Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giới hạn của Yuko... có lẽ đã dừng lại từ 4 năm trước."

||oOo||

Yuko lần đầu tiên sau 4 năm trải qua giấc ngủ đủ 8 tiếng bên trên chiếc bàn làm việc, khi đèn bàn vẫn còn mở. Nắng hắt qua khe của hai rèm cửa chưa được kéo sát vào nhau tạo một đường gấp khúc màu vàng nhạt bên trên chiếc ga trải giường nhăn nhúm. Chăn gối rơi xuống nền nhà và bộ quần áo trẻ con bị ném đại ở một góc. Yuko kéo tung tấm rèm, bị choáng ngợp bởi mảng trời xanh ngắt đầy nắng. Cảnh vật bên ngoài là mảnh vườn được bao bọc bởi hàng rào gỗ màu trắng. Một thoảng không thoáng đãng bao la. Nắng nhẹ dịu. Gió thổi qua ngọn cỏ mong manh như thể sắp mang chúng bay lên bầu trời cùng hoa bồ công anh. Khu vườn dường như bị lãng quên đằng sau chiếc rèm cửa. Khi Yuko chỉ trở về căn nhà vào buổi tối. Và cô không nhận ra nó đã mọc cỏ u tùm suýt che mất những cành hoa nhỏ bé không phát triển nổi vì chỉ được duy trì sự sống bởi nguồn nước mưa.

Bên ngoài có tiếng cười khúc khích của người lớn và trẻ con. Yuko đứng bên trong căn bếp. Chiếc cửa kính trong suốt nhìn ra một góc của khu vườn được mở hờ đủ để âm thanh bên ngoài lọt vào. Với tách cafe của mình cùng chiếc ghế tựa đặt ở một vị trí thuận lợi. Cô lạc vào tiếng cười trong trẻo của hai con người đang tận hưởng bên trong thế giới riêng của họ. Cùng ngồi bên cạnh những chậu hoa và các công cụ đầy đủ để chăm sóc chúng. Gương mặt đứa bé dính đầy bùn đất; nhiều nhất là mũi. Người lớn ngồi bên cạnh cũng chẳng thua kém. Chị ta còn thua cả một đứa trẻ vì để chiếc váy đắt tiền khoác trên người mình mà có lẽ sẽ mặc nó để đến cửa hàng bị ố đen. Họ vẫn còn cười. Cười cho bộ mặt mèo khi nhìn nhau. Cười vì công việc này làm họ thích thú. Khoảnh khắc đó duy trì được một lúc vì sự tồn tại của Yuko được một trong hai nhận ra. Tiếng 'píp' hiếm hoi từ bên trong căn bếp phát lên kéo đi sự chú ý của họ hơn những chậu hoa. Yuko đang hâm nóng những chiếc Sandwich dùng cho bữa sáng.

_ Ohayo! - Mariko chào cô. Hai người họ cùng đứng dậy.

...

Haruko lại từ chối dùng sữa thay vì có thể uống nước ép trái cây mặc dù Yuko đã cảnh báo nó rất có hại cho bao tử. Con bé không muốn cho nhiều đường vào ly nước ép của mình. Nó không muốn phát phì - đó là lí do giải thích cho những món ăn Haruko yêu cầu không được có quá nhiều calo, kể cả buổi sáng. Haruko chỉ là đứa trẻ 5 tuổi - Yuko tự nhắc nhở mình mỗi khi ở gần con bé, mặc dù chúng là khoảng thời gian hiếm hoi vì công việc chất chồng của cô ở công ty. Haruko mang tư tưởng của một thiếu nữ mới lớn. Nó sợ hãi những thứ có thể phá hủy đi làn da với dáng vóc của mình. Kẻ thù của những cô gái. Phải, Haruko chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Nó giống hệt mẹ Haruna của nó.

Mariko đặt mạnh tách cafe của mình trở lại bàn. Cố tình làm như thế để dừng lại cuộc giằng co chẳng có hồi kết của hai kẻ trước mặt. Chị ấy cuối cùng cũng nói. _ Vậy em và Haruko sẽ đến bệnh viện. Hôm nay là chủ nhật, buổi chủ nhật hiếm hoi mà đáng lẽ một mama nào cũng-cần-làm với đứa con của mình vào mỗi cuối tuần thì Haruko lại phải đến bệnh viện. Em không thể mang con bé đến công viên hay khu giải trí trước tiên sao? Những gì mà em dành cho cho con bé sau hơn hai tháng có mặt ở nhà vào buổi sáng là như vậy à?

_ Đừng nói như thể nó là lỗi của em - Yuko đảo mắt _ Đó là yêu cầu của Haruko. Em chẳng thể làm gì khi mang Haruko đến khu giải trí khi mà con bé lại không muốn nó.

_ Cả hai sẽ làm gì ở nơi đó? - Mariko chống cằm, đẩy tách cafe đã uống cạn về phía Yuko để được rót thêm. Hôm nay vẫn có nhiều việc phải làm ở cửa hàng nên cô muốn được tỉnh táo trước khi về nhà vào ban đêm. Yuko dừng lại một chút trước câu hỏi. Cô ném gói cafe tìm thấy bên góc bàn cho Mariko.

_ Làm những gì con bé muốn - Sau cùng, cô nói.

Yuko nghe được tiếng phàn nàn rít qua kẽ răng Mariko khi chị ta di chuyển khỏi ghế để tìm chiếc ấm đun nước. Khoảng thời gian này Mariko trông gầy guộc hẳn đi mặc dù đã cố tình mặc một cái váy phùng phình và chiếc áo khoác tương tự mà chị ta vứt bừa nó trên ghế gỗ đặt bên ngoài khu vườn. Hi vọng Mariko sẽ không khóc nếu có một cơn mưa kéo qua trên mái nhà. Vào những ngày đầu tháng 7 thì đó không phải là may rủi. Nó là hiển nhiên.

_ Con muốn ghé vào cửa hàng trên đường đến bệnh viện để mua một chiếc bánh kem. Sau đó là cửa hàng lưu niệm nơi con có thể tìm một món quà. Và siêu thị để mua một chút đồ dùng. - Haruko đề nghị. Đếm những việc cần làm trên đầu ngón tay.

_ Cháu sẽ ăn bánh kem khi mà bữa sáng của mình là hai chiếc bánh Sandwich trứng. Chúng có rất nhiều calo. Ta chắc chắn nó là ý kiến tồi.

Không thể tin được đó là lời nói của một người như Mariko. Chị ta sẽ không tăng cân dù có tiêu thụ bao nhiêu Calo. - Yuko chắc chắn điều đó.

_ Đừng có tiêm vào đầu con bé những gì thứ đó. Haruko vẫn còn nhỏ. Con biết không - Cô xoa đầu con bé _ Mama sẽ mua những món con thích. Bao gồm những món ở cửa hàng lưu niệm.

_ Không phải dành cho con. Chúng là của mẹ.

_ Hôm nay. Là...

Yuko dừng lại ở bàn tay đặt ở đỉnh đầu Haruko. Mariko cũng đặt hẳn chiếc ấm trở về căn bếp với bột cafe vừa bỏ vào trong tách. Yuko bối rối. Mặc dù cô nghĩ: một câu nói vào lúc này sẽ có thể giúp cô thoát khỏi căng thẳng. Mariko đã chọn cách im lặng, nên cô không muốn Haruko nhận ra điều bất thường ở cả hai người lớn. Nhưng điều này đã phản tác dụng khi Haruko giơ lên tấm lịch để bàn. Trên đó có một ngày được Yuko khoanh tròn bằng mực đỏ. Dòng chữ 'ngày sinh nhật của Nyannyan' đánh một nhát đau điếng vào lồng ngực Yuko. Là của 4 năm trước. Và Yuko đã không làm điều đó trong khoảng thời gian sau này. Cô không quên nó. Chỉ là thật vô vị khi Haruna có một bữa tiệc sinh nhật trong chính phòng bệnh của mình. Mỗi năm vào ngày này Yuko sẽ mang đến một bó hoa Tulip lớn hơn. Món quà sinh nhật với mong mỏi tìm lại nụ cười cho Haruna. Yuko ngu ngốc bật khóc mỗi khi nhìn vào gương mặt đang say giấc của cô ấy. Một mình bên trong căn phòng ẩm thấp.

_ Con tìm thấy chúng trong ngăn bàn làm việc của Yu-chan. Con xin lỗi! Ngăn đó được mở ra sẵn làm lộ tấm lịch nên con mới hiếu kì xem chúng. - Haruko cúi gầm gương mặt _ Con không biết ngày sinh của mẹ. Con cứ tưởng ngày quan trọng đó trẻ con không nên xen vào. Nhưng lần trước trong lớp học các bạn bàn nhau về món quà sinh nhật dành cho bố mẹ. Con cũng không biết mẹ thích gì. Các bạn nói rằng họ cũng không biết. Mẹ sẽ thích những món quà mà Haruko chọn đúng không? Bạn của con nói có. Cô giáo cũng nói có. Bà ấy sẽ thích vì bà ấy yêu con. Nhưng mà... - Con bé đặt xuống chiếc nĩa của mình. Dường như phải lấy rất nhiều can đảm để nhìn vào mắt Yuko. Nó hỏi _ Mẹ sẽ thức dậy để thổi nến chứ?

Mariko kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Haruko. Bỏ lại tách cafe vẫn chưa pha trên bếp _ Ờ. Nhưng bà ấy sẽ vui hơn nếu con giúp bà ấy thực hiện điều đó - Mariko liếc nhìn Yuko một cái. Môi vẽ nên nụ cười khi cô nhìn lại con bé _ Tất cả những điều ước của Haruna đều dành cho con. Tin ta đi. Con có muốn giúp bà ấy không? Bất cứ điều ước nào. Sau đó hãy mạnh dạn thổi tắt cây nến.

_ Muốn ạ! - Haruko cười híp mắt. Bàn tay của Yuko lặng lẽ rút lại. Cô đã không khóc trước khi đặt chân đến Gara đỗ ô tô.

...

Ngày sinh nhật 4 năm trước của Haruna diễn ra ở Disneyland. Yuko tận dụng ngày nghỉ của mình tổ chức sinh nhật cho Haruna giữa cái nơi đầy rẫy người thay vì ở nhà cô ấy. Thay vì ở một nơi có sự riêng tư. Họ có một chiếc bánh kem nhỏ trang trí cầu kì- thành phẩm Yuko tạo ra sau 5 tiếng đồng hồ túc trực ở căn bếp của Chiyuu. Haruna thổi nến sau điều ước. Cô ấy không giữ bí mật cho nó. Haruna muốn Yuko không tham gia vào những trò mạo hiểm. Ở công viên; sở cảnh sát và bất kì nơi nào đó kể cả chuyến đi diễn ra ở Yokohama vì đó là bản chất của Yuko. Nhờ vào điều đó mà vô số hoạt động giữa họ trở nên tẻ nhạt đi. Tháng 1 năm đó, Yuko nhập viện vì một cánh tay bị thương. Viên đạn được bắn ra cắm sâu vào bắp tay buộc Yuko trải qua ca phẩu thuật hàng giờ ở phòng cấp cứu. Yuko vẫn còn nhớ lần đầu mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của Haruna. Cô ấy không vui mừng. Cô ấy khóc. Nhưng vì hạnh phúc.

Điều ước của Haruna vào năm đó là sức khỏe cùng những điều tốt đẹp sẽ diễn ra với Yuko. Kami-sama xin đừng mang Yuko đi khỏi cô, dù là bằng cách nào. Thật bất công nhỉ! Yuko cũng muốn ước. Nhưng cô đã trễ mất rồi. Trước khi cô nhận ra Kami-sama đã giữ Haruna lại. Từ rất lâu.

Yuko cũng không còn nhớ ngày sinh nhật của mình diễn ra vào ngày nào trong năm. Không có bất kì bữa tiệc nào. Không điều ước. Không thổi nến. Đó là lúc cô không còn tin vào những điều ước. Cũng từ rất lâu rồi.

...

Sayaka nói về kết quả kiểm tra tổng quát cơ thể Haruna diễn ra một giờ trước tại phòng làm việc của cô ấy. Thân nhiệt Haruna đã ổn định trở lại. Kết quả đó cho phép căn phòng cô ấy nằm không cần giữ cho nhiệt độ ẩm thấp và họ có thể mở cửa sổ vào những ngày đẹp trời tương tự hôm nay. Haruko được phép bước vào căn phòng của mẹ mình. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm và chúng đúng vào dịp con bé có buổi tiệc sinh nhật dành tặng cho Haruna.

_ Vì lí do nào đó... - Yuko đặt tờ giấy xuống. Nhìn sang bên cạnh _ Chị đi cùng em và Haruko đến bệnh viện thay vì trở lại cửa hàng?

Mariko ngồi trên chiếc ghế, chăm sóc móng tay bằng những vật dụng lấy từ chiếc túi xách. Cô ấy đem phòng làm việc của Sayaka làm thành cái salon chăm sóc sắc đẹp tầm khoảng 30 phút. Từ khi Sayaka vẫn còn giải thích về những kết quả cho lần kiểm tra gần đây mang đến. Mariko giải thích _ Hôm nay là chủ nhật, chị tự cho phép mình được nghỉ. Dĩ nhiên là chị có gọi cho Miichan về chuyện xem chừng cửa hàng trong lúc chị đi vắng. Nhỏ đó có thể bớt được mấy lần say xỉn khi nó sử dụng ngày nghỉ của mình ở quán bar. Chị đang làm việc tốt đó nên thôi phàn nàn và lo việc của em đi.

_ Ngày nghỉ của chị nhất định phải ở trong bệnh viện sao? - Yuko nhướn mày.

Sayaka chỉ cười khi nhìn hai người họ.

_ Yên tâm đi, tớ không thấy phiền đâu! Giữ một đứa trẻ trong bệnh viện sẽ khó khăn hơn nếu cậu chỉ có một mình. - Cô mang tờ giấy khác từ xấp hồ sơ đặt trên chiếc bàn đặt trước mặt Yuko _ Lần trước tớ nhắc với cậu về phương pháp mới thực hiện trên cơ thể Haruna. Ít nhất là sau vài giờ nữa hoặc đến chiều tối. Tớ cần lấy ý kiến từ cậu.

_ Hôm nay là nghỉ của tớ. Gọi cho tớ bất cứ khi nào cậu cần - Yuko bỏ tất cả xấp giấy nhận được từ Sayaka vào bìa hồ sơ, như một y tá đang giúp bác sĩ của mình dọn dẹp lại chiếc bàn. Cô đặt tất cả chúng vào chỗ thuận lợi đủ để Sayaka có thể nhìn lại và nhớ rằng chúng là những hồ sơ quan trọng.

Y tá báo với Yuko đứa gái bé bỏng được mang đến vài giờ trước muốn trang trí phòng của mẹ nó bằng những ruy băng đầy màu sắc và nó cần cô giúp. Sayaka ngẩng đầu lần nữa nhìn cánh cửa đóng lại. Mariko thực hiện hành động tương tự trước khi vị bác sĩ trẻ nhận ra những vật dụng lấy từ trong túi xách không còn là thứ chị ấy quan tâm đến.

_ Phương pháp mới từng được thử nghiệm thành công cho một bệnh nhân ở Đức - Mariko nói. Tiếng bước chân biến mất nơi hành lang giúp họ tin rằng Yuko đã rời khỏi đây.

_ Đó là lần thành công duy nhất sau hơn 20 cuộc thử nghiệm. Yuko biết điều này chứ?

Sayaka chỉnh lại gọng kính của mình.

_ Chưa bao giờ... - Cô mang xấp hồ sơ bệnh án của Haruna đặt trước mặt _ Bắt đầu từ lần kiểm tra diễn ra cách đây hai tháng. Các kết quả sau ca cấp cứu của Kojima-san. Yuko chưa bao giờ xem qua chúng. Luôn luôn như thế.

Mariko làm rơi chiếc túi xách của mình xuống nền nhà, lớp gạch màu trắng phản chiếu lại mái tóc màu hạt dẻ rủ xuống đôi mắt. Đồ vật bên trong chiếc túi rơi ở vô số nơi. Sayaka cúi người nhặt thỏi son vừa lăn đến mũi giày và chiếc đồng hồ xách tay nhỏ nhắn mạ vàng. Mặt đồng hồ đã bị vỡ. Thời gian dừng lại vào lúc 8 giờ 30 tối.

_ Nó mang tất cả những suy nghĩ chôn vào trong đầu trừ phi điều đó đã vượt quá sức chịu đựng. Ngay khi nó không còn giữ được nụ cười ngu ngốc đó trên gương mặt... - Mariko ngẩng đầu một chút. Mỉm cười ngớ ngẩn với vị bác sĩ trẻ _ Yuko sắp chạm đến giới hạn rồi. Có phải không?

_ Như chị đã nói. Yuko sẽ không mang những suy nghĩ ra kể cho người khác. Chính vì điều đó mà chúng ta đã không ngừng lo lắng cho cậu ấy. - Sayaka giao trả chiếc đồng hồ bị hỏng cho Mariko _ Giới hạn của Yuko... có lẽ đã dừng lại từ 4 năm trước. Đôi lúc những gì đang diễn ra. Giữa cậu ấy. Giữa Kojima-san. Chúng có ý nghĩa gì!? - Em tự hỏi. Điều gì ở phía trước mà Yuko muốn nắm bắt: hi vọng; hoài bảo; hay chúng thực chất chẳng có gì. Có lẽ có những lí do chính đáng để Yuko tiếp tục bước đi. Lí do đó...

Cô quay lưng lại với Mariko. Ánh mắt thu nhỏ nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ.

_ Không nằm trong niềm hy vọng Yuko dành cho Haruna. Cho tương lai của họ. Có lẽ.

...

Mariko ngồi trên sofa, giấu gương mặt sau tấm lưng nhỏ bé của Haruko vì một cảnh rùng rợn xuất hiện trên bộ phim hoạt hình mang tên 'Hotel Transylvania'. Một nhân vật bước ra khỏi bóng đêm với đôi mắt màu đỏ. Mariko lẩm bẩm trong miệng. Đó không phải là loại hoạt hình mà trẻ con 5 tuổi như Haruko có thể xem. Con bé vẫn thản nhiên ăn trái cây mà mama nó đã chuẩn bị trong tủ lạnh. Quá 9 giờ tối, chắc chắn Haruko không muốn bỏ thứ gì có nhiều calo vào bụng. Nó thích thú với những quả dâu mua ở siêu thị lúc sáng. Dường như Yuko từng dặn rằng đừng để Haruko ăn quá nhiều trong thời gian cô ấy trở lại bệnh viện từ cuộc gọi của Sayaka.

Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, quá muộn cho một đứa trẻ cần dậy sớm vào ngày mai để đến trường. May mắn là đồng hồ sinh học của Haruko vẫn hoạt động đúng lúc. Con bé ngủ say trong khi bộ phim bị gián đoạn bởi chương trình quảng cáo. Mariko bế con bé lên phòng và đắp chăn. Căn phòng thật sự bừa bộn khi Mariko mở lên chiếc đèn ngủ. Cô bị choáng ngộp bởi quần áo cũ đã qua nhiều ngày chưa giặt bị chất chồng bên dưới gầm giường; vô số bọc bánh snack; chai nhựa rỗng cũng được vứt vào chung để chủ nhân của căn phòng vẫn còn lối di chuyển qua lại giữa giường ngủ và bàn làm việc.

Yuko không trang trí nhiều cho chiếc bàn của mình, trái ngược lại con người thật sự của em ấy.

Chưa bao giờ. Bắt đầu từ lần kiểm tra diễn ra cách đây hai tháng. Các kết quả sau ca cấp cứu của Haruna. Yuko chưa bao giờ xem qua chúng. Luôn luôn như thế.

Mariko mang từ túi áo khoác rộng phùng phình là mặt đồng hồ nhỏ nhắn. Lớp thủy tinh bên trên bị vỡ. Thời gian dừng lại vào 8 giờ 30 tối.

Sinh nhật 4 năm trước của Haruna không được tổ chức tại nhà em ấy. Đây là món quà đến muộn một ngày.

8 giờ 30 tối. Mariko đợi Haruna trong nhà hàng. Họ có buổi tiệc ăn mừng nhỏ cho cửa hàng mới khai trương của Mariko. Haruna thất hẹn và dời chúng vào ngày mai. Hối lỗi với hàng đống lí do qua điện thoại. Nhưng ngày mai của ngày hôm đó. Đã không tới. Cho đến hôm nay Mariko vẫn tiếp tục chờ. Có lẽ không còn riêng Yuko. Mariko cũng đã nhìn thấy được nó. Giới hạn của cô nằm ở phía trước.

...

Những cơn mưa trút nước làm thời tiết đầu tháng 7 trở nên se lạnh, mùi hơi đất ẩm lởn vởn xung quanh căn nhà vì chiếc cửa sổ được mở hé. Mariko nhớ về mùa đông năm đó dù mùi hương mang lại chẳng giống nhau. Mariko cũng từng là trung sĩ. Đó là khoảng thời gian ít ỏi cô trở thành một hình mẫu chẳng giống mình. Chẳng ai tin Mariko đã từng là cảnh sát. Mariko từng là một cảnh sát thuộc đơn vị khác. Cô không giống với Haruna và Yuko. Công việc của cô khác với họ. Mariko rời bỏ ngành cảnh sát trước cái nhìn ngỡ ngàng của Haruna sau khi cô ấy biết được tin đó. Qua cuộc trò chuyện ở cửa hàng ăn trưa quen thuộc. Họ đã từng làm việc cùng nhau. Thân thiết hơn mối quan hệ một đồng nghiệp. Nhưng sau đó Haruna tỏ ra đồng tình với chúng. 'Công việc của một cảnh sát ngầm, em chẳng biết chúng sẽ kéo dài bao lâu.' - Haruna đã nói như vậy đó. Nhưng em ấy vẫn là một cảnh sát. Thật kì lạ.

Mùa đông năm đó Haruna mời cô đến Hokkaido cùng những đồng nghiệp chung ngành. Đó là chuyến nghỉ dưỡng đáng nhớ nếu Haruna và người cô ấy yêu không cãi nhau. Về cái gì đó. Suốt đêm hôm đó Mariko cố tìm ra một lí do để gặng hỏi nhưng Haruna nhận tất cả lỗi về mình. Thật lạ nhỉ! Cô chưa giờ hiểu rõ em ấy đang nghĩ những gì.

Suy nghĩ về Haruna dứt hẳn đi khi Yuko xuất hiện trước cửa nhà cô ấy. Ô tô đỗ bên vệ đường và Yuko dầm mưa trong suốt đoạn đường vào đến trong nhà. Ném chiếc áo khoác ướt sũng xuống sofa. Yuko chống hai tay vào thành ghế giữ cho cơ thể mình đứng vững một lúc. Chỉ một chút và cô ấy trở vào bếp tìm những lo bia trong tủ lạnh. Mariko không nhìn thấy ánh đèn lóe lên từ bất cứ ô cửa sổ nào trong căn nhà bên cạnh. Cô trở vào phòng ngủ để chắc chắn Haruko vẫn đang ngủ. Siết chặt bàn tay đang giữ lấy chiếc ô trong suốt.

...

Yuko trượt tấm lưng trên vách tường nhà bếp trước khi ngồi hẳn xuống nền nhà. Lon bia rơi khỏi lòng bàn tay, nước tràn ra từ miệng lon trong lúc nó lăn xuống gầm bàn. Hơi bia bốc lên trộn lẫn với mùi đất vào mùa hè khiến dạ dày Yuko cồn cào. Nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm đôi gò má.

_ Nhịp tim vẫn ổn định, thân nhiệt không giảm so với trước đây. Nhưng...

Yuko lặp lại lời giải thích của Sayaka một lần nữa, bằng nỗi lo lắng hiện trên gương mặt. Bỏ hai tay vào túi của chiếc áo khoác màu xanh lục, cô nhìn lại bên trong phòng cấp cứu qua cánh cửa mở hé, y tá và các bác sĩ đang chạy đua với chiếc máy đo huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân. Hơn bao giờ hết cuộc hành trình này sẽ không dừng lại trừ phi những đường gợn sóng ấy chỉ còn lại một vạch kẻ ngang. Sẽ kết thúc. Sayaka biết. Nhưng cô đã trải qua chuyện này nhiều lần.

_ Đó không phải là trường hợp hiếm hoi đối với những bệnh nhân hôn mê sâu. Kojima-san... có lẽ đang dần bước vào giai đoạn 4, hoạt động hô hấp và tim mạch chỉ nhờ vào hồi sức tổng hợp và thở bằng máy. Trong thời gian này cô ấy sẽ xuất hiện các triệu chứng hạ thân nhiệt, huyết áp tuột xuống. Vì vậy các bác sĩ yêu cầu hủy bỏ phương pháp mới được tiến hành trên cơ thể cô ấy. Yuko. Bọn tớ sẽ làm hết sức để duy trì sự sống cho cô ấy. Giai đoạn 4 không phải là cuối cùng, nếu được hồi sức tổng hợp, săn sóc ngay sau đó. Cô ấy vẫn có khả năng thoát khỏi hôn mê.

Ở độ tuổi 25 Yuko đạt được những thành tựu mà vô số cô gái cùng độ tuổi đều không có khả năng đó. Yuko giải quyết công việc thật sáng suốt, gan dạ và đặt nhiệm vụ lên hàng đầu - Hàng loạt lời khen từ cấp trên; đồng nghiệp. Yuko hầu như đạt nhiều hơn những điều mình từng mong muốn. Cảm giác hồi hộp; vui sướng, vô số cảm giác khác mà cô chưa từng có trước đây trộn lẫn vào nhau. Nhưng Yuko biết vào thời điểm ấy mình đã rất hạnh phúc.

Có một vụ án về sát thủ giết người hàng loạt kéo dài công tác điều tra suốt 10 năm. Kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt. Hắn xuất hiện ở Tokyo lần đầu tiên. Giết chết mẹ của bé trai ngay trước mặt Yuko ngay khi cô đuổi kịp hắn đến một căn nhà. Hắn như gã thần chết thoắc ẩn thoắc hiện trong bóng đêm. Nhảy ra khỏi cửa sổ tầng trệt. Biến mất trong những con hẻm tối tăm. Một gã tội phạm thách thức tất cả các cảnh sát đến từ các tỉnh khắp nước Nhật. Bài báo trong nước và quốc tế hàng ngày đưa tin về hắn. Đây là một vụ án khó và nó làm dấy lên sự ham muốn của Yuko.

Cô đuổi theo hắn hàng giờ liền, đến khi bầu trời chuyển sang rạng sáng. Mất dấu hắn ở một ngã ba. Điện thoại Yuko reo lên sau đó.

_ Yuu-chan - tiếng của Haruna cất ở đầu dây bên kia. Một người mất kiên nhẫn hoàn toàn, dường như phải lục tung cả Tokyo để tìm ra người yêu của mình. Ngày ấy họ kết hôn được 1 năm. Bé Haruko do Haruna mang thai sinh ra chưa đầy 11 tháng tuổi. Haruna vẫn còn trong thời gian nghỉ phép nhưng cô ấy bỏ lại thiên thần của hai người cho Mariko để chạy đến sở cảnh sát. Acchan từng giấu giếm cô ấy về hành đồng vượt ngoài mệnh lệnh của Yuko. Khi cô ấy gặng hỏi. Em ấy trả lời với vẻ lo lắng.

_ Ổn mà Nyannyan. Tớ vẫn luôn làm tốt những việc như thế này... - Cô cắt ngang lời giải thích của cô ấy về chỉ thị của cấp trên. Haruna cố gắng dùng đủ mọi cách để Yuko quay trở lại. Nhưng càng hiểu cô nhiều thế nào kết quả mang về đều được Haruna nắm rõ. Không chỉ một câu nói; một hành động răn đe là có thể mang được Oshima Yuko luôn hết lòng với công việc trở lại ngay khi nhiệm vụ của cô còn dang dở. Haruna là người hiểu rõ cô nhất.

Yuko dồn tên sát nhân đến chân tường. Hai tay giữ khẩu súng giơ về phía trước, càng lúc càng tiến tới. Hắn cũng có súng. Ngoài gậy sắt làm hung khí. Cánh tay không thuận của hắn rút ra một khẩu súng ngắn bắn viên đạn sượt qua mu bàn cô. Hai khẩu súng rơi trở lại nền đất, một trong số đó là của hắn. Trước khi Yuko kịp di chuyển tầm nhìn của mình khỏi những vật màu đen nằm rất gần mũi giày gã ấy đã lao về phía cô với chiếc gậy sắt. Yuko vấp chân ngã về sau. Gậy sắt vun vút đập vào đầu một người vừa lao tới rồi bật ra. Yuko chết lặng trong khoảnh khắc người đó ngã vào lòng mình. Gậy thứ hai trước khi đập lên lưng cô ấy bị ngăn lại bởi một phát súng. Acchan đã bắn nó. Vào ngay thái dương của tên sát thủ. Yuko hai tròng mắt giãn to chưa thể thu lại được nhìn lấy cơ thể mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay. Hàng loạt xe cảnh sát xuất hiện bên trong con hẻm. Các ánh đèn ô tô rọi vào hai người họ. Giọt nước mắt chưa kịp rơi của Yuko ngày hôm đó.

...

Yuko thay tạm chiếc áo thun khô ráo ngồi vào bàn làm việc. Mang quyển nhật kí của Haruna trở ra khỏi ngăn bàn. Ôm sát chúng vào lồng ngực. Kiềm nén để giọt nước mắt không làm ướt quyển sách, đến nỗi cắn chặt môi dưới, đập mạnh trán lên mặt bàn. Duy chỉ những câu nói cứ lặp đi lặp lại như thể từng bị chôn vùi quá lâu.

_ Đó là... lỗi của mình.

Bên ngoài trời ngừng đổ mưa. Mariko thu lại chiếc ô tô nhiễu từng giọt nước xuống nền nhà, đặt chúng tựa vào cánh cửa phòng ngủ đang được mở. Trái tim cô bật khóc.

...

Yuko đón con bé tại căn bếp của Mariko. Hai dì cháu đang ăn dở bữa sáng. Vào thời điểm đầu trong ngày hai kẻ này vẫn rất trú trọng lượng calo chứa trong thức ăn. Món chính của họ là Salad thịt gà. Mariko mua chúng ở cửa hàng gần nhà trước khi đánh thức Haruko dậy. Chị ta sẽ mang con bé trở về phòng ngủ của mình nếu Yuko về nhà muộn. Mariko gánh hầu hết trách nhiệm đưa Haruko đến trường mẫu giáo, may mắn là nơi đó tiện đường với cửa hàng của chị ấy nằm ở Shibuya. Trường mẫu giáo của Haruko tan học vào lúc 13 giờ 30, con bé sẽ chơi ở cửa hàng của Mariko cho đến khi về nhà cùng chị ấy. Trừ vào những ngày cuối tuần hiếm hoi. Yuko rất ít khi có cơ hội gặp mặt con bé.

_ Học sinh sẽ qua đêm ở trường. Là vào tuần sau à? - Yuko nhận lấy đĩa salad của Mariko. Ném tạm tờ giấy thông báo Haruko mang ra từ balo lên mặt bàn.

_ Họ cần chữ kí của người giám hộ cho con bé - Mariko nhướn mày. Đặt mạnh tách cafe ngay trước mặt Yuko _ Em có muốn chị giúp em làm cả điều đó không mama-vô-trách-nhiệm. Hãy chắc chắn con bé được tham gia đầy đủ các hoạt động ở trường. Em cũng đâu muốn Haruko bị tách biệt khỏi các bạn.

_ Em có nói là không đồng ý à. Vậy thông báo này được gởi đến khi nào?

_ Tháng trước ạ.

Yuko trợn tròn mắt _ Và đến bây giờ con mới nói cho mama biết???

_ Dì Mariko muốn Yu-chan đọc kĩ nội dung bên trong nên bảo con hãy đưa nó vào những lúc Yu-chan rảnh để chắc chắn Yu-chan không ném nó vào đồng hồ sơ chưa được giải quyết ở công ty - Haruko tường thuật lại. Yuko đảo mắt tìm kiếm Mariko trong căn bếp nhưng chị ta đã biến mất vào phòng khách. Tiếng nữ phát thanh viên ra phát ra từ màn hình Tivi. Dự báo thời tiết nhắc nhở hôm nay sẽ có mưa lớn.

_ Mang theo áo ấm nhé Haruko. - Cô búng mũi con bé _ Con rất hay đá tung tấm chăn trong lúc ngủ mà.

Haruko chòm người cọ mũi vào má của Yuko _Vậy thì Yu-chan nên đến bệnh viện vào tối nay. Yu-chan vẫn thường nói mẹ rất giống con.

Yuko chỉ cười _ Ờ nhỉ...

...

Cô đưa Haruko đến trường mẫu giáo trước khi quay lại công ty. Ngày đi làm muộn hiếm hoi sau 4 năm. Yuko bật cười nhìn lướt qua chiếc đồng hồ của cánh tay đặt ở volang. Vẫy tay tạm biệt bé con mất hút trong đám trẻ con nô đùa ở sân trường. Cô đi trên một lộ trình khác. Con đường có ít xe qua lại và chúng không có quá nhiều nhà cao tầng mọc xung quanh. Xe lăn chậm bánh trên con đường. Ô cửa kính hạ xuống phân nửa để gió lùa vào bên trong. Bàn tay không cầm lái của Yuko chạm nhẹ vào một bên má. Cơn đau dường như vẫn còn đọng lại dù trải qua một đêm dài. Cái tát lần đầu tiên của Sayaka.

_ Xin lỗi vì đã nổi giận với cậu - Yuko hối lỗi với vị bác sĩ trẻ và cô ấy tát cô. Rất mạnh.

_ Bộ mặt đó là như thế nào?

Yuko không hiểu. Người bạn thời cấp ba xốc ngược cổ áo cô giữa nơi đông người. Đôi mắt căm phẫn nhìn xoáy vào đối phương. Bao nhiêu cơn giận, uất ức cùng một lúc trút ra. Sayaka còn không ngần ngại ánh mắt của những người trên hành lang dán vào họ. Còn không lo sợ một ai đó sẽ gọi cho bảo vệ vì một trận đánh nhau sẽ xảy ra. Nhưng chúng không có gì cả khi Sayaka thả cô ngồi lại chiếc ghế. Chân lùi về sau cho đến khi tấm lưng đập vào bức tường. Mái tóc rủ xuống đôi mắt. Che đi hầu hết những biểu cảm đang có trên gương mặt.

_ Nói cho tớ biết cậu đang nghĩ gì đi. Nói những nhìn nhận tớ dành cho cậu là sai lầm. Yuko... - Cô ngẩng đầu. _ Chúng ta sẽ ra sao nếu không hi vọng này? Thứ gì đã giúp chúng ta bước đi trên con đường dài đằng đẵng ấy. Không phải là hi vọng sao. Nếu không có một hi vọng nào về tương lai thì điều cậu đang nắm bắt là gì? Có phải là tiếp tục bước đi mà không cần có lí do. Tớ không biết về tâm lí sâu xa của một con người. Trải qua ngần ấy năm và nó đã thay đổi như thế nào. Tớ chỉ biết không thể từ bỏ trừ khi kết quả đó nằm ngay trước mắt mình. Bọn tớ vẫn đang cố gắng .Kojima-san cũng vậy. Đó là lí do những ca cấp cứu của cô ấy đều diễn ra thuận lợi mà không để lại biến chứng nào. Ý chí sinh tồn của Kojima-san vẫn còn đó nhưng người ở lại như cậu lại gục ngã.

Yuko chạm tay vào chỗ đau rát trên má. Cười nhạt nhẽo _ Tớ không biết cách đối mặt với thực tại này Sayaka à. Tớ đã khóc đủ rồi.

...

Yuko vẽ trên gương mặt nụ cười ngày hôm đó. Nhìn lại gương mặt mình qua gương chiếu hậu. Nó đã khiến Sayaka nổi điên và cậu ấy bỏ mặt cô một mình trên hành lang. Yuko điều khiển volang rẽ trái ở một ngã ba, đột nhiên mất lái vì một ô tô khác lao đến. Xe cô tông trực diện vào vách tường đá gồ ghề của một căn hộ nằm ở làn đường bên kia. Còi xe reo lên inh ỏi. Cánh tay Yuko trượt khỏi volang. Máu nhiễu xuống đầu ngón tay. Chậm dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro