Chương 1: Mở đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo dự báo thời tiết trời nhiều mây có thể bắt đầu mưa vào chiều nay cho đến sáng hôm sau, nhiệt độ giảm dần từ 1 đến 2°C. Vì thế mỗi khi ra đường mọi người hãy trang bị theo ô và áo mưa nhé, xin chân thành cảm ơn".

"Mỹ Anh à con xong chưa thế?". Giọng nói cất lên với vẻ khá vội vàng của mẹ hối thúc tôi nhanh chân xuống nhà để chuẩn bị đi học đã là một câu nói lofi chill mỗi ngày của tôi.

Tôi nhanh chân đeo balo vào chạy thật nhanh xuống vì không muốn mẹ lên kiếm mình, mở giọng trả lời để mẹ an tâm đợi tôi:  "Con đang xuống mà".

Mẹ tôi chắc cũng đã mệt mõi trước cảnh tôi mỗi ngày đi học lắm rồi: "Con chậm chút thôi, chân vừa mới khỏi đấy".Tôi vui vẻ vỗ vào chân mình đầy tự tin:"Yên tâm con ổn mà".

Mẹ tôi đi lại chiếc tủ phía cửa lấy ra chiếc dù đưa cho tôi "Cầm lấy đi, hôm nay sẽ mưa đấy".

Cảm động thật đấy, lần đầu tôi thấy mẹ quan tâm tôi như vậy " Hôm nay không mưa đâu". Dù câu nói của tôi có vẻ rất chắc chắn nhưng mẹ tôi vẫn nhét nó vào tay tôi cho chắc ăn.

Sau khi chuẩn bị xong hai mẹ con tôi lên chiếc mex C300 AMG mà bố tôi mới tặng mẹ nhân ngày kỉ niệm ngày cưới...

Xin chào!!

Tôi tên là Lư Hoàng Ngọc Mỹ Anh, năm nay 16 tuổi vừa bước chân vào cấp 3 trường THPT  Lê Quý Đôn Hải Phòng được 4 tháng.

Gia đình tôi 3 đời ở Hà Nội nhưng vì ba tôi muốn thử lập nghiệp ở nơi khác nên gia đình tôi đã chuyển về Hải Phòng sống khi tôi lên 9 tuổi, là con lai giữa người Kinh và Hoa nên vẻ đẹp của tôi được mọi người nhận xét là khá ưa nhìn để bù lại tình tình khá cọc cằng thẳng thắng của tôi.

...

Sau tầm khoảng 15 phút thì tôi cũng đã đến được trường, tạm biệt mẹ tôi bước vào với vẻ mặt khá vui vẻ vì đã 3 tuần tôi không được đi học rồi.

Trường tôi được xây theo dạng hình chữ nhật bao quanh trường và phân theo chữ cái từ A đến C, lớp tôi nằm ở dãy A bên phải trên tầng 3. Phía dưới tầng là phòng hiệu trưởng và phòng giáo viên, thường thì tôi thấy ở tầng 3 cũng bình thường nhưng giờ thì ngán quá vì chân tôi còn đang đeo nẹp định hình chân nên giờ khó đi cầu thang lắm mà còn là 3 tầng nữa chứ.

10 phút sau tôi cũng đã vát chân lên được đến lớp, kiếp nạn đầu tiên trong tuần đã gặp rồi.

"Lư Hoàng Ngọc Mỹ Anh!". Giọng nói nhẹ nhàng pha them một chút mừng rỡ cắt lên.

Vừa nghe tôi cũng đã biết ai gọi mình rồi, tôi quay người lại đưa tay ra đón chờ người đó chạy vào lòng mình: " Em yêu Tú Trần của anh à".

Đây là Trần Tú Anh bạn thân từ cấp hai của tôi. Tú Trần chạy đến, theo như kịch bản của tôi thì cô bé sẽ phải nhảy vào lòng tôi nhưng sự thật là cô ấy chạy đến tát một cái rõ đau vào mặt tôi.

Vãi cả l*n, cha sinh mẹ đẻ đó giờ tôi mới bị đánh đấy.

"Mày hâm à Tú Anh?". Câu nói nửa thật nửa đùa của tôi khiến bạn bé Tú Trần bật cười.

"Vãi đầu tuần đấy nhé, đừng quạo". Tú Anh cười híp mắt đưa tay tạo dáng trái tim nói với tôi:"Trôn trôn Việt Nam".

"À tao nói mày nghe này" Tú Anh nói với vẻ rất bí ẩn. "Sao thế?". Tôi tò mò hỏi lại Tú Anh nhưng cô bé lại không trả lời tôi mà chạy đi mất.

Đ*t mẹ sáng sớm con nhỏ đã làm tôi quạo điên rồi .

Tôi uể oãi bước xuống chỗ ngồi của mình, bàn tôi nằm ở dãy ngoài cửa lớp vào phía cửa sổ bàn cuối nên tôi sẽ tận hưởng việc này mà ngủ một giấc mới được.

"Đi học lại rồi à Mỹ Anh?".

Vãi lại tới ai nữa vậy?

Lần này không phải là Tú Anh mà là Dương Huy. Cậu ta từ dãy bàn đầu phóng thẳng xuống dãy tôi khi vừa mới thấy tôi ngồi xuống.

Huy chạy xuống câu vai tôi đập đập vài cái rồi còn kéo Tú Anh xuống chơi cùng nữa chứ."Mày biết tao chờ ngày mày đi học lại lâu lắm rồi không?". Huy tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi như muốn khóc đến nơi vậy.

"Ghê quá Dương Huy ơi, mày xạo chó ghê." Tú Anh nhìn Huy bằng một cặp mắt không thể khinh bỉ hơn nữa.

Tú Anh vứt chiếc cặp của tôi lên bàn sau đó sáp lại gần tôi ngồi xuống."Lúc nãy mày biết tao muốn nói gì với mày không?"

Tôi và Dương Huy ra vẻ tò mò nhìn vào mắt Tú Anh, hình như con bé có điều gì đó khó nói sắc mặt khác hẳn lúc nãy đùa giỡn với chúng tôi. Tôi nở nụ cười đặc trưng của mình dịu dàng hỏi lại "Là gì thế?". Nếu là chuyện xấu gì tôi cũng muốn nghe bởi vì tôi biết chỉ có chuyện khó nói nên chị bé mới tỏ vẻ ấp úng như vậy.

"Mày bị đuổi khỏi ban chấp hành đoàn rồi".

*************

Đây là chuyện đầu tay của mình, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm và bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro