2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 1 tháng 9 năm 2019

" Tôi yêu thích hoàng hôn, yêu luôn cái nắng chiều rực rỡ, yêu cả những cung đường mới lạ..Tôi yêu nó bởi vì nơi đó có bóng hình của em."

Chị là Trang, Nguyễn Lê Huyền Trang, không biết từ khi nào tôi đã khắc cốt ghi tâm cái tên đó.
Tôi gặp chị vào một buổi chiều ngày cuối tháng 3. 

Những cảm giác sau khi gặp chị làm tôi hoài nghi bản thân mình hơn, tâm tình tôi càng bối rối và những hành động vô tri vô giác ngày một cứ thế phát triển.

Như việc tôi sẽ vào soi trang cá nhân của chị, lên trường tôi sẽ luôn sử dụng một trăm phần trăm thị giác của mình để tìm bóng hình ấy.

Một bóng hình làm tôi cứ xao xuyến, làm tôi không thôi nhớ. Tôi yêu thích cái dáng vẻ điềm đạm kia, yêu thích sự đáng yêu ấy, yêu thích cả sự nhạy bén trong mỗi nước cờ.

Đã như thế cho suốt một tháng, và tôi đã dần chấp nhận mình thích chị. Trước giờ tôi chưa từng nảy sinh ý thích với ai, nam lẫn nữ và tôi cũng chưa từng nghĩ mình thích con gái. Tôi không ngờ rằng người tôi thích vô tình là một nữ nhi..

Nghiệt ngã thật, định kiến xã hội tôi không để tâm cho lắm, tôi chỉ lo về phía gia đình, tôi rất sợ cái cảnh tan hoàng ấy.

Một đêm nọ, tôi lấy hết sức can đảm của mình gửi cho chị một tin nhắn.

" Xin chào, em là đứa lần trước xin fb chị sau khi đánh cờ này"

" Chị rảnh không, mình đánh một ván online đi"

....

Đáp lại tôi khi đó là nỗi im lặng tuyệt vọng, tôi cũng không định rằng chị sẽ trả lời đâu nhưng khi đối mặt nó có vẻ vẫn hơi khó chấp nhận.

Chờ đợi trong hơn nửa tiếng, tôi nhận được hồi đáp từ chị, chị bảo chị bận, khi nào rảnh sẽ rủ tôi sau.

Người ta đã nói vậy không lẽ vẫn mặt dày mà hỏi, người khô khan như tôi chỉ có thể thả icon coi như đã hiểu. Kết thúc vậy đó, mở đầu không được khả quan là bao.

Mặc kệ đấy, tôi vẫn ôm ấp ý nghĩ " mưa dầm thấm lâu" nên cứ từ từ triển khai, ai ngờ được tư tưởng đó sẽ dày vò tôi trong một đoạn đường dài sắp đến..

Đã một tuần sau câu nói đó, một hôm chiều hạ tôi được thằng Huy chở ra đến một khu đất trống để chơi cờ đồng thời ngắm hoàng hôn.

Đường Sài Gòn lộn xộn cực kì, nó chở tôi hết quẹo chỗ này rồi lại chạy vòng lên chỗ kia làm tôi rối như tơ vò. Đến được bãi đất trống đó, tôi cũng khá thoả mãn với những gì mình đã chịu đựng khi trên xe.

Bầu trời toả ra một màu cam nhạt vươn vào đó một chút sắc đỏ làm tổng thể nhìn rất hài hoà, ấm áp. Những hơi ấm cuối ngày làm cho tâm hồn tôi cảm giác được thư giãn và bình yên.

Còn gì tuyệt hơn ngồi trên bãi cỏ, kèm theo một ly rau má mát lạnh, hưởng thức không gian tỉnh lặn, lâu lâu lại nổi lên vài tiếng đi của các quân cờ. Chán ngấy thì có thể ngắm nhìn mặt trời kia đang dần lặn xuống, mờ dần.

Huy và tôi đang ngồi nói chuyện, tôi bỗng chốc khẽ giật mình khi thấy chị. Chị hôm nay mặc một chiếc đầm trắng rất dễ thương, nó không làm cho chị già dặn mà còn khiến chị trẻ trung, năng động. Tôi cứ vô thức ngắm nhìn, Huy nó cũng nhìn theo hướng mắt tôi khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của bạn mình.

Nó a lên một cái, khều vai tôi định sang rủ chị đánh cờ mà tôi có chút lưỡng lự. Chị đã từng từ chối tôi một lần, chắc lần này đi cùng bạn nói chuyện vui vẻ, tôi ngại làm phiền lắm.

Mà cái thằng não ngắn kia cứ đùn đẩy rồi lại tự thân nó đi đến chỗ chị rủ, tôi nhục nhã vô cùng..Tôi xấu hổ chỉ đành cuối gầm mặt xuống, cơ hồ không dám đối mặt với chị dù chưa ai làm gì tôi.

Hèn thật!

Thế mà chẳng hiểu sao, thằng Huy rủ được chị chơi mới tài đấy, một tay nó vác bộ cờ, một tay nó kéo tôi như dân tù tội, mất mặt với chị thật sự đấy! Bực ghê.

Tôi nép sang một bên nhìn chị với cái Huy đánh, từng nước cờ rất căng thẳng nhưng tim tôi lại càng căng thẳng hơn khi gần chị. Nó đập nhanh đến mức tôi sợ mình đã mắc bệnh tim.

Tôi lại lén nhìn chị, nhìn gương mặt tri thức cùng bộ dánh đáng yêu kia. Sao mà tôi lại mê đến thế nhỉ, chị đúng gu tôi vãi, ít nói, trầm tĩnh, tri thức đáng yêu. Thật sự tạo nên một con người không điểm gì chê.

Như không đánh mà khai, tôi cảm giác mình bị bắt gặp liền vội cuối mặt xuống, hai vành tai đã đỏ ửng , mặt cũng nóng bừng lên. Bộ yêu thích một người ai cũng vậy hay chỉ riêng sự tào lao của tôi nhỉ?

Đánh xong ván của Huy, chị có ngỏ ý mời tôi chơi một ván, không biết sao tự dưng tôi thấy có lỗi khi nhìn lén chị nên đã thẳng thừng từ chối ý tốt. Ngu chưa này, mất cơ hội ở cùng chị một chỗ, nhiều lúc tôi cũng chán ghét bản thân mình vì hàm hồ đánh mất cơ hội.

Tự dưng sau ngày hôm đó, tôi không còn cảm thấy khó ưa những cung đường đến bãi cỏ đó nữa. Tôi thấy yêu thích nó hơn, tôi thấy nó cũng dễ thương.

Tự dưng sau ngày hôm đó, tôi thích những ánh nắng chiều tà hơn, tôi thấy chúng thật dịu dàng siết bao.

Tự dưng sau ngày hôm đó, tôi thích hoàng hôn hơn, tôi thấy nó thật độc đáo và ấm áp nhường nào.

Hoặc chung quy hết, tôi đều yêu thích những thứ liên quan đến chị, tôi yêu buổi chiều vì nó là cơ duyên cho tôi biết đến chị. Tôi yêu vệt nắng vì nó đã làm cho tôi thấy được một nàng thơ khi nó rọi vào. Tôi yêu những cung đường vì tôi nghĩ chị cũng từng trải qua những con đường ấy. Tôi yêu những gì có liên quan đến chị.

Tôi yêu thích chị...












_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro