Chương 2: Bạn cùng bàn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz...cuối cùng ngày này cũng đến.

Tôi đã biết chắc mình sẽ bị đuổi ra khỏi ban chấp hành vào cách đây khoảng 3 tuần trước, ngày mà tôi xảy ra tai nạn.

"Này đừng buồn quá nhe." Tú Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của tôi, không biết từ lúc nào mà bàn tay tôi đã siết chặt lại như biểu hiện cho sự KHÔNG CAM CHỊU. "Tao thật sự không định nói với mày đâu nhưng mà...".

Tôi cũng không muốn bạn của mình khó xử, dù gì cũng là nó nói với tôi mà. "Không sao tao ổn mà, từ lâu tao đã muốn rời đi rồi."

"Mày nói thật chứ?". Tú Anh e ngại nhìn tôi.

"Thật đấy" Giả đấy. Câu giả này tôi làm sao thốt ra được, tôi không muốn nó bận tâm nhiều đến tôi nên tôi cố tỏ ra là mình ổn để nó không để tâm.

"Tú Anh về chỗ đi vào học rồi." Lúc này Dương Huy vỗ nhẹ cố ý nhắc Tú Anh về chỗ của mình.

Tú Anh cũng không nán lại mà đứng lên đi về chỗ, trước khi đi cô bạn còn cố tình để đầu tôi đụng vào bụng chị bé như một lời an ủi tôi không sao đâu.

Thật sự tôi để tâm đến chuyện này rất nhiều, nhưng tôi lại không muốn bạn bè mình buồn theo nên đành nói vậy, tôi đã bị câu nói của Tú Anh kéo vào một mớ suy nghĩ mà không thể thoát ra được rồi.

"Cả lớp trật tự lại đi." Không biết tôi đã suy nghĩ trong bao lâu đến khi thầy Quốc chủ nhiệm lớp tôi vào mà tôi cũng không biết. Nhưng mà hôm nay làm gì có tiết thầy chứ?

Thầy Quốc cầm một viên phấn viết nắn nót gì đó lên bảng mà tôi không thể biết được, đến khi thầy đứng sang một bên tôi mới thấy rõ dòng chữ 'Nguyễn Cao Duy Bảo'. Thầy Quốc của tôi là một người siêu nghiện phim Trung nên cách 'anh ấy' giới thiệu học sinh mới của lớp cũng theo các tình tiết trong phim.

Cả lớp tôi được một phen hò hét rần lên, không hiểu sao lớp đã đủ đông rồi mà có học sinh mới vào là lại hú rần lên thế không biết.

Bây giờ tôi cũng không có tâm trạng mà để quan tâm nữa rồi mặc dù lúc thường tôi cũng không quan tâm đến lắm.

"Đây là tên của bạn học sinh mới lớp ta, thầy  mong mọi người sẽ giúp đỡ và hòa đồng với bạn nhé và không có tình trạng cô độc bạn nhé." Anh Quốc lại vào vai trong phim nữa rồi.

"Thầy ơi bạn đẹp trai em mới chấp nhận chơi cùng nhe ạ". Đây là giọng của con Dương, một cô nàng pink my girl của lớp. Cô ấy đẹp và chỉ chơi với người mà cô ấy cho là đẹp bằng cô ấy thôi.

Sau câu nói của bạn Dương thì bạn Đình Tùng cũng lên tiếng " Bạn mới có chơi bede không thầy ơi?". Cả lớp lại được một trận cười rố lên bởi câu nói của Đình Tùng, hầu như ai mới chuyển vào điều sẽ bị Tùng hỏi câu này.

Thầy Quốc đã quá bất mãn với cái lớp này nên thầy đã gọi học sinh mới vào để làm sáng tỏ mọi thắc mắc của mọi người.

Không biết tiếp theo chuyện gì đã sảy ra nhưng khi định hình lại được mọi chuyện thì bạn mới này đã ngồi vào vị trí kế bên tôi.

"Từ khi nào..."

"Lư Hoàng Ngọc Mỹ Anh". Câu nói thốt ra nhẹ nhàng chứa đựng một điều gì đó mà tôi không thể biết được.

Tôi trở nên nghi hoặc nhìn cậu ta. Làm sao mà có thể biết được tên tôi trong khi chỉ mới gặp nhau chưa đầy hai phút chứ "Tại sao cậu lại biết tên tôi?".

Cậu ta không nhanh không chậm quay qua nhìn vào mặt tôi, cậu ta nở nụ cười rồi lại nói " Chỉ là nhìn thoáng qua vở cậu thôi".

Phải rồi, trên vở tôi có tên mà.

" Rất vui được làm quen, bạn cùng bàn". Câu ta đưa tay ra tỏ ý muốn kết bạn với tôi, hành động thì muốn làm bạn nhưng thái độ cậu ta khác hoàn toàn.

Tôi để ý thì cậu ta mang vẻ ngoài của một thằng badboy chính hiệu. Bởi vì đã tiếp xúc với khác nhiều người nên chỉ cần nhìn bề ngoài tôi cũng có thể đoán ra họ.

Trí não tôi đã bật chế độ cảnh báo không nên tiếp xúc với người con trai này. Tôi  gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời chứ không trả lời cậu ta, hình như cậu ta đã nhìn ra tôi không có ý định tiếp chuyện nên cũng không nói gì thêm.

...

"Bạn Bảo gì đấy ổn không mày?" Tú Anh nghiêng đầu nhìn tôi đầy sự tò mò.

"Ổn gì chứ?" Tôi cũng không hiểu ý của cô bạn mình là gì nữa.

" Đừng giả ngu nữa, tao biết rõ..."

Chưa đợi Tú Anh nói xong tôi đã lấy tay chặn miệng Tú Anh lại. " Đừng nói nữa, tao biết mày định nói gì rồi." Tôi xoay người lại để lưng mình chạm vào lang cang, hôm nay bầu trời xấu thật đấy.

Tú Anh nhìn ra sân trường cười lớn " Đùa thôi."

*Tách*

Trời đã mưa rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro