Ngày 1836 - The End Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chưa hết truyện đâu mí bà ơi, chỉ là nu9 không viết nhật ký nữa thôi à=))*

*Tit tit tit*

"Alo! SM TOWN xin nghe ạ?"

"Em là phó phòng Kim Kyung Soon lầu 3, xin chuyển máy đến giám đốc ở đấy giúp em với ạ"

~~~~~~~

"Alo! Cô có việc gì sao phó phòng Kim?"

"Hôm nay cho em xin nghỉ một ngày nhé giám đốc Lee? Em có việc đột xuất ạ"

"Hmm được chứ, nhưng ngày mai cô phải tăng ca nhé?"

"Vâng, em cảm ơn ạ"

___________

Nó cầm ô, chạy ra khỏi nhà với sự ngỡ ngàng của Kim Nam Joon

"Soon, em đi đâu thế? Em còn phải đi làm mà"
Rồi anh lại nhận được một dòng tin nhắn qua Intargam
"Em có việc trọng đại rồi, còn việc đi làm thì hôm nay em nghỉ, anh đi đâu thì đi đừng chờ em nhé"

Nam Joon vẫn không hiểu rõ nó đang muốn làm gì nữa

Về phía nó, nó chạy đến nơi Jimin làm việc, nó một lần tông cửa nữa, khiến cho mọi người ngỡ là trời sập, ai nấy đều mắng nhiết nó

Abc: cô bị điên à?
.....: !#:"-";#+₫+
còn Jimin thì đứng nhìn nó trong khi anh đang xếp đồ lên kệ
Nó lại chả quan tâm mấy lời lẽ của họ mà tặc lưỡi cho qua, nó đập tay lên bàn rồi bảo

"Jiminsiiiii! Chúng ta cần nói chuyện"

"Em lại phá gì nữa đây?"

Quản lý của cửa hàng thấy vậy liền chạy đến bênh Jimin

"Cô bé xinh đẹp, em muốn tôi đưa em lên đồn cảnh sát không?"

"Anh nghĩ anh là ai chứ?"

"À hmm, anh quản lý đừng quan tâm, chắc con bé uống lộn thuốc rồi chứ em và cô ấy chỉ là bạn thôi" anh vừa giải thích vừa kéo tay cô ra khỏi cửa hàng. Anh kéo cô đến bờ sông rồi hỏi

"Kyung à, em muốn gì từ anh?"

"Em chả muốn gì cả" nó ngông nghênh trả lời

"Thế em đừng tìm anh nữa" anh chuẩn bị đi về cửa hàng thì nó cười phá lên

"Hâh, chẳng phải lí do anh chia tay em là anh không muốn em nhận lời chỉ trích từ các bạn cùng trường sao?"

"Em...biết rồi sao?" Anh quay lại nhìn nó

"Bây giờ chúng ta quay lại được rồi" nó bảo

"Không..." Anh ấp úng

"Vì sao nữa?" Nó ngạc nhiên

"Amh không có lí do đâu" anh bước đi

"Nhưng mà..." Nó kéo tay anh lại. Rồi anh hất tay nó ra khiến nó ngã ra đất, một lần nữa con tim nó tổn thương, nó tự đứng dậy phủi phủi

"Anh xin lỗi, em..."

"Em không sao"

"Em đừng đến gặp anh nữa"

"Em cũng định như vậy đó"

"Một phút trước em còn lì lắm mà sao bây giờ?"

"Chẳng phải đó là đều anh muốn sao? Em sẽ thực hiện, hãy xem như đây là lần cuối em làm phiền anh, anh sẽ không bao giờ còn thấy được anh quản lý dắt em lên đồn cảnh sát một lần nào nữa đâu"

"..."

"Tạm biệt nhé"
Anh vẫn đứng đó cho đến khi Kyung nó đẩy anh giục anh về. Jimin chỉ im lặng như là bị thứ gì đó đập vào đầu, rồi anh đi về lại cửa hàng, tâm trạng anh như chết đi. Vì chỉ 5 phút trước nó còn kêu anh quay lại, mà giờ nó đã đuổi anh, chắc trong một khắc nào đó, nó nhận ra, anh không còn dịu dàng với nó như lúc trước nữa, lúc anh làm nó ngã, khi nó đứng lên phủi bụi bẩn trên người, ánh mắt nó đã thay đổi, từ một con mắt mèo láo cá mà trở thành một con mắt vô hồn, không chỉ mình nó mà lòng anh lúc đấy đã đau đớn biết chừng nào, nhưng anh giống như bị tê cứng, chẳng thể đến gần nó, và chính anh đã làm mất người con gái mình yêu. Anh trách anh tại sao lúc đấy lại chia tay nó, anh trách anh tại sao lúc nó đòi quay lại anh lại phớt lờ và anh trách anh vì một lí do ngu ngốc mà lại đi chia tay nó, anh có thể bảo vệ nó mà? Khiến 5 năm thanh xuân của nó nằm trong lớp bọc đau thương

"Anh xin lỗi Kyung Soon"

Còn nó, nó đã không còn khóc nữa. Nó đã trưởng thành rồi, bây giờ nước mắt đối với nó là một điều xa xỉ, làm thế nào mà trong một giây phút ngắn ngủi nó lại trở nên hiểu chuyện đến vậy? Kì lạ thật mưa phùn lại rơi rồi, lúc nó và anh cãi nhau thì mưa phùn lại ghé qua, chắc là ông trời cũng thấy cuộc tình của nó trái ngang nên đã không kìm được mà khóc, nó quá lớn so với suy nghĩ của Jimin, vì đối với Jimin nó chỉ là một đứa con nít chưa lớn. Hôm nay, nó có mang theo ô, nó biết Yoongi không rảnh đến mứt lúc nào cũng phải che ô cho nó, Yoongi còn cả người yêu của mình, người anh lo không phải là Kyung Soon, mà là người anh ấy yêu hiện tại

Nó đi về nhà, Nam Joon đã đi làm, anh còn để lại một tô bún bò Huế ở trên bếp cho nó, còn có dòng tin anh gửi cho nó từ lúc nào mà nó không biết

"Anh đi làm rồi, chiều anh về, còn tô bún thì em hâm lên cho nóng rồi hẳn ăn nhé, em muốn ăn gì thì nhắn cho anh, tan làm anh sẽ mua cho em, vậy nhé"

Nó hâm tô bún cho nóng rồi ngồi ăn, đang cầm trên tay chiếc điện thoại vừa lướt Facebook thì Jm Min Young bạn thân của nó gọi đến

"Kyung à! Cậu ổn chứ, mình vừa nghe Kai kể rằng cậu và Jimin..."

"Ai kể cho Kai mà cậu ấy biết vậy?"

"Anh ấy nói là Jimin đã xin nghỉ cả buổi chiều vì tình hình sức khỏe, chắc do cậu ấy nhức đầu, Jimin đã đến nhà Kai kể toàn bộ câu chuyện và Jimin đã khóc rất nhiều"

"Mình không nghĩ là anh ấy sẽ khóc đó, vì mình chỉ nói sẽ không phiền anh ấy nữa"

"Cậu trưởng thành rồi đấy, cũng không trách Jimin được, vì cậu ấy không bảo vệ được cậu thôi, mà 5 năm trước cậu còn quen Yoongi để chọc tức Jimin nữa, cậu có biết là nguy hiểm lắm không?"

"Sao lại nguy hiểm chứ, anh ấy hiền mà?"

"Mình không nói là tính cách của Yoongi, mình nói là do các bạn trong trường đấy, vì Yoongi là một trong những hot boy khối 12 nên rất nhiều chị đại để ý lúc đấy mình định cảnh báo cậu nhưng Jimin nói là để cậu ấy giải quyết"

"Ũa thế là cái chữ "Mà" cậu định nói là ý là vậy đó à?"

"Chứ sao nữa, haizz cuộc tình của cậu ngang trái quá"

"Chịu thôi, mình đã nói là sẽ không gặp anh ấy nữa rồi, mình đã biết lí do anh ấy chia tay mình nên mình không còn gì để phiền hết"

"Ừ, cậu nghĩ vậy là đúng chứ 5 năm qua muốn đi chơi với cậu cũng khó"

Nó chỉ cười rồi 2 đứa nói chuyện hết 2 tiếng đồng hồ

Nó lại lấy cuốn nhật ký ra rồi viết trang cuối cùng

"Ngày 1836 - The End Diary

Xin chào, mình là Kim Kyung Soon

Đây là trang nhật ký cuối cùng mình viết, 5 năm qua những áp lực mình trải qua, nó điều là một phần của cuốn nhật ký, bây giờ mình đã biết lí do vì sao mình lại như thế rồi, và mình sẽ không viết nhật ký nữa, vì nếu như cuộc đời vui thì mình cần gì nhật ký nữa haha

Mình đã trưởng thành, và trở thành một con người hiểu chuyện, mình sẽ không dằn vặt nổi đau trong những trang giấy mỏng nữa, mình sẽ đối mặt trực tiếp với nó

Và lời cuối cùng, mình xin cảm ơn những cuốn nhật ký vì bạn đã chịu những nổi đau của mình.

THE END DIARY

P/s: một chap nữa là cuối òi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro