Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1: Nhật ký những ngày ở Yokohama...

"Ngoài tình yêu của cậu, có thứ gì khác dành cho tớ đang tồn tại bên trong cậu vậy!?"

...

Thời tiết trở nên tệ hơn vào đầu tháng 7. Ngày qua ngày bầu trời càng trở nên u ám. Mặt trời biến mất đằng sau những đám mây mù mịt. Thời tiết trở nên ẩm thấp khiến tâm trạng một ai đó ngồi bên trong căn phòng xuống dốc tồi tệ. Yuko bị đánh thức bởi cơn mưa kèm theo gió lớn, gió thốc từng đơn đập phầm phập vào ô cửa kính. Mưa ào ạt xung quanh một dãy phòng. Không gian trắng xóa một màu.

Cảm giác như căn phòng trở thành một nơi tách biệt khỏi thế giới. Một thế giới nhỏ bé giam hãm cô vào trong sự cô đơn và vắng lặng còn tồi tệ hơn bị những dây xích chói buộc vào cổ tay. Yuko từng đọc một câu chuyện về gã tội phạm lãnh án tử. Ít nhất là trong thời kì gã ấy sống, khi hàng ngàn con người ngu ngốc tin vào sự tồn tại của những phù thủy và mang cái chết ra để xóa bỏ mối nguy hại của chúng bằng thứ ma thuật chưa bao giờ tồn tại. Gã viết về cuộc sống lao tù của mình và những quan niệm cần được xóa bỏ trong thời kì đó. Ngục tù là khái niệm ràng buộc về mặt thể xác, nhưng không thể giam cầm được tâm hồn của mỗi con người. Gã vẫn sẽ sống trong những ngày cuối đời; dùng sức lực và trí tuệ để hiến dâng cho xã hội bất kể họ quay lưng lại với gã. Không bao giờ bị vùi trong bóng tối trước khi cái chết diễn ra.

Yuko có lí do chính đáng để tiếp tục tồn tại. Có lẽ vì còn những người cần cô, muốn được ở cạnh cô - chút động lực để cô nhấc thêm từng bước chân. Cô như một lữ khách lạc trên sa mạc lê lếch về phía trước mà đã xóa bỏ mọi hi vọng tìm nguồn nước và sự cứu rỗi. Cô sẽ đối mặt là cái chết cận kề. Cô biết. Nhưng cô vẫn đi. Lao ngục của cô ắt hẳn đáng sợ hơn gấp nghìn lần nơi gã tử tù ấy chờ đợi cái chết. Bởi vì thể xác cô đang ở đây và tâm hồn cũng bị buộc chặt lấy.

Di chuyển đến chiếc giường trắng nằm cạnh cửa sổ. Dư chấn từ việc ngủ muộn của ngày hôm qua; bị đánh thức bởi cơn mưa vào sáng sớm trong lúc cô chỉ chìm vào giấc ngủ khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ khiến đầu cô đau như búa bổ, thị lực giảm xuống trầm trọng làm Yuko bám vào khung kim loại của chiếc giường vì cơn chóng mặt vừa đi qua. Ngồi xuống một bên mép giường để chắc chắn cơ thể cô còn giữ được thăng bằng mà không ngã trở lại nền nhà. Nhẹ nhàng gỡ lấy một cánh hoa tulip rơi trên gương mặt của người đang ngủ. Bó hoa cắm trong chiếc bình đặt trên đầu giường đã héo tàn dù được mang đến chưa quá một ngày.

_ Tệ thật!

Cô tự cốc đầu mình, nở nụ cười ngốc nghếch với người vẫn say ngủ. Cô ra vẻ hối lỗi với người đó nhưng không dùng một câu nói để thể hiện chúng. Yuko đặt một nụ hôn lên đôi gò má mềm mại của người nằm bên dưới. Một nụ hôn mang nhiều ý nghĩa khác nhau còn tùy vào từng trường hợp và tặng nó cho người cô yêu vào mỗi buổi sáng thức dậy mặc dù người con gái lười chả thây này vẫn còn say giấc nồng.

Cánh cửa từ bên ngoài được mở trong im lặng, hoặc đã bị tiếng mưa át đi. Yuko đỏ mặt nhận ra người bước vào bên trong đang nhìn cô với nụ cười đầy vẻ trêu chọc.

_ Xin lỗi! Tớ có phá hỏng chuyện gì không?

_ Miễn là cậu gõ cửa trước khi vào, Sayaka-chan. Tớ sẽ không thấy phiền vì chuyện đó đâu. - Mày Yuko nhướn cao và cô giữ khoảng cách với người bên trên chiếc giường. Sayaka tự tìm cho mình một nơi thuận lợi để ngồi xuống, sắc mặt trở nên khá hơn vì trút được mớ hồ sơ lỉnh kỉnh cô ấy mang vào bên trong căn phòng. Sayaka nhìn dáo dác xung quanh. Mắt dừng lại ở bình hoa tulip trên đầu giường.

_ Cậu vẫn may mắn tìm được hoa Tulip vào mùa hè. Tớ dự định mua chúng làm quà cho đứa con vừa chào đời của anh trai mình nếu tiệm hoa đó không hẹn tớ vào lần khác. Chúng rất thích hợp với bé gái xinh xắn ấy. Có ý nghĩa như: Em rất xinh đẹp!. Biểu tượng của sự sang trọng và kiêu sa. Cậu biết đó, anh ta sướng như điên vì biết mình có con gái. Còn tớ thì phải thường xuyên ghé qua phòng bệnh vợ ảnh để được bế thiên thần nhỏ đó trong tay. Tớ cảm giác như mình hạnh phúc hơn bố của nó vì được đón chào nó trong cuộc đời này.- Cô ấy nhìn cô _ Nhưng hoa Tulip dường như không phù hợp với căn phòng. Cậu chỉ vừa mang nó vào đây chiều hôm qua.

_ Tớ biết, Sayaka. Nhưng Nyannyan rất thích hoa Tulip. Cậu cũng nhận ra nó hợp với cô ấy mà phải không?!

Sayaka nhặt một vài cánh hoa rơi chiếc chăn đắp ngang ngực cô gái.

_ Haruna rất xinh đẹp. Tớ biết rồi! Cậu đã lặp lại điều đó nhiều lần rồi Yuko - Sayaka lườm người đang cười khúc khích một cái. Sau đó cả hai cùng cười.

Bệnh nhân Kojima Haruna là người cô vẫn chưa biết mặt cho đến khi cả hai gặp nhau lần đầu ở bệnh viện. Từ khi Yuko rời khỏi Tochigi và cô chỉ nhận được những cuộc gọi thi thoảng của cô ấy vì không muốn cả hai mất liên lạc. Yuko đậu vào trường cảnh sát và chuyển nơi ở đến Tokyo. Ở đấy cô ấy gặp được Kojima Haruna - người bạn thời thơ ấu Yuko quen được chừng 7 ngày cô có chuyến du lịch cùng gia đình ở Saitama. Cả hai gặp lại vì họ có duyên trở thành đồng nghiệp. Cô ấy luyên thuyên đủ thứ về người yêu của mình qua điện thoại, rằng họ gặp lại nhau như thế nào; cô đã không thể rời mắt khỏi Haruna khoảng 30 giây vì nhận ra cô ấy chính là cô gái năm đó ra sao. Yuko lấy hết can đảm theo đuổi Haruna và được đáp lại. Sau chuyến đi 5 năm ngày của họ ở Yokohama, chỉ của riêng họ mà không có sự tham gia của những đồng nghiệp chung ngành. Yuko cầu hôn Haruna. Họ đến với nhau chỉ bằng một lời cầu hồn. Cô ấy mất một đêm không ngủ để kể cho Sayaka về niềm hạnh phúc của mình, chúng không thể nào kể siết dù Sayaka có thức trắng đêm hôm đó chỉ để nghe về chúng qua điện thoại. Sayaka không có mặt trong hôn lễ của họ vì những nạn nhân từ vùng bị động đất cần sự có mặt của cô trong bệnh viện. Sayaka sẽ không thể ngờ lần đầu tiên gặp mặt Kojima Haruna là trong phòng cấp cứu khi mà Yuko bị chừng 4 y tá và bác sĩ cản lại vì muốn có mặt trong phòng mổ. Yuko lúc đó trở thành một con người khác. Hoàn toàn mất tự chủ; hoang dại và bất chấp lấy tất cả.

Cô ấy yêu Haruna rất nhiều.

Sayaka chưa bao giờ được nghe về lí do Yuko yêu Haruna ngoài những câu: "Cô ấy rất xinh đẹp" và "Haruna là người hoàn hảo nhất tớ từng được gặp'. Nhưng Sayaka vẫn nhận ra Yuko yêu Haruna nhiều như thế nào. Ca cấp cứu của Haruna diễn ra 12 giờ đồng hồ; từng giây trôi qua như những mũi giao đâm vào tim Yuko một cách nhẫn tâm để rồi đánh đổi lại tất cả sự chờ mong và sức chịu đựng đó là một kết quả chẳng khả thi chút nào. Haruna chưa được kết luận đã vượt qua cơn nguy hiểm sau ca cấp cứu. Cô ấy rơi vào hôn mê sâu sau đó, được bác sĩ đánh giá là hôn mê ở giai đoạn 3, phản ứng vận động không có. Nhưng Yuko vẫn chờ. Ngày ngày xuất hiện ở bệnh viện để đón chờ một kì tích.

Chưa ai dám chắc chắn về thời gian chính xác cô ấy sẽ tỉnh lại ngoài những lời khuyên về nỗ lực của người nhà và ý chí sinh tồn của bệnh nhân. Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, trong khoảng thời gian Yuko cùng Haruna chống chọi lại với tình trạng này. Đôi lúc có niềm hi vọng nhen nhóm vì những lần Yuko lao ra khỏi căn phòng để tìm bất cứ một bác sĩ hay y tá nào đó xuất hiện trên hành lang. Bằng gương mặt giàn giụa nước mắt vì hạnh phúc, cô ấy cho bác sĩ biết các ngón tay của Haruna đã bắt đầu cử động, đó là hiện tượng của một người sắp tỉnh lại. Yuko vẫn luôn chờ ngày Haruna mở mắt ra nhìn mình; cười với mình. Nhưng những chuẩn đoán sau đó của bác sĩ đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa yếu ớt trong trái tim cô. Haruna không có biểu hiện gì của việc lấy lại ý thức hay sẽ mở mắt trong khoảng thời gian sau đó. Có một số cơn co giật sẽ xảy ra khi bệnh nhân hôn mê sâu có triệu chứng sốt cao - những gì bác sĩ đã giải thích cho Yuko. Mặc dù vậy, đôi lúc thân nhiệt Haruna giảm xuống rất nhanh nên các y tá được yêu cầu thường xuyên giữ nhiệt độ ẩm thấp bên trong căn phòng của bệnh viện đồng thời theo dõi nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân để tránh trường hợp xấu diễn ra.

Có những lúc tâm trí Yuko bị giáng một đòn nặng nề bằng cuộc gọi khẩn từ bệnh viện vì Haruna phải quay lại phòng cấp cứu do rối loạn hô hấp và thân nhiệt. Quay trở lại sáng hôm sau khi ca cấp cứu diễn ra thuận lợi. Người ta thấy Yuko ngồi cúi đầu trên những chiếc ghế đặt ở hàng lang bên cạnh phòng cấp cứu. Tự giam mình vào im lặng, đau thương. Chỉ phản ứng một chút khi Sayaka bước ra ngoài cho Yuko biết rằng Haruna đã được chuyển đến phòng hồi sức. Cô ấy không vui mừng cũng chẳng bật khóc. Vô số ca cứu diễn ra trong 4 năm hôn mê của Haruna không biết có đánh bật bao nhiêu hi vọng Yuko từng nuôi nấng. Những lần Haruna trở ra phòng cấp cứu Yuko sẽ mang cùng một gương mặt lãnh đạm như vậy. Không đau buồn cũng Không hạnh phúc.

_ À!

Sayaka ngẩn mặt bởi tiếp 'píp' cất lên từ điện thoại của Yuko. Là tin nhắn của một ai đó vừa gởi đến.

_ Mariko không thể rời khỏi cửa hàng thời trang của mình trước 9 giờ tối nay. Chị ấy dặn tớ tự giải quyết những việc đã nhờ trước đó. Tuyệt đối không được chậm trễ. Và... ba biểu tượng phẫn nộ. Ghê thật! - Yuko giải thích. Tông giọng pha chút lém lỉnh.

_ Cậu đã qua đêm ở đây, tớ cá là Mariko cũng gặp không ít khó khăn đâu. Gần 9 giờ rồi nhỉ! - Sayaka nhìn đồng hồ của mình, ánh mắt hướng ra cửa sổ _ Cơn mưa cũng vừa tạnh. Loay hoay một tí trường mẫu giáo sẽ tan học. Không được chậm trễ đâu đấy.

_ Tớ ghét nơi đó. Bọn con nít rất thích gây rắc rối cho người lớn. Lần trước có thằng nhóc ném quả bóng nước vào mặt tớ rồi bỏ chạy. Không hẳn nó xem tớ là đối tượng. Chỉ là có một nhóc con ranh ma khác đang nấp sau chân tớ. Kết quả là tớ lãnh đủ. - Yuko giật giật cổ áo mình, di chuyển đến chiếc bình hoa đặt ở đầu giường _ Lần này sẽ là gì nhỉ!

_ Đâu phải lần nào cậu cũng được ăn bóng nước. - Sayaka trêu chọc. Nhận lấy bình hoa của Yuko. Bước đến bồn rửa mặt đổ bỏ phần nước bên trong chiếc bình. Cô quay lại thì Yuko đã mặc vào áo khoác ngoài và đeo chiếc túi xách bên vai trái.

_ Xin lỗi nhé Sayaka! Tớ phải để cậu làm những việc còn lại. Tớ sẽ quay lại vào buổi tối để làm sạch cơ thể cô ấy. Tớ biết là các y tá vẫn còn nhiều việc để làm.

_ Nhưng nó vẫn nằm trong những công việc của họ đó thôi. Yuko - Cô khẽ cười _ Hãy dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Đừng đổ đống trách nhiệm của mình lên đầu Mariko nữa. Một ngày nào đó chị ta sẽ phát khùng và giết chết cậu đấy.

Yuko bật cười khanh khách _ Bộ mặt nghiêm túc của cậu còn đáng sợ hơn nữa.

_ Giá mà cậu chịu nghe lời tớ.

Cô gái nhỏ chỉ cười bởi cái thở dài thoáng qua của vị bác sĩ trẻ. Cô mở lấy cánh cửa và một luồng gió mát khẽ lướt qua gương mặt mình, hất lên một phần mái tóc. Trong khi đó câu nói tiếp theo của Sayaka bắt đầu giữ chân cô lại.

_ Đêm qua tớ ở lại bệnh viện. - Sayaka giũ nước khỏi đôi tay , lau khô chúng bằng một chiếc khăn lấy từ túi áo khoác trắng _ Trưởng khoa bọn tớ mở một cuộc họp vào buổi tối. Phương pháp mới dành cho bệnh nhân hôn mê sâu. Trong trường hợp bệnh nhân không cần dùng đến thiết bị hỗ trợ hô hấp, nhịp tim ổn định không suy yếu sẽ được tiến hành các thử nghiệm trên cơ thể nhằm kích thích khả năng phục hồi của ý thức. Phương pháp từng thành công đối với một bệnh nhân hôn mê sâu ở Đức đã trải qua 5 năm trên giường bệnh. Đó là kết quả khả thi của chúng ta.

Yuko mất vài giây để trả lời lại người đằng sau.

_ Tớ biết. Cảm ơn cậu!

...

Yuko dạo một vòng khu thương mại để mua ít đồ dùng, bù lại những ngày cô về nhà rất trễ đôi khi qua đêm tại bệnh viện hay phòng làm việc ở công ty. Cô nhờ Kasai Tomomi - đồng nghiệp cũ chỉ về cách nấu món Okonomiyaki và những nguyên liệu cần thiết cho nó. Sau đó tìm những bộ váy xinh xắn ở khu thời trang dành cho trẻ em; những phụ kiện dễ thương đi kèm với một chú gấu bông cỡ vừa. Trong lúc loay hoay với đống kích cỡ và màu sắc. Quả bóng màu hồng lăn trên nền gạch chạm đến mũi giày của cô, dừng lại khe bên dưới của chiếc kệ bên cạnh. Cô bé với chiếc nơ buộc ở đỉnh đầu vội vã chạy theo quả bóng nhưng không ngăn lại được. Nó bật khóc với người mẹ trẻ dường như vừa đuổi kịp nó từ phía sau. Dáng lưng quen thuộc gợi Yuko nhớ đến cô họa sĩ trẻ đã tặng Haruna bức tranh vẽ về Saitama của mùa thu năm đó.

_ Takamina? - Yuko chạm vào vai người ngồi xổm bên cạnh con gái và cố gắng dỗ dành nó bằng hộp kem hương dâu. Cô không chắc về cái người mình gọi Takamina có thật sự là cô ấy. Người đó quay nhìn cô với một nụ cười gợi nhớ. Đã 4 năm rồi.

...

Minami hí hoáy lau vết kem dâu dính ở mũi cô con gái xinh xắn. Trao cho nó phần Hamburger được cắt nhỏ từng miếng.

_ Takamina - Yuko chớp mắt liên tục vì không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Cô hỏi _ Em không làm họa sĩ nữa, đổi sang trông trẻ à!?

_ Đừng có nói gở Yuu-chan. Công việc của em rất thuận lợi nên em không có ý định sẽ đổi nghề đâu. Chỉ là... con bé là con của em.

Yuko suýt sặc với ly coca vừa cho vào miệng _ Với ai? Là Hitomi người từng đề nghị mang tranh của em treo ở phòng triển lãm của anh ta à?

_ Thật ra... - Minami nhìn bé con bên cạnh làm rơi một miếng thịt Hamburger, mày cau lại, nó giơ chiếc nĩa về phía mama nó, má phồng lên. Minami đặt chiếc nĩa sang một bên, dùng khăn giấy lau miệng cho con bé _ Acchan mang cô bé trở về từ bệnh viện. Trong khoảng thời gian cô ấy trở lại thăm người quen của mình. Ngày hôm đó có một bé gái sơ sinh bị bỏ lại trong công viên. Lúc đó trời đang mưa. Khi cô bé được đưa vào bệnh viện các bác sĩ chuẩn đoán là viêm phổi. Acchan muốn chăm sóc cho đứa trẻ này sau khi nó bình phục trở lại và cô ấy đã hoàn toàn tất các thủ tục sau đó. Trở thành mẹ nuôi hợp pháp của cô bé. Tên của nó là Maeda Natsumi.

Một cơn đau thắt thoáng qua lồng ngực của Yuko khiến mí mắt cô nặng trịch. Cô xoa đầu bé con đang hạnh phúc nhóm nhém Hamburger trong họng. Tiếp tục hỏi _ Natsumi bao nhiêu tuổi?

_ Được ba tuổi rồi. Acchan muốn gởi con bé ở nhà giữ trẻ hay tìm một người về tận nhà chăm nom. Cô ấy nói con bé chiếm quá nhiều thời gian của em.

_ Em và Acchan đã sống chung với nhau từ khi đó sao?

Takamina đỏ mặt _ Chuyện đó...

Yuko nhớ về những ngày còn làm việc ở sở cảnh sát. Đã rất lâu từ khi cô rời khỏi ngành để bắt đầu công việc của một nhân viên văn phòng. Thời gian đó cô là cấp trên của những đồng nghiệp đáng tin cậy. Qua khoảng thời gian 2 năm, không ngắn nhưng cũng không dài. Yuko thừa nhận mình đã nổ lực rất nhiều để lập được nhiều thành tích. Không phải vì háo thắng hay vinh quang. Yuko chỉ là một người rất yêu công việc của mình. Yuko là Trung úy của tổ phòng chống tội phạm. Đối mặt với vô số tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Đôi lúc gặp phải gã tội phạm nguy hiểm nào đó. Yuko từng không chắc chắn công việc mình yêu thích có thể kéo đến bao lâu. Phải, Yuko rất yêu công việc của mình. Cô muốn giữ lấy nó ngay khi còn có thể. Khi mình vẫn còn thở. Chắc chắn là như vậy. Quá trình điều tra về một băng cướp có tổ chức. Có một lần nhà triễn lãm của Sato Hitomi - bạn học cũ của Minami trở thành mục tiêu của chúng vì những bức tranh có lẽ đáng giá hàng trăm triệu yên được trưng bày bên trong. Acchan quen Minami vào thời điểm đó khi Minami bị một trong những tên cướp bắt giữ làm con tin.

Vụ án kết thúc mà không gây nên thiệt hại về tài sản, cảnh sát và người trong cuộc đều không bị thương vì độ chuyên nghiệp của tổ phòng chống tội phạm - chúng là những nhận xét của dư luận qua các bài báo được đăng tải ngày hôm sau. Phát súng mà Acchan không ngần ngại bắn vào kẻ giữ lấy Minami trúng bả vai phải của hắn, chỉ cách mặt Minami khoảng cách rất ngắn. Acchan nhận phải khiển trách của cấp trên vì hành động không đặt an toàn của con tin lên hàng đầu. Bị đình chỉ công tác 1 tuần. Theo một cách nào đó mối quan hệ của hai người mới quen này trở nên xấu đi một cách tệ hai. Minami thường xuyên lảng tránh Acchan nếu có bắt gặp cô ấy tại đâu đó trong thành phố. Acchan cũng là một người yêu tranh. Nó như mối ràng buộc khiến Minami khó chịu mỗi khi chạm mặt cô ấy. Sau 4 năm từ khi Yuko rời bỏ ngành cảnh sát. Không biết rằng theo một cách nào đó mà hai người này lại có thể sống cùng nhau. Họ cùng nuôi dưỡng một bé gái xinh xắn. Tạo nên một gia đình.

Minami bỏ đường vào tách cafe khuấy đều, thi thoảng lén nhìn sang người rất vui vẻ đùa nghịch với Natsumi.

_ Công việc của chị thì thế nào? - Cô hỏi.

_ Có rất nhiều việc để làm ở công ty - Cô ném món đồ chơi tặng phẩm của phần ăn trẻ em cho Natsumi _ Chị rất bận rộn. Không phải tốt lắm sao. Không có quá nhiều người biết cách sử dụng thời gian của mình mà không lãng phí đâu.

_ Không tốt đâu Yuu-chan - Minami cau mày _ Chị phải dành nhiều thời gian ở nhà. Dù có đến bệnh viện... - Dừng một chút. Yuko nhận ra tốc độ khuấy chiếc muỗng nằm trong tách cafe của Minami đang tăng lên _ Ý em là, sử dụng thời gian hợp lí chứ không phải toàn bộ.

_ Em giống Sayaka nhỉ!

_ Sayaka?

_ Trước đây là bạn học cấp ba của chị, giờ thì cậu ấy là bác sĩ ở đại học y khoa Konan nơi Nyan được điều trị. Cậu ấy muốn chị dành nhiều thời gian ở nhà hơn nên đã lặp lại cái lời khuyên chán ngắt ấy không biết bao nhiêu lần. Thật là... - Cô thở dài, dừng lại trò chơi của mình với Natsumi. Nhìn thẳng vào Minami _ Chị đến khu thương mại là vì muốn dành thời gian của mình cho gia đình đây. Chị đã mua nguyên liệu cho món Okonomiya. Bữa cơm gia đình sẽ do tự tay chị nấu. Bao gồm cả bữa trưa và bữa tối nữa. Chị không nói dối đâu.

Minami nhìn những chiếc túi đặt trên chiếc ghế bên cạnh Yuko mà không biết nó đã có ở đó từ lúc nào. Đầu chú gấu bông thò ra từ một chiếc túi, nó có màu trắng và một chiếc nơ xinh xắn gắn ở cổ.

_ Em ước là chuyện này không diễn ra một lần trong tháng - Minami đưa tách cafe lên gần miệng, đôi mắt thu nhỏ dừng lại ở đĩa Hamburger của Natsumi. _ Nói thật đó...

_ Nè! Sao sắc mặt em khó coi thế - Yuko lườm Minami như thể tìm thấy ngụ ý đen tối nào đó trong bộ não của người con gái thấp bé. Điện thoại Minami ngân lên tiếng nhạc của bài Yuki no hana, nó kéo dài cho đến khi giọng ca sĩ nữ cất lên vì cô ấy đang lụt như điên chiếc điện thoại trong balo của Natsumi. Yuko quay lại với ly coca trước mặt, chờ đợi Minami nghe xong điện thoại. Người đầu dây bên kia dường như vừa đưa ra yêu cầu gì đó và Minami liền chấp thuận nó.

_ Xin lỗi Yuu-chan! Hôm nay em có cuộc hẹn với Akimoto-sensei về buổi triển lãm tháng sau. Em phải đưa Natsumi đến nơi làm việc của Acchan vì cô ấy cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi.

Yuko gật nhẹ đầu nhìn một lớn một nhỏ hối hả với đống đồ mua ở khu thương mại trước khi lao vào ô tô của mình. Giờ nghỉ trưa - Yuko lặp lại nó trong đầu, đôi mắt theo phản xạ lần tìm chiếc đồng treo tường nằm đâu đó bên trong quán. Tròng mắt cô mở to sau khi đọc được những con số bên trên.

Loay hoay một tí trường mẫu giáo sẽ tan học. Chết tiệt. Yuko ghét những phán đoán chính xác của Sayaka đến nhường nào.

...

13.50 PM

Ô tô của Yuko đỗ bên vệ đường. Sau 20 phút tan học sân trường trở nên vắng tanh. Ở các lớp học cô giáo đang thu lại đống đồ chơi vứt tứ tung của đám học trò nghịch ngợm. Đó là lớp Hoa hướng dương bên cạnh lớp Hoa anh đào. Yuko thẩn thờ nhìn phòng học Hoa anh đào gọn gàng qua cửa kính trong suốt. Giáo viên đã trở về sau khi hoàn thành công việc của mình. Không có một ai. Không có một đứa trẻ nào.

Cô trở lại sân trường và tìm kiếm trong các ống trượt; trong nhà vệ sinh; dưới những gốc cây. Hơi thở cô nhẹ nhàng hẳn đi vì nhìn thấy bé gái 5 tuổi ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu. Đôi mắt dán vào mũi giày nhưng thi thoảng vẫn ngẩng đầu nhìn đi đâu đó để tìm kiếm một người. Yuko xuất hiện trước mặt con bé. Nó ngẩn mặt nhìn cô, dù có tí ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt nhưng ngay lập tức bị đánh vỡ bởi cái cúi đầu chẳng cần bận tâm người trước mặt mình của cô bé. Yuko ngồi xổm bên cạnh nó, tay khẽ xoa lấy đầu.

_ Mama xin lỗi, Haruko.

Bé con dùng chân giữ cho chiếc xích đu thôi chuyển động, lòng bàn tay giữ lấy dây xích trở nên run rẩy và nắm chặt. Đôi vai khẽ co giật, gương mặt càng lúc càng cúi thấp.

_ Thật ra mama nhận được tin nhắn của Mariko và mama... - Yuko bối rối bởi cách hành xử của bé con bên cạnh mình. Nó không như những đứa trẻ bình thường. Yuko không biết phải dùng từ ngữ nào để dỗ dành nó vì cô thừa biết những thứ có tác dụng với bất kì đứa trẻ 5 tuổi nào đó sẽ hoàn toàn vô hiệu với Haruko. Yuko leo lên chiếc xích đu bên cạnh. Mắt dáo dác nhìn xung quanh sân trường một lần nữa trước khi một giọng nói kéo cô lại.

_ Yu-chan là người xấu...

Con bé dùng cả hai cánh tay dụi nước mắt làm lấm lem cả gương mặt. Hai tay bé dính đầy cát nên làm dây cả vào hai bên má. Càng lau càng dơ. Yuko bật cười lấy một chiếc khăn ra khỏi túi xách.

_ Mama xin lỗi rồi mà. - Cô bế Haruko ôm vào lòng. Để con bé giấu gương mặt vào hõm cổ mình.

...

_ Tại sao con muốn đến bệnh viện?!

Yuko bất ngờ vì đề nghị của con bé. Không phải Haruko chưa từng được đến thăm Haruna trong thời gian cô ấy nằm trên giường bệnh. Sayaka từng bảo căn phòng Haruna được giữ cho nhiệt độ ẩm thấp để phù hợp với thân nhiệt cơ thể cô ấy nên tốt nhất hãy để Haruko quan sát Haruna từ bên ngoài. Qua lớp kính trong suốt như những căn phòng chăm sóc các bé sơ sinh vừa chào đời. Haruko luôn áp hẳn gương mặt vào cửa kính. Nhìn mẹ nhìn đang ngủ say bên trong căn phòng và bảo rằng bà ấy thật xinh đẹp. Giống như những gì Yu-chan đã kể. Mẹ Haruna thật sự rất xinh đẹp. Lần đầu tiên đến thăm Haruna, Haruko không muốn về sớm trừ phi Yuko dọa rằng những bóng ma có đầy rẫy trên hành lang bệnh viện sau 10 giờ tối. Yêu cầu đến thăm Haruna cứ vài tuần lại được Haruko thốt lên. Nhưng lần này thật lạ. Yêu cầu đó đến với Yuko sau hơn 1 tháng Haruko không nói gì về chuyến thăm mẹ mình.

_ Bởi vì cô giáo đưa ra chủ đề vẽ mẹ ạ - Haruko giơ lên tấm bảng, trên đó phác họa chân dung một người phụ nữ nhưng nó xấu xí tệ.

_ Con có thể vẽ mama mà. Đến bệnh viện thăm mẹ Haru với lí do đó, bà ấy sẽ giận đấy.

_ Nhưng con không vẽ Yu-chan được. Yu-chan là bố cơ mà.

Yuko mở to mắt _ Ai nói với con thế?

_ Là dì Mariko ạ. Dì Mariko bảo Yu-chan là bố. Chủ đề vẽ bố là vào tuần sau. Lúc đó Yu-chan không được trốn đâu đấy.

Chẳng lẽ lúc đó con vẽ ta thật sao?! Mày Yuko cau lại, hai đỉnh đầu chân mày chạm nhau vì khó chịu. Không thể để Haruko vẽ cô cho chủ đề bố được. Mariko rốt cuộc đã tiêm cái gì vào đầu con bé thế? Chuyện này kì cục hết sức.

Yuko điều khiển volang rẽ vào làn đường bên trái. Chiếc xe chao đảo một chút. Haruko giữ lấy dây đai mắt chéo qua vai, ngẩn đầu hỏi mama mình _ Mẹ, vẫn đang ngủ sao? Mỗi lần con đến bệnh viện mẹ đều ngủ. Có phải mẹ không muốn trò chuyện với con.

_ Gì cơ? Haruko là thiên thần bé bỏng của mẹ Haru, bà ấy sẽ sướng như điên nếu được trò chuyện với con đó. Chỉ là... Haruna vẫn đang mệt. Cần được nghỉ ngơi. Phải.

Bàn tay giữ lấy volang của Yuko khẽ siết chặt rồi lại buông lỏng. Cô sợ cảm xúc của mình sẽ bị chi phối. Cô không muốn để Haruko nhận ra.

Yuko thật tệ vì đã nói dối con bé trong suốt ngẩn ấy năm kể từ khi Haruko biết nói và ý thức được những gì diễn ra xung quanh nó; về mẹ nó. Suy nghĩ đơn giản của Haruko chỉ biết rằng cơ thể Haruna rất yếu. Không như bao người mẹ khác. Xuất hiện trong lớp học vào những ngày giao lưu giữa phụ huynh và trẻ hay mang cô con gái của mình vào công viên nô đua với những đứa trẻ cùng trang lứa, bản thân bà cũng sẽ tìm được họ mình một người bạn từ những người mẹ trẻ có con cùng tuổi. Nhưng giống như bao đứa trẻ khác. Haruna rất yêu mẹ mình, dù chưa một lần được nghe giọng cô; chưa một lần cô cười với nó. Yuko cũng thật tồi tệ vì dành toàn bộ thời gian cho công việc. Sayaka nói đúng và Takamina cũng vậy. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cô sử dụng thời gian của mình triệt để như thế nào, nhưng nó không hợp lí. Cô không có thời gian ở bên cạnh Haruko, bù đắp vào thiếu sót của một đứa trẻ không có mẹ bên cạnh. Yuko rất ích kỉ, cô dùng công việc để khiến mình bận rộn. Sợ hãi những khoảng thời gian rảnh rỗi đủ để gợi nhớ lại dù chỉ một chút hình ảnh của quá khứ. Yuko không muốn nhìn thấy chúng nên cô chạy trốn mọi thứ. Kể cả trách nhiệm dành cho con bé mà cô phải gánh.

_ Ngày mai có được không?

Haruko ngẩng đầu nhìn mama vì câu hỏi của bà ấy.

_ Ngày mai là chủ nhật, chúng ta sẽ trở lại bệnh viện thăm mẹ Haruna - Cánh tay không cầm lái của Yuko xoa đầu con bé.

Đôi mắt Haruko sáng lên cùng nụ cười tươi rói _ Vâng ạ!

...

Họ kết thúc bữa tối bằng món Okonomiyaki và Haruko đã ngủ say sau đó; ngay trên sofa lúc mà cả hai cùng xem bộ phim hoạt hình trên kênh thiếu nhi rồi Haruko đổ gục vào lòng cô, miệng vẫn ngậm ống hút của hộp nước trái cây nó vừa uống. Yuko bế Haruko vào phòng; kéo chăn cho cô bé; cúi người hôn lên trán thiên thần nhỏ của mình trước khi quay trở vào bàn làm việc. Yuko không mang tài liệu từ công ty về nhà như những đêm trước vì cô đã qua đêm tại bệnh viện. Đó là đêm Haruna trải qua ca cấp cứu. Cô ở lại bệnh viện khi mọi thứ hoàn tất để theo dõi tình trạng Haruna mặc dù Sayaka bảo rằng các y tá sẽ làm công việc đó. Yuko mở ngăn bàn làm việc, tìm kiếm quyển nhật kí duy nhất đặt bên trong bằng ánh sáng của chiếc đèn bàn.

Nhật kí những ngày ở Yokohama - Haruna đặt một cái tên thật kì lạ cho nhật kí của mình. Nội dung của nó cũng kì lạ không kém. Quyển nhật kí chỉ viết về những gì đã diễn ra ở Yokohama. Giữa cô và cô ấy. Yuko đọc đi đọc lại nội dung bên trong quyển nhật kí. Haruna chắc chắn sẽ rất giận vì điều này. Mỗi lần đọc lại chúng là mỗi lần trang bí mật được mở ra. Bí mật về trái tim của Haruna mà Yuko chưa từng được biết; bí mật về mối quan hệ của hai người; về những gì nằm đằng sau niềm hạnh phúc mà cô đang tận hưởng. Cô cảm thấy mình ngu ngốc; tồi tệ. Cô không xứng với những gì Haruna đã dâng tặng. Sự hy sinh của cô ấy. Nước mắt rơi lả chả xuống mặt bàn. Yuko gấp lại quyển nhật kí. Mang một quyển khác từ trong ngăn bàn thứ hai.

Nhật kí về những ngày không có Kojima Haruna. Được Yuko viết vào 4 năm về trước. Chúng cũng kì lạ như quyển nhật kí này vậy. Mỗi trang chỉ ghi vào một câu hỏi. Nhưng không có câu trả lời. Mãi mãi là như vậy.

Ngày... Tháng... Năm

Những ngày không có Kojima Haruna.

"Nyannyan. Ngoài tình yêu của cậu. Có thứ gì khác dành cho tớ đang tồn tại bên trong cậu vậy?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro