1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 30 Tháng 08 Năm 2019

Câu truyện cách đây đã 8 năm.

" Tôi gặp được nàng vào cuối tháng ba
Một buổi chiều tà vang tiếng guitar
Mới quen nàng sao thấy thân thuộc quá
Nàng chan hoà như nắng rọi vào lòng ta"


Đời tôi như một bức tranh than trì, cảnh vật yên ả, phố người cứ trôi, một cuộc đời đơn bạc và thiếu sức sống nhưng vẫn len lỏi phần hồn vì hẳn tôi vẫn có gia đình. Có ba có mẹ, họ là niềm động lực để tôi phấn đấu qua từng ngày, tôi chỉ muốn có thật nhiều tiền, thật nhiều để có thể đi ngao du mọi nơi cùng gia đình, đi hưởng thụ để có một bức tranh màu sắc hơn. Tôi cứ vậy mà cố gắng không ngừng và rồi tôi đậu vào một trường đại học tốt ở thành phố.

Thú thật những ngày tháng học hành của tôi, tôi chỉ đúng mỗi học, tôi thấy chúng bạn mình hôm ba bữa sẽ có người yêu, đứa này cặp với đứa kia, chúng nó nháo nhào lên từ những năm cấp 3, tôi thấy thực buồn cười cho bọn trẻ con đó và tôi đã từng có chút kì thị những người yêu đương đó, khi ấy tôi thấy chúng cứ yêu nhau kiểu trẻ con, nhăng nhít mà tôi phải cau mày dùm ba mẹ bọn nó.

Tôi không thể cảm nhận được cái thứ tình yêu trai gái đó, tôi chỉ yêu gia đình mình thôi và rồi khi tôi lên đại học, mọi cảm quan mới xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Tôi phải thốt lên rằng mọi thứ quá mới mẻ khi bắt đầu làm một sinh viên, và cái thứ tình cảm mà tôi từng kì thị khi ở những cấp trung học đã không phải là kiểu nhăng nhít, trẻ con nữa. Tôi từng thấy những cặp đôi cùng nhau cố gắng, họ trưởng thành cùng nhau, khi đó tôi phải ồ quao lên vì bên cạnh vài cái tào lao khi tôi thấy năm cấp 3 vẫn còn có một khía cạnh khác.

Môi trường học tập mới mẻ, mọi thứ quá khác lạ mà tôi từng tưởng tượng, rồi tôi bắt đầu kết bạn mới, các bạn kể về tiểu sử của mình, các bạn chia sẻ những góc phố đẹp, những quán cà phê ngon cho tôi và còn cả các địa danh nổi tiếng khác.

Như một kẻ khờ, tôi đón nhận hết những chia sẻ ấy vì tôi không phải dân ở đó từ bé đến lớn. Tôi là người ở Quận 9, Thành phố Thủ Đức nhưng khi từ nhỏ tôi đã chuyển lên Bảo Lộc, Lâm Đồng để sống cùng ba mẹ, mẹ tôi thích Bảo Lộc lắm vì cái không khí, cảm giác nó mang lại cho mẹ tôi, thú thật cũng rất thoải mái.

Quay lại môi trường học tập kết giao mới, mỗi ngày tôi cứ như một vòng lặp, sáng đi học, chiều về ở lì trong nhà học bài hoặc chơi game, thỉnh thoảng cuối tuần tôi sẽ đi cà phê hay chơi bóng rổ cùng các bạn. Con gái vẫn nên có một sức khoẻ, đề kháng chút để phòng hờ mà hơn cả thế tôi còn ở một mình.

Thời gian cứ vậy mà thoáng trôi, một khắc đã đến cuối tháng ba năm đó, tôi nhớ rằng khi ấy tôi đang nghỉ mệt sau khi chơi bóng cùng bạn. Kế bên sân bóng hình như là một câu lạc bộ dành cho các bạn thích ca hát hay gì đó, tôi thấy vài bạn nam cầm guitar mà đánh, vài bạn nữ thì hát, thú vị vô cùng.

Tôi tranh thủ lắng tai lên mà nghe những giai điệu từ họ, du dương và mềm mại từ giọng hát của các bạn nữ, tiếng đàn theo nhịp của các bạn nam tạo nên một khung cảnh buổi chiều vô cùng sinh động, vài ánh nắng chiều chiếu rọi vào họ.

Rồi tôi nhìn thấy một người con gái đã làm tôi điêu đứng những ngày tháng sau này, chị không hoà cùng câu lạc bộ ấy, chị ngồi riêng trên ghế đá mà chăm chú nhìn bọn họ, chiếc đầu nhỏ lắc lư theo điệu nhạc, rồi nở một nụ cười tươi tắn hoà cùng những chiếc nắng vàng đang rơi xuống.

Tôi nhìn chị say đắm, hình như trái tim từ khi nào đã lỡ một nhịp, một cô gái thật dễ thương.

Khi đó tôi nghĩ chỉ đơn thuần chị đáng yêu nên làm tôi lỡ hụt một tí nhịp tim, mà không biết chị sẽ là một tấm palette đầy màu sắc rồi tô lên bức tranh đơn sắc của đời tôi.

Tôi có hỏi bạn mình về chị, hên sao nó có biết. Chị tên Trang, học năm hai cùng khoa với chúng tôi, cũng quá trùng hợp đi. Tôi hứng khởi nhìn chị mãi, đến khi bạn tôi phải nhắc để tiếp tục trận bóng.

Từ ngày ấy, tôi vài lần trong tâm trí thoáng qua hình bóng của chị, quẩn quanh như vậy mãi, tôi phải xua đuổi chúng bằng cách khiến mình bận rộn để không nghĩ vớ vẩn nữa. Nhưng khi trống trải thì tự khắc lại nghĩ đến người con gái nọ.

Tôi có kể với bạn về vấn đề của mình, nó bảo rằng người đời gọi vấn đề của tôi là " bệnh tương tư" nhưng tôi không tin. Và tôi cũng không có khả năng tin, trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ thích một người cùng giới hơn nữa chỉ vừa gặp thoáng qua còn chưa tiếp xúc sao có thể tương tư được.

Tôi tự an ủi mình như vậy.

" Phúc, cái chị kia có phải hồi trước mình gặp lúc ở sân bóng không?" thằng Huy đánh vào vai tôi nói. Tôi ngớ ngẩn xoay người lại trong vô thức tìm kiếm người con gái kia, cái người mà làm tôi nghi ngờ bản thân mình.

Chị đang chơi cờ vua với bạn, tôi thoả mãn híp mắt lại ngắm nhìn kĩ dáng vẻ của chị lúc tập trung. Tôi mê mẫn cái thần thái toát ra từ chị, vừa điềm tĩnh pha lẫn một chút nghiêm túc thêm một tí đáng yêu. Tôi phải thừa nhận nó rất cuốn.

Lại một buổi chiều nữa tôi gặp chị, nhưng lần này không biết lấy đâu khí chất mà từng bước tiến lại chỗ chị, thằng Huy cũng lẽo đẽo đi theo sau tôi. Tôi nhìn vào ván cờ lúc bấy giờ cũng đoán được sơ sơ khả năng chơi cờ của chị.

Tôi chăm chú nhìn ván cờ và chờ đợi nó kết thúc. Phải tầm 10 phút sau, tôi ngỏ lời mời chị đánh một ván với tôi. Chị cười đồng ý, bồi thêm một câu tôi nương tay, không khinh đối thủ đó là một tính cách cẩn thận, khiêm tốn mà tôi nhận xét chị.

Ván cờ đầu tiên của tôi giữa chị, ván đó chị thắng. Chúng tôi chơi thêm một ván, ván sau tôi thắng, mọi người bu lại vây quanh mà xem, giống như một trận chung cuộc vậy, căng thẳng đầy kích thích.

Nhưng tôi không thể tiếp tục vì còn trận bóng, đám bạn đã hò hét lên cả rồi, cũng vì thế tôi nhân cơ hội xin thông tin liên lạc của chị, tìm đại lí do là giữ liên lạc để hẹn ngày tái đấu. Nhưng sự thật có thế đâu, mà tôi không thể nói em khá thích chị, cứ nghĩ mãi về chị nên chị cho em facebook đi à? No, no chả quý phái gì cả.

Xin được phương thức, tôi vội phụ chị xếp cờ rồi chạy thục mạng về phía sân bóng, trong lòng nhảy cẩn lên, nghĩ lại đôi lúc tôi thật trẻ con quá, cứ như một đứa con nít được cho kẹo.

Từ đó, tôi đã biết chăm lên facebook mà thầm dõi xem trạng thái hoạt động của người nọ, dù tài khoản chị không khác gì một nick ảo. Và tôi vẫn chưa chịu thừa nhận cái bệnh quái đản của mình lúc bấy giờ mà người đời gọi là " bệnh tương tư".

Xin chào, tôi là một người con gái, tên tôi là Phúc, Tống Nguyên Gia Phúc. Mẹ tôi đặt đấy, nghe lạ ha, mẹ tôi bảo tôi là một sinh mệnh sẽ mang đến hạnh phúc cho cả gia trang, dòng họ. Nghe thật hãnh diện và hào hùng. Tôi cũng rất thích tên mình dù hay bị nhận lầm là nam giới.












_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro