Kết Thúc Mối Tình Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, nó vẫn đi làm như ngày thường, chỉ khác một điều, nó đi tuyến đường thẳng chứ không quẹo cua để vào cửa hàng tiện lợi nữa. Nó thật sự đã không còn một chút tình cảm với anh nữa rồi

Đã 8h tối, nó phải tăng ca làm vì bù cho hôm qua

*Teng teng teng* tiếng điện thoại reo

"Alo?"

"Con quỷ kia mày hẹn chị mày đi chơi sao hôm nay mày lại đi làm?"

Tiếng nạt thất thanh từ đầu dây bên kia khiến Kyung Soon phải đưa điện thoại ra xa lỗ tay của mình

"Min Young à, cậu bình tĩnh đi huhu, mình quên hôm nay mình phải tăng ca"

"Cậu nói vậy là sao? Mình muốn đi nhậu lâu lắm rồi đó huheo:("

"Mình thực sự xin lỗi mà"

"Phải làm sao giờ nhỉ? Mình đã đến trước công ty của cậu rồi này"

"Cái gì?" Nó chạy đến cửa sổ thì thấy Jm Min Young đang đứng bên dưới vẫy tay chào nó

"Gì vậy chứ? Đáng lí ra cậu phải gọi điện từ khi cậu ở nhà để không phải mắc công đến đây=)"

"Nếu mình gọi trước ở nhà thì mình sẽ chẳng được đi nhậu đâu kk, mình biết cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi mình được, nên tốt nhất cậu nên làm nhanh công việc đi, anh Kai của tớ sắp đến đón chúng ta rồi đấy"

"Cậu làm vậy chết mình rồi, mình còn nhiều việc lắm"

"Cho cậu 30p đấy vậy nhé tớ cúp đây"

Tit tit tit

"Alo, alo, Min Young"

"Thiệt chứ, tự nhiên rủ nó đi làm gì không biết, phải làm nhanh thôi"

Nó cấp tốc làm nhanh công việc với 1 sắp hồ sơ chất đống, hôm nay công ty khá đông vì ra mắt ca sĩ mới nên nó không trốn được, nhìn đồng hồ thì đã 8h20p, nó vẫn còn 2 bộ tài liệu nữa mới xong, nó đánh máy ghi chép như thần, khiến những người xung quanh còn nghĩ nó cào phím vì ai đó nói xấu nó trên mạng

"Xong"

Nó bấm nút lưu xong ngồi thở phào, nó đứng dậy thu dọn áo nón điện thoại để vào túi xách, nó chuẩn bị ra ngoài thì trưởng phòng gọi nó

"Phó phòng Kim, hôm nay ra mắt ca sĩ mới mà em về sớm thế? Có gì sao?"

"Em bận"

Nó nói xong chạy cái quách xuống lầu, nhìn thấy Min Young và một vài người vẫn còn chờ nó, nó vui mừng chạy ra

"Đúng giờ quá đấy Kyung Soon"

"Chứ làm sao bây giờ"

"Thôi được rồi 2 cô nàng lên xe đi" Kai mở cửa sổ xe ra cho Kyung Soon thấy toàn bộ người trong xe, người vừa nói là Yoongi

"A, Yoongi ahh" nó vui mừng vì thấy anh bạn chí cốt tham gia đi chơi

"Chào em cô bé xinh đẹp" một cô gái chào hỏi nó như rất quen thuộc

"Chị là...?"

"Em không nhớ sao?" Chị ta mở kín ra thì nó nhận ra, đây là người đã giúp nó thoát khỏi cái bóng của Park Jimin, là người đã bán hoa cho nó

"Thôi thôi lên xe rồi hẳn nói" Min Young đẩy nó lên xe. Nó đi lên Yoongi nhường chỗ cho nó để cho nó ngồi nói chuyện với chị kia

"Chị à? Tại sao chị lại ở đây?"

"Cậu hỏi thừa thế? Chị ấy là Hwang Amie, là bạn gái của Yoongi đó kk" Min Young nói

"Vậy còn chuyện hôm bữa là trùng hợp hay sao?" Nó hỏi

"Là anh, anh đã nhờ cô ấy làm việc đó" Yoongi xoa đầu nó rồi bảo

"Thật ạ?"

"Thật đó" chị Amie đáp

"Em yêu chị quá điiiiii, nhờ chị tất đó" nó ôm lấy Amie

"Nè nè, là tui chủ kế mà" Yoongi lên tiếng

"Anh chủ thì chủ, chứ em yêu chị Amie thì khác haha"

"Con bé này" Yoongi cóc đầu nó một cái

Ngồi xe 15p thì cũng đã đến Itaewon

"Đến nơi rồi mọi người ơi, xuống xe đi" Kai mở cửa cho từng người rồi nói. Bọn họ đi vào quán Danbam ở Itaewon, hôm nào ở đây cũng vui cả, họ bước vào Danbam kêu rượu, bia, đồ nhắm rồi ngồi nói chuyện

"Khi nào Amie và Yoongi cưới nhớ mời mình nha kk" Kai Sung nói

"Khi nào Min Young và Kai Sung cưới nhớ mời ngược lại nha" Amie ghẹo

"Chỉ có nàng thơ của mình là chưa có bồ huhu" Min Young ôm nó khóc lóc các thứ

"Cậu có thấy một đứa vừa mới quên đi người cũ cách đây mới 24 tiếng mà đi quen người mới không?"

Cả 5 người ngồi cười thì đồ ăn cũng vừa kịp bê ra, vừa lúc đó Nam Joon chạy một chiếc ô tô đến rồi anh chạy vào Danbam mà còn có một chàng trai nào đó theo sao, nó nghỉ đó là Hoseok nên đã không chú tâm

"Ẩy, mọi người ăn rồi à, đã nói là chờ tui mà" Nam Joon nũng nịu

"Mọi người chưa ăn đâu Nam Joon à=)))" Yoongi cười Nam Joon

"Chào mọi người" tiếng ai đó rất quen, nó quay lại thì thấy đó là Jimin. Nam Joon muốn tình yêu của Jimin và nó lành lại nên đã dắt theo Jimin, nó thấy Jimin liền lập tức không nói lời nào mà đứng dậy, Amie chụp tay nó lại rồi nhìn nó lắc đầu như giục nó ở lại, nó ngồi xuống đổi chỗ với Amie, ban đầu Amie ngồi kế Yoongi, nhưng thấy tình hình khá căng nên đã đổi chỗ cho nó, bây giờ nó đang ngồi chính giữa Amie và Yoongi

"À ờ, Jimin cậu ngồi kế mình nè, mọi người ăn thôi" Kai giục mọi người ăn

Trong bàn ăn, nó và Jimin im lặng chỉ có mọi người nói chuyện vui vẻ. Khi ăn xong, nó đứng dậy xin đi lên tầng thượng của quán để hóng mát, nó đi một mình. Đứng trên cao nhìn xuống thành phố Itaewon đông đúc, rồi có một bàn tay từ phía sao chạm nhẹ lấy vai nó, nó biết đó là Jimin nên không nói gì, anh lên tiếng

"Kyung à! Em đã quên được anh rồi, em giỏi lắm" anh cười

"Chưa giỏi lắm đâu vì nếu giỏi thì tôi đã quên anh từ lúc chúng ta chia tay" nó quay lại nhìn

Anh xoa đầu nó rồi lại cười

"Mưa phùn rơi rồi kìa, lúc nào chúng ta gặp nhau cũng như vậy"

"Ông trời đang buồn đó" nó quay ra đúng song song với Jimin

"Anh sẽ đi nước ngoài" anh nhẹ nhàng nói

"Anh đi...để làm gì?"

"Vì một số công việc và cần quên một vài thứ" anh hít một hơi thật sâu rồi lại cười, dường như lúc anh gặp nó, lúc nào anh cũng cười thì phải chỉ là do nó không thấy thôi

"Vậy, chúc anh quên được em và chúng ta sẽ là bạn nhé?" Nó quay lại nhìn anh rồi đưa tay ra để bắt tay từ biệt

"Hmm được chứ" anh đập tay với nó

"Thế ôm nhau cái từ biệt nào?" Anh dang rộng vòng tay đủ lớn để nó đáp lại cái ôm đó. Nó cũng cười nhẹ rồi ôm anh, cái ôm cuối cùng của nó và anh thật ấm áp....

____________________

"Hôm nay, anh đi nhưng em lại chẳng thể đến để chia tay, xin lỗi anh nhé. Nhưng anh hãy nhớ, ở một Seoul nào đó, có một con người vẫn đang tạm biệt anh bằng một cơn mưa cuối mùa, sống tốt anh nhé"

Nó ghi vài dòng lên Twitter rồi quăng điện thoại vào túi mà làm việc tiếp, nó vươn vai một cái rồi nhìn lên trời, chờ chiếc máy bay mà anh đang ngồi để tạm biệt

_____________________

6 năm sau

_____________________

Kyung Soon đã là một idol Kpop đến từ SM Town, từ Marketing mà trở thành một idol với fandom hùng hậu, nhưng nó vẫn không bỏ được cái tính ăn hiếp con nít và anh trai. Nó đang nghỉ một kì nghỉ xuân, mùa anh đào rơi đẹp đẽ. Nó vẫn ở Seoul, vì nó ở chung nhà với anh nó, cũng chính là căn nhà mà nó tặng cho người anh trai của mình

"Ê thằng nhóc kia, mày không thấy một bà chị 28 tuổi lẩm cẩm đang bê thùng này mà không giúp à?" Nó đang bê thùng quà fan tặng vào trong nhà nhưng cái thùng quá nặng, anh nó thì là một idol nổi tiếng hơn cả nó đến từ công ty Bighit với nghệ danh Rap Monter và điều đặc biệt trong đó có cả Jimin

nó thấy một thằng nhóc cỡ 18 tuổi gần đó thì cái tính ăn hiếp của nó lại nổi lên

"Nè chị à? Chị có phải idol không đó?" Thằng nhóc đấy trả lời

"Cái thằng nhóc này tin bà cho mày ăn đấm không? Mày đang nói chuyện với idol đó"

"Thôi được rồi, vì chị là một bà già nên em sẽ giúp" thằng nhỏ miễn cưỡng giúp nó

"Mày bê vào để kế bên góc đấy, đấy nhé, chị bận đi ngắm anh đào rồi nên cưng làm việc đi nhé, nào rảnh chị bao ăn kk bye cưng" nói rồi nó chạy đi mất bỏ lại thằng nhỏ bưng thùng đồ muốn còng lưng, nó vẫn vậy, chỉ là nó không còn đủ can đảm để đối diện với tình yêu nữa

Nó chạy ra cây anh đào bên sông Hàn, gió nhẹ rơi làm cánh anh đào động lên tóc nó, nhìn cây anh đào rơi làm nó nhớ đến Itaewon ở quán Danbam 6 năm trước, nó không biết khi nào mới được gặp lại anh, với tư cách là một người bạn thân. Rồi có bàn tay nào đó chạm vào vai nó, một giọng quen thuộc cất lên

"Chị ơi, cho em xin chữ kí với"

Nó quay lại nhìn thì đó chẳng phải là ai xa lạ, đó là Jimin, anh đã về rồi, anh về từ 3 năm trước, anh luôn là một fanboy âm thầm bên nó, nó hỏi anh

"Haha, nếu là anh thì sẽ là cái khác không phải chữ kí đâu"

Nó và anh nhìn nhau rồi cười, một người nhìn sông Hàn, một người nhìn cây anh đào đang lớn, rồi nó cất giọng nói

"Thời thanh xuân của em, rất đẹp khi có anh"

Anh chỉ nhìn nó và cười, vẫn là nụ cười đó, nhưng trưởng thành hơn một chút

"Cảm ơn vì đã là thanh xuân của nhau"

Nó và anh đứng đối diện nhau rồi anh lấy cánh anh đào trên tóc nó xuống rồi thả vào gió bay đi, nó nói

"Chúng ta ôm một cái từ biệt nhé, sau này chúng ta đâu gặp nhau nữa"

"Được chứ" anh dang rộng vòng tay giống như 6 năm trước, ôm lấy nó rồi xoa xoa đầu

"Buồn cho tình ta thật, nhưng cũng đẹp vì chúng ta đã hiểu cho nhau" nó buông anh ra rồi cúi chào

"Đến lúc chúng ta xa nhau rồi, tạm biệt em nhé" anh cũng cuối chào rồi 2 con người nhìn nhau lần cuối, hai người hai hướng riêng, nó đi về nhìn thấy quà đã để gọn gàng trong góc, nhìn thằng nhỏ đó và cô nhóc bạn gái nắm tay nhau đi khiến nó nhớ đến thời niên thiếu của nó và Jimin, nó chỉ cười nhẹ rồi bước vào nhà

"Có lẽ chúng ta đã từng thích nhau, nhưng lại không hợp thời điểm
Sau này, ta không là của nhau, anh rồi sẽ tìm được người anh muốn bảo vệ, em cũng vậy. Nhưng khoảng thời gian chúng ta bên nhau sẽ là kỉ niệm đẹp nhất ở tuổi Thanh Xuân

Đừng lo lắng khi chúng ta không còn bên nhau, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc, anh rồi cũng sẽ khiến anh dừng chân, em rồi sẽ tìm thấy người khiến em yên lòng, mặc dù không cùng nhau bước tiếp nhưng cũng thật may mắn khi giữa thế giới rộng lớn này, ta lại có cơ hội biết đến nhau, cảm ơn vì đã từng là một phần trong cuộc sống của nhau. Tạm biệt anh"

Nó ghi tên Twitter xem như đây là lời chào gián tiếp của nó dành cho Jimin

"Jimin à, phải thật hạnh phúc khi không có em nhé"

- The End -

P/s: cái kết mở nhé mí bà oi, mí bà tự suy diễn cho cuộc tình này nhé. Bái baiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro