nhà mới chuyển đến, nghe có thằng con trai hơn tụi mình 2 tuổi, cao ráo, đẹp trai, còn trai thành phố chuyển về đây, tí nữa tao với mày sang làm quen đê

Tôi định mặc kệ nhưng mà hàng xóm láng giềng thì cũng phải nên chào hỏi cho phải lẽ nên tôi đồng ý luôn chứ không phải tôi mê trai đâu nha!

Chiều đó chúng tôi được nghỉ nên trưa tôi về nhà. Gia đình mới chuyển đến đấy là gia đình bác Hoa. Mẹ tôi bảo nhà bác chỉ có bác với hai đứa con một trai một gái, chồng bác mất cách đây 1 năm nên một mình bác phải lo cho hai đứa đi học. Đứa gái lớn thì học đại học năm hai cuối tuần mới về, đứa trai còn lại thì học cấp 3, bằng tuổi với anh trai tôi, nghe anh tôi bảo cái anh con trai bác Hoa lúc trên thành phố cũng là người có máu mặt trong trường, học cũng được nên được chuyển vào trường anh tôi đang học.

Lúc tôi với Bi đi học về thấy anh trai kia đang đứng nói chuyện với chị Nguyệt - con bác Hạ nhà bên. Chị Nguyệt cũng xinh xắn, hiền lành lại tốt bụng nên tôi cũng thích chị ấy, chị ấy còn hay cho tôi kẹo nữa, chị ấy hơn tôi 1 tuổi nên tôi với chị cũng gọi là thân. Lúc tôi đi gần đến có nghe loáng thoáng qua anh trai kia nói với chị Nguyệt:

- Anh mới chuyển về đây, mấy chỗ không biết, sau này nhờ em nhé

Rồi còn cười cười nói nói, má của anh trai kia có một bên có má núm đồng tiền làm gương mặt đã điển trai lại càng sát gái hơn nữa, tôi nhìn mà cũng đỏ hết cả mặt. Chị Nguyệt nhìn có vẻ khá nhiệt tình, lúc tôi chạy lại chỗ chị ấy thì chị ấy bảo:

- À Nấm đi học về rồi à, Bi nữa. Anh này mới chuyển đến khu nhà mình, sau này có gì mấy em làm quen với anh ấy nhé

Tôi cũng gật đầu chào hỏi lịch sự:

- Em là Thuỳ Anh, chào anh

Anh trai mỉm cười gật đầu nhìn sang phía thằng Bi đang nhìn chằm chằm vào mặt ảnh hỏi:

- Anh đẹp đến nỗi khiến em trai mê sao? Anh nói trước anh không chơi gay đâu nên cân nhắc lại nhé em trai

Nghe đến đây tôi đơ ngay tại chỗ, sau lại không nhịn được bật cười khanh khách, thằng Bi thì đơ mợ luôn, mặt nó hiện rõ chữ 'What the f***'. Hồn bay phách lạc rồi chứ còn gì nữa, anh nói thế làm em gái đây cũng không ngờ đó nha!

Thằng Bi lúc hoàn hồn lại mới gắt giọng:

- Tôi không chơi gay, anh thích tự đi chơi mình đi, thằng bệnh hoạn choá chết! Đ** m* bố đây không có sở thích đấy!

Có vẻ nó hơi gắt quá đến nỗi không kiềm được ngôn từ thì phải....Nói xong nó kéo tôi đi:

- Nấm, đi về! Tao không thích thằng cha này!

- Ơ ơ từ từ, chị Nguyệt em về trước nhé, xin lỗi anh ấy giúp em

Nhìn vẻ mặt hai anh chị đứng đấy có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì phải, vẫn thấy ngơ ngơ lắm. Lúc về đến nhà tôi hỏi nó:

- Sao mày gắt thế, anh ấy chỉ đùa thôi mà, lúc trên lớp mày còn bảo anh ấy đẹp trai sáng sủa sao giờ bảo người bệnh hoạn thế?

Nó im lặng một lúc rồi đáp lại tôi:

- Tao không thích người ta nói tao chơi gay, tao bị dị ứng. Mặc dù không kì thị hay ý gì nhưng mà tao không phải loại người đó!

- Thì có ai bảo mày là loại người đó đâu, chỉ trêu một tí thôi mà. Thôi đừng cáu nữa, mày nói thế người ta lại áy náy ra, sau sang xin lỗi anh ấy đi

Mặt nó có vẻ chẳng cam tâm nhưng sau cũng bảo "Ừm" với tôi một tiếng. Thằng Bi rất hiểu chuyện nên tôi nói thế nó cũng biết nó hơi quá lời.

Sáng hôm sau lúc đi học đi qua nhà bác Hoa thấy anh trai kia đi từ cổng ra tôi vội gọi anh ấy lại kéo thằng Bi theo:

- Chào anh, có vẻ hơi đường đột nhưng em xin lỗi thay bạn em chuyện ngày hôm qua, anh không để bụng lời trẻ con chứ ạ?

Anh ấy nhìn tôi rồi nhìn lại thằng đang đứng núp sau lưng tôi vẻ mặt chẳng cam tâm rồi lại bảo:

- Không sao, anh hôm qua cũng hơi quá lời, xin lỗi hai em nhé, sau này anh sẽ chú ý. Trên thành phố anh hay thoải mái với bạn bè nên anh nghĩ dưới này người ta cũng nghĩ thoáng rằng anh đùa trêu nhưng không nghĩ em ấy phản ứng như vậy, xin lỗi một lần nữa các em nhé!

Anh ấy có vẻ thành khẩn nên Bi cũng kéo góc áo tôi gật gật. Tôi mỉm cười với anh kia rồi hỏi:

- À, hôm qua em chưa hỏi tên anh, anh tên gì vậy ạ?

- Anh tên Huy Khang, cậu bé đằng sau em tên gì nhỉ?

Tôi nhìn lại Bi vẫn đứng sau liền kéo cậu ấy đứng song song với tôi nhéo eo cậu ấy một phát, dường như cậu ta hiểu nên tự nói:

- Nhật Anh

- Dùng kính ngữ đi thằng này, dù gì cũng lớn tuổi hơn

Tôi nói nhỏ đủ cho nó nghe, nó có vẻ mất kiên nhẫn nhưng cũng nói lại:

- Em tên Nhật Anh, xin lỗi vì thái độ của em không đúng hôm qua

Anh Khang mỉm cười gật đầu rồi tạm biệt chúng tôi để đến trường. Tôi nhân lúc cậu ta vẫn vừa hoàn hồn lại thì nói:

- Không ngờ một ngày mày lại nghe lời tao đó nha, thật hiếm khi

Chẳng biết cậu ta hiểu lời tôi nói theo ý gì, chắc cậu ta cho rằng tôi đang khịa nên chửi tôi luôn:

- Đ** m* mày có câm không con kia, sáng ăn chưa hay để tao cho mày ăn đấm

Ô bạn bị làm sao đấy, sáng ngày ra đã quạo, tự nhiên thấy bạn dễ thương lạ thường đó nha hihi. Tôi cười mỉa rồi bảo nó đến trường không muộn, nếu mà đứng đây đấu khẩu với nó thì người thiệt hại chỉ có thể là tôi vì tôi còn phải lên phòng tổng phụ trách lấy sổ đầu bài nữa, muộn coi như điểm tiết đầu bị trừ không thương tiếc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro