Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thay vào đó. Em muốn trao nó cho một người đã có mối tình đầu sâu sắc dành cho Besshounuma..."

...

Ngày ấy thế giới này đối với cô quá rộng lớn. Đi mãi đi mãi. Suốt một chặng đường dài. Cho đến khi đôi chân đã mệt lã. Cô biết rằng thế giới nằm xung quanh mình là vô tận.

Ngày ấy Yuko vẫn còn bé. Ngu ngốc với ý nghĩ đi tìm nơi tận cùng của trái đất bằng cách đi về đường chân trời. Nơi mặt trời trồi lên cũng là nơi mặt trời biến mất. Yuko quan sát chúng trong suốt thời gian nằm lì ở phòng khách sạn. Cô chẳng biết mình đã đi bao lâu. Bởi vì trái đất này rất rộng. Bởi vì nó chẳng phải một thứ có mang thể mang cây thướt nhựa ra khỏi hộp bút để đo đạc. Yuko đếm từng bước chân khi hướng về đường chân trời. Kiên nhẫn với con số một trăm lẻ mấy cho đến khi cô lẫn lộn chúng rồi quên sạch. Trước khi Yuko nhận ra mình đã đi bao lâu và con số một trăm lẻ mấy đó sẽ bằng bao nhiêu km thì cô đã lạc vào một nơi xa lạ. Dĩ nhiên mỗi nơi ở Saitama Yuko đi qua đều rất xa lạ. Nhưng đây là nơi Yuko chẳng thể tìm cho mình một chiếc bảng hướng dẫn hay một cô chú nào đó cũng là khách du lịch có thể mang cô đến chỗ bố mẹ.

Ngày ấy Yuko tròn 7 tuổi. Bắt đầu chuyến đi Saitama cùng gia đình bằng tàu điện vào ngày 17 tháng 10. Ngày sinh nhật đáng nhớ dành tặng cho một năm học hành chăm chỉ. Không gây hấn hay bị giáo viên chủ nhiệm phàn nàn. Bao gồm cả những điều đó. Yuko được đánh giá đã trở nên ngoan ngoãn hơn hồi còn mẫu giáo. Hình tượng một bé gái hiếu động. Đôi lúc trở về nhà với gương mặt nhem nhuốc; đầu tóc rối mù. So với trước đây Yuko đã có phần... tiến bộ. Chuyến nghỉ dưỡng kéo dài 7 ngày vì đó là thời gian ngài Oshima được cho phép vắng mặt ở công ty. Là giám đốc của một công ty lớn. Đó thật sự là những ngày dài lê thê vì ông chẳng biết có bao nhiêu công việc chất chồng cần ông giải quyết sau khi trở về Tochigi. Yuko cùng bố mẹ đến công viên Besshonuma vào ngày thứ 3. Trong lúc người đàn ông loay hoay tìm đồ uống và cần vợ của mình giúp đỡ. Họ không biết đứa con bé bỏng đã biến mất sau biển người vây quanh chiếc hồ nước lớn. Điểm đặt trưng của Besshounuma. Yuko tận dụng thời gian trước khi mặt trời lặn mất và bầu trời tối sầm đi. Cô chạy về đường chân trời đằng trước. Ban đầu là chạy. Sau đó vì mất sức nên phải đi bộ. Yuko bị lạc ở một nơi không có người. Giữa một rừng cây, những cái cây kì lạ có lá màu đỏ. Màu sắc của chúng thay đổi theo bầu trời. Khi bầu trời chuyển tối. Chúng cũng mang màu sắc u ám như vậy. Bầu trời của Saitama ngày hôm nay không có trăng. Yuko không nhìn thấy gì cả. Cảm giác sợ hãi bủa vây lấy cô. Những cơn gió lạnh lướt qua người khiến cô run rẩy. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống đôi đang mím chặt. Không được khóc. Nhất định không được khóc. Bố mẹ rồi sẽ tìm thấy cô thôi. Trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ 7 tuổi. Nó gần như đã vượt quá mức chịu đựng.

Rồi chiếc đèn gắn trên một vật gì đó đang chuyển động lao về phía cô. Nhanh dần. Như những chiếc đèn Kaidan Yuko từng đọc trong các câu chuyện. Vật sáng chói ấy dừng lại. Yuko giơ một cánh tay che ngang tầm mắt tránh ánh sáng rọi vào người. Một cánh tay vội vàng bắt lấy cổ tay cô. Nhanh như cắt kéo cô ngồi ở ghế sau của chiếc xe đạp nhỏ nhắn. Yuko vẫn còn nhớ mùi hương đó. Không phải mùi của chiếc đèn Kaidan nằm trong tưởng tượng của những cô bé. Cũng không phải mùi hơi đất ẩm ướt bên trong công viên. Yuko phân biệt chúng, mỗi lúc một nhiều hơn trong suốt đoạn đường rời khỏi công viên.

...

Cô tỉnh giấc bên trên chiếc bàn làm việc bởi tiếng ồn nằm đâu đó bên ngoài cánh cửa căn phòng. Đầu đau như búa bổ, như thể từng bị một vật rất cứng đập liên tiếp vào đầu. Giống như bị vùi thây dưới dòng nước và áp suất từ nó đè nén lên từng sợi dây thần kinh nằm bên trong bộ não. Yuko dành một vài giây lướt mắt lên từng vật dụng dù chỉ là nhỏ nhất xuất hiện ở nơi cô vừa tỉnh lại. Bắt đầu từ chiếc bàn làm việc. Những gói đồ còn sót lại của phần thức ăn nhanh. Ly cafe đã nguội lạnh và xấp hồ sơ vụ án chất chồng trên mặt bàn.

Chờ đã, hồ sơ vụ án. Tại sao một thứ như thế lại xuất hiện ở đây?

Yuko bắt đầu nhận ra nơi này không phải là phòng làm việc của cô bên trong công ty. Nó khá quen thuộc như cũng rất lạ lẫm. Dường như có một khoảng thời gian rất dài, Yuko không còn trang trí cho căn phòng hay chiếc bàn của mình bằng đồ lưu niệm mua ở cửa hàng. Cô không có thời gian dành cho chúng.

_ Chuyện gì... đã xảy ra...

Yuko nhìn ngắm mình qua chiếc gương lớn đặt bên trong căn phòng. Không có mỗi bàn làm việc của cô là kì lạ. Bộ y phục Yuko mặc trên người cũng tương tự như thế. Mặc dù nó trông không chỉnh tề. Và Yuko nhận ra chiếc huy hiệu gắn ở ngực trái. Ngay khi dần dần ý thức được bộ quần áo mình khoác trên người. Cánh cửa phòng bật mở. Một nhóm người ồ ạt kéo vào. Họ mặc những bộ đồ giống với cô. Nhưng khác một chút.

_ Yuko đã dậy rồi à? - Một người bước ngang qua cô để tiến về chiếc bàn đặt chiếc ấm to. Người đi đằng sau cô ấy dừng lại một chút, chỉnh lại mái tóc rối mù của Yuko sau giấc ngủ kéo dài trên chiếc bàn làm việc. _ Chị nên bỏ thói quen ngủ sau khi ăn đi, sẽ phát phì đó. Mớ đồ ăn mua ở cửa hàng thức ăn nhanh chứa quá nhiều calo. Lần sau hãy dành chút thời gian để theo em ra cửa hàng ăn trưa. Nhớ đấy.

Hài lòng với mái tóc gọn ràng của Yuko sau khi được chỉnh sửa. Cô gái quay trở lại chiếc bàn làm việc. Bật màn hình máy vi tính.

_ A...Accchan??? - Yuko bạo dạn tiến tới một vài bước. Tay chống lên chiếc bàn làm việc của cô ấy. Đôi mắt lộ ra vẻ hoảng hốt. _ Tại sao em lại ở đây? - Cô hỏi.

_ Tại sao á? Em vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết. Hôm nay em chỉ dành có 1 tiếng để ăn trưa.- Acchan chống cằm. Không buồn rời mắt khỏi màn hình để nhìn lấy Yuko.

_ Ý của chị... đây là...

_ Có phải sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy đầu óc chị có vấn đề không? - Người đi trước Acchan nhẹ nhàng chạm vào vai Yuko. Cánh tay còn lại trao cho cô tách cafe còn nóng hổi.

_ M...Mayu??? - Yuko cố chấn tỉnh mình _ Em quay lại Tokyo từ khi nào?

_ Bộ em đã rời khỏi Tokyo à? - Mayu tròn mắt.

_ Có lẽ chị cần về sớm vào hôm nay. Sắc mặt chị khó coi lắm đó. - Người ngồi bên cạnh Acchan đưa ra một vài lời khuyên. Trong lúc cô ấy bước đến bàn làm việc của Yuko để nhận lấy đống công việc trong xấp hồ sơ_ Em sẽ giúp chị giải quyết phần còn lại. Đó là vì lần trước chị đã giúp em.

Yuko thật sự rối bời. Một lần nữa nhìn gương mặt mình trong gương. Mái tóc này có chút thay đổi so với cô của vài ngày trước. Yuko vẫn còn nhớ Mariko đã nhận xét nó trông dài hơn và màu tóc đã phai đi nhiều. Vì Yuko không dành nhiều thời gian để thay đổi kiểu tóc hay chăm sóc chúng. Chúng của bây giờ trông gọn gàng và mượt mà hơn. Ngoài gương mặt được Tomochin đánh giá là khó coi. Yuko đã thay đổi quá nhiều so với vài ngày trước. Hoặc. Yuko với bây giờ và của 4 năm trước là hai hình mẫu hoàn toàn khác nhau.

_ Là để dành thời gian cho chuyến nghỉ dưỡng ở Yokohama. Yuko phải thức suốt đêm để hoàn thành công việc trước khi được nghỉ phép. - Mayu thở ra một thời dài _ Thật ganh tị. Yukirin sẽ không bao giờ bỏ công việc của chị ấy ở đài phát thanh để đi nghỉ dưỡng với em dù là ở đâu đó nằm trong Tokyo.

Chuyến nghỉ dưỡng ở Yokohama

Yuko lặp đi lặp lại những từ đó ở trong đầu. Kí ức từ 4 năm trước tràn về. Cũng trong căn phòng này. Mayu phàn nàn về cô bạn gái lớn tuổi hơn mình vì những cuộc hẹn giữa họ rất ít khi được lên kế hoạch và gần như bị bãi bỏ vì công việc bận rộn của Yukirin ở đài phát thanh. Yuko vẫn nhớ món Hamburger Mayuyu đã mua ở cửa hàng thức ăn nhanh. Yuko lúc đó muốn giải quyết nhanh chóng đống công việc còn lại. Như em ấy nói. Chúng là để dành cho chuyến nghỉ dưỡng. Acchan mang bộ mặt nhăn nhó bước vào căn phòng vì món ăn yêu thích của em ấy ở cửa hàng ăn trưa quen thuộc đã bán hết. Suốt ngày hôm đó sẽ ngồi trước màn hình máy vi tính để tìm một cửa hàng mới nằm gần trụ sở. Cô vẫn còn nhớ. Mình hàng ngày tan ca trễ hơn mọi người là để hoàn thành xong công việc trước khi những ngày tốt đẹp ấy diễn ra, cùng với cô ấy. Yuko hai tay run rẩy lập tức tóm lấy vai của Mayu. Người đang nhìn cô với vẻ thắc mắc.

_ Mayu... - Cô nuốt khan _ Năm nay, là năm nào thế?

...

Cô chạy như điên trên nền hành lang. Những người bắt gặp cô đều bị lướt qua trước khi họ kịp giơ tay lên chào. Yuko đã quên mất con đường này sẽ dẫn đến đâu. Cô cũng không biết nơi mình đang hướng đến là đâu. 4 năm trôi qua khiến nơi này trở nên quá lạ lẫm. Khoảng thời gian ấy cô chưa từng quay lại trụ sở làm dù chỉ một lần. Chưa từng gặp mặt những đồng nghiệp cũ dù chỉ là liên lạc qua điện thoại. Cô đã làm mất điện thoại của mình. Khi thay lại cái mới. Cô mất tất cả số cũ của những người bạn. Yuko cũng không buồn phải tìm lại chúng. Bởi vì trong 4 năm qua Yuko đã bỏ lại những từng gì có trong quá khứ. Mong mỏi tìm kiếm một tương lai mới. Nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn mong muốn những ngày tốt đẹp từng có ở 4 năm trước sẽ trở lại với cô. Chỉ một lần thôi. Và Yuko biết nó đang xảy ra. Theo một cách cô không thể phân biệt được chúng là hiện thực hay giấc mơ. Ngay bây giờ cô không muốn phải suy nghĩ quá nhiều. Cô sợ hãi những gì đang có sẽ biến mất. Nên cô chạy. Chạy thật nhanh khi còn có thể.

Yuko bắt gặp Yamamoto Sayaka của tổ giao thông đang đứng đợi thang máy. Cô ấy cho biết người cô muốn tìm đang trò chuyện cùng một đồng nghiệp cũ trong cantin. Họ đã bắt đầu được hơn 2 tiếng. Khi Yuko chạy đến đó chỉ thấy những chiếc bàn trống không và nhân viên đang lau dọn lại chúng. Giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Đó là lí do nơi này trở nên vắng tanh. Yuko không thể kiềm lại nỗi thất vọng trên gương mặt mà dán lưng vào vách tường đằng sau. Ngồi xổm xuống nền gạch. Để mặc những ánh nhìn kì lạ dán vào người mình. Một ai đó đi ngang qua chợt dừng chân lại. Yuko nhận ra đôi giày quen thuộc. Khoảnh khắc cô tự đóng băng lấy cơ thể khi ngẩn mặt nhìn người đó. Ngực cô thắt lại. Những cảm xúc trước khi hóa thành câu nói bị ứ nghẹn ở cổ họng.

_ Yuu-chan, tại sao lại ngồi đây? - Cô ấy hỏi.

Yuko vẫn chưa bao giờ quên. Lời hỏi han ân cân của cô gái luôn biết cách xuất hiện vào khoảng thời gian cô lạc lõng giữa thế giới này. Không cần bất cứ điều gì lớn lao. Chỉ mỗi nụ cười đó. Tỏa sáng như chiếc đèn Kaida xuất hiện trong công viên Besshounuma. Thế giới ngoài kia ngày ấy đối với Yuko vẫn còn quá rộng lớn. Nhưng cô biết khoảnh khắc mình đặt chân vào một thế giới khác hẳn nơi cô từng đi tìm đường tận cùng còn vĩ đại hơn như thế. Cũng chẳng thể mang một cây thước nhựa ra để đo. Bởi vì nơi đó. Mãi mãi Yuko cũng chỉ đứng ở một nơi. Luôn luôn ngỡ ngàng bởi khoảng không rộng lớn của nó nằm trong tầm mắt. Nó quá rộng lớn làm Yuko choáng ngộp mỗi khi cố gắng khai phá. Nơi đó là trái tim của cô ấy. Ngập tràn bí ẩn và điều mới lạ.

...

Haruna vẫn chưa hết ngạc nhiên sau khi Yuko tóm lấy cổ tay cô và mang cả hai vào căn phòng chăm sóc y tế nằm ở tầng trệt. Cánh cửa đóng lại. Cánh tay Yuko khóa quanh thắt lưng Haruna trước khi cơ thể nhỏ bé đổ toàn bộ vào người cô. Haruna mất thăng bằng ngã về sau. Lưng đập vào vách tường. Gương mặt cô gái nhỏ giấu bên ngoài lớp áo sơ mi trắng. Yuko kéo dài tư thế như vậy hơn vài phút. Đôi vai rầy khẽ run. Mỗi lần như thế cánh tay Yuko càng siết chặt hơn như thể muốn níu giữ điều gì đó. Điều gì đó mà Haruna chưa thể hiểu được. Cô ấy ngẩng mặt và hôn cô. Bàn tay luồng vào tóc. Cánh tay còn lại ghì chặt thắt lưng Haruna kéo hai cơ thể ma sát với nhau. Yuko nhẹ nhàng lúc mới bắt đầu. Rồi đôi môi ấy trở nên ham muốn hơn nữa. Toàn bộ hành động sau đó đều xuất phát từ bản năng. Haruna cũng không thể ngăn lại khi điều này diễn ra. Có điều gì đó mỗi khi Yuko chạm vào cô. Điều gì đó rất đặc biệt mà Haruna không thể hiểu nổi. Cô nhận ra những nỗi buồn ẩn bên trong đôi mắt sâu thăm thẳm. Đôi mắt lưng chừng những ngấn nước sắp vỡ òa ra. Nỗi buồn khác hẳn những lần Haruna nhìn thấy chúng. Yuko đến với cô lần đầu cũng mang một nỗi buồn ngập trong đôi mắt. Haruna lúc đó chỉ muốn trở thành một người an ủi; xoa dịu, nhưng những tổn thương nơi trái tim Yuko khiến cô không chỉ trở thành một người bạn tâm giao. Như lần đầu tiên Yuko khẳng định về mối quan hệ giữa hai người họ. Cậu là một người bạn quan trọng của mình. Bắt đầu từ khi chúng ta còn nhỏ. Cậu xuất hiện vào những lúc tớ cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Chỉ cần được ngồi bên cạnh cậu. Chỉ một chút thời gian ngắn ngủi để giải bày cùng cậu. Tớ có thể mang vô số bất hạnh bủa vây lấy mình một lượt trút bỏ ra.

Yuko có lẽ đã nói dối. Bởi vì nằm đằng sau nụ cười tươi tắn đó. Những lần tiếp theo Yuko đến với cô cũng mang theo gương mặt buồn bã như vậy. Lần đó khác lần đầu tiên họ gặp nhau. Họ nảy sinh mối quan hệ lần đầu tiên khi cô không biết từ lúc nào Yuko đã hôn cô. Đến khi Haruna nhận thức được chúng. Nhiều lần lặp đi lặp lại trong đêm lần đầu tiên diễn ra giữa họ. Haruna sáng hôm sau không thể rời khỏi giường dễ dàng như những buổi sáng tương tự. Cảm giác cô đơn, lạc lõng và đau thương biết nhường nào khi nhìn vào lớp ga giường nhăn nhúm bên cạnh mình. Yuko đến với cô vào những lúc cô ấy cảm thấy đau khổ; trống trải và rời bỏ cô sau khi những điều diễn ra ở họ xoa dịu được trái tim tổn thương của cô ấy. Haruna lần đầu tiên bật khóc khi nghĩ đến một người. Nhưng nước mắt đó cũng rơi nhiều hơn nữa khi Yuko xuất hiện trước mặt cô trong buổi sáng hôm đó. Chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi. Yuko bối rối lau đi những giọt nước mắt rơi trên má người cô ấy yêu. Ngày hôm đó. Yuko ngồi bên cạnh Haruna một hồi lâu. Cả hai rơi vào bể im lặng nghe tiếng tí tách của kim giây nằm trên trong chiếc đồng hồ treo đường đang hoạt động. Hay tay Yuko đặt trước đùi, không ngừng siết chặt thớ vải của chiếc áo sơ mi. Lặng lẽ thả chúng ra. Yuko lấy hết can đảm để bày tỏ. Nhưng bắt đầu chúng bằng lời xin lỗi.

...

Yuko cuộn mình bên trong tấm chăn màu trắng. Giấu gương mặt vào hõm cổ Haruna. Im lặng không nói gì và chúng đã kéo dài hơn 10 phút rồi. Lần này thì nó hoàn toàn rút hết mọi kiên nhẫn Haruna. Đẩy người con gái nhỏ bé đó ra và giữ chặt gương mặt cô ấy giữa hai lòng bàn tay. Haruna lo lắng hỏi _ Có chuyện gì thế?

Yuko khẽ lắc đầu. Bàn tay đưa lên vuốt ve từng đừng nét trên gương mặt Haruna.

_ Mình nhớ cậu.

Bàn tay ấy trở nên run rẩy khi dừng lại ở đường viền môi Haruna. Đôi mắt sâu thẳm ngấn nước chảy những giọt lệ đầu tiên xuống đôi gò má, xuống đôi môi mím chặt, làm ướt đẫm chiếc gối cả hai cùng nằm. Yuko giấu nửa gương mặt vào tấm chăn. Thích thú với những đường nét nằm trên gương mặt Haruna khi ngón tay cô lướt qua nó như thể chưa bao giờ được nhìn thấy chúng một cách sống động như vậy. Haruna giữa lấy bàn tay của Yuko trên má mình, di chuyển đến môi và hôn lên chúng. Yuko của bây giờ giống như thời cô ấy còn là một cô bé. Hiếu động; nông nổi và cố chấp. Lần đầu tiên bắt gặp cô bé kì lạ xuất hiện trong công viên Besshounuma. Có điều gì đó ở cô bé thu hút sự chú ý của Haruna. Gương mặt lấm lem nước mắt hiện ra qua chiếc đèn pin Haruna gắn ở đầu xe đạp. Đôi môi mím chặt không muốn bật khóc. Thật kì lạ. Haruna chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ nào cùng lớp với mình mang biểu cảm như thế. Nó có gì đó thật thú vị nhưng cũng đáng thương. Haruna lúc đó có ý nghĩ điên rồ muốn được bảo vệ cô bé. Một người nhạy cảm dễ tổn thương và không muốn giải bày chúng cho người bên cạnh. Haruna lên tiếng sau lời bày tỏ của Yuko.

_ Cậu biết đó. Đêm qua tớ ngủ lại nhà cậu và chúng ta cùng ngồi trong ô tô để đến trụ sở. Cậu chỉ không gặp lại tớ sau 2 tiếng đồng hồ tớ đến cantin gặp mặt một người bạn - Haruna pha trò. Cong ngón tay búng nhẹ vào mũi Yuko một cái. Người con gái thấp bé nhón người dúi đầu vào bộ ngực tròn trĩnh của Haruna. Hai cơ thể trần trụi ma sát với nhau. Hơi thở Yuko thở ra một lúc một khó khăn.

_ Có lẽ tớ chưa bao giờ cảm thấy đủ với khoảng thời gian ở bên cậu. Có lẽ vậy. Tớ cũng không tin được mình đã đối mặt như thế nào trong khoảng thời gian dài không có cậu. Nó thật kinh khủng. Tớ không bao giờ có thể trải qua điều đó một lần nữa. Không bao giờ.

_ Yuu-chan?

Họ dễ dàng rơi vào im lặng. Đôi lúc có những nỗi đau Yuko sẽ không giải bày chúng bên trên chiếc giường nơi hai cô gái không ngừng quấn chặt lấy nhau. Haruna lúc đó sẽ lặng im không nói. Không một câu hỏi hay một lời trấn an. Chỉ đơn giản là giữa những nụ hôn, những cái ôm ấm áp. Haruna cũng nhận ra nỗi đau đó thật sự tan chảy khi họ trải qua những đêm nằm bên cạnh nhau. Yuko mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn cô mỉm cười thật hạnh phúc. Họ dùng chung bữa sáng. Haruna ngồi trên ô tô của Yuko để đến trụ sở làm việc. Mỗi ngày đều diễn ra như thế, ngoại trừ những lần Yuko qua đêm ở sở làm và ra ngoài đến hừng sáng mới trở về vì công việc nào đó. Họ đôi lúc gây gỗ vì Yuko tự ý hành động vượt ngoài mệnh lệnh của cấp trên. Chúng trở thành những lí ngớ ngẩn mỗi khi cả hai quay lưng lại và tiếp tục chìm vào im lặng. Yuko chủ động trở thành người xin lỗi. Chúng cứ lặp lại như thế. Nhưng Haruna vẫn không ngừng bất an khi nghĩ về những lần đó.

...

Yuko đợi Haruna trong ô tô của mình vì cô ấy phải ở lại văn phòng của thanh tra sau khi được ngài ấy gọi. Haruna rời khỏi căn phòng và di chuyển trên hành lang. Lúc đó là hơn 8 giờ tối. Haruna gởi một tin nhắn sẽ không về nhà đêm nay vào điện thoại của Yuko. Một vụ án Haruna từng tham gia điều tra có chút thay đổi. Mặc dù đã khép lại vào tháng trước nhưng một nhân chứng đã đến đây vào buổi trưa và bổ sung vào lời khai trước đây của anh ấy. Nó gây nên một chút rắc rối buộc Haruna cùng đồng nghiệp phải giải quyết lại chúng. Haruna gặp Takahashi Minami đang đứng đợi trước phòng việc làm việc của Yuko cùng Acchan xuất hiện ở bên cạnh.

_ Haruna-san - Minami cất tiếng gọi. Acchan dời mắt khỏi màn hình smartphone nhìn Haruna đang đi tới. Tiếng nhạc vẫn còn phát ra từ trò chơi trong màn hình và em ấy tắt nó trước khi bỏ điện thoại vào túi xách.

_ Cô ấy đã đợi chị khoảng 30 phút. Khi em vừa kết thúc công việc ở văn phòng. - Acchan giải thích.

_ Có chuyện gì sao Takahashi-san? - Haruna thắc mắc. Bây giờ đã quá trễ để cô nghĩ rằng Minami đến đây vì một rắc rối nào đó diễn ra ở phòng triển lãm mà em ấy cùng làm việc với Sato Hitomi-kun.

_ Giờ thì em nghĩ là mình đi được rồi. Nói những gì mà hai người muốn. - Acchan để cửa phòng làm việc mở để họ có nơi trò chuyện thoải mái hơn. Cô đi lướt qua Minami. Trao cho Haruna một cái cúi chào sau đó.

_ Maeda-san - Minami khẽ cười. _ Cảm ơn vì đã đợi cùng tôi.

Acchan dừng chân lại một lúc. Mất một vài giây để trả lời lại Minami _ Tôi chỉ muốn chắc chắn cô sẽ không gây ra rắc rối gì ở trụ sở.

Cô ấy biến mất khỏi cầu thang dẫn đến tầng trệt. Hai người này vẫn chưa thể tạo ra bầu không khí thoải mái mỗi khi ở gần nhau. Haruna tự hỏi. Bằng cách nào đó giữa Minami và Acchan luôn có mối liên kết rất đặc biệt. Đôi lúc là vô tình đứng cạnh nhau hay cùng đi đến một phòng triển lãm nào đó nằm trong Tokyo. Nhưng Acchan vẫn ghét Minami. Đó là lời em ấy từng chắc chắn. Haruna khẽ cười nhìn lại nơi Acchan vừa biến mất. Minami lúc đó mang một tấm bảng to gói trong tờ giấy có hoa văn đặc biệt tinh xảo. Có những dòng chữ nhỏ ghi ở cuối bảng mà Haruna không thể đọc được chúng. Minami nhanh chóng giải thích.

_ Bức tranh về công viên Besshounuma em vừa hoàn thành và may mắn nó trở thành một trong những tác phẩm đoạt giải ở buổi triển lãm của Ý. Haruna-san. Lần trước em đã hứa. Mặc dù hơi trễ vì em vừa đáp chuyến bay trở về Nhật. Chị luôn mong muốn có một bức tranh vẽ về Besshounuma vào thời điểm mùa thu. Em chỉ muốn cảm ơn lần cuối cùng chị đã giúp em ở Saitama.

_ Chị không nghĩ đó là do may mắn. Em thật sự là một họa sĩ có tài. Đây ắt hẳn là món quà vô cùng xinh đẹp và quý giá. Chị có thể nhận nó thật sao?

_ Tất nhiên. Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ trước khi hoàn thành bức tranh. Besshounuma dường như có ý nghĩa rất quan trọng với chị. Em thấy mình may mắn vì đã làm được điều gì đó.

_ Nhưng nó trông có vẻ rất đắc - Haruna e ngại một chút.

_ Giá trị tiền bạc không quan trọng. Nếu một gã giàu có nào đó không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn để có được chúng. Chị biết đó. Những kẻ thích phô trương vẻ bề ngoài nhưng chẳng thể dành một chút thời gian ra để nhìn nhận ý nghĩa thật sự trong mỗi bức tranh của những họa sĩ. Đó sẽ là bất hạnh lớn nhất của họ, kể cả em. Thay vào đó em muốn trao nó cho một người đã có mối tình đầu sâu sắc dành cho Besshounuma.

Haruna bật cười _ Cảm ơn em!

Mối tình đầu sâu sắc dành cho Besshounuma. Haruna vô tình kể về chúng trong lần đi dạo đầu tiên với Minami ở công viên Besshounuma.

...

Yuko trở về nhà và ngồi vào bàn làm việc. Căn phòng gọn ràng. Không có quần áo cũ chất chồng bên dưới gầm giường. Không có hồ sơ nằm lẫn lộn trong những quyển sách. Không có quần áo trẻ con; những vỏ bánh snach; chai nhựa rỗng vứt dưới nền nhà. Không có gì ngoài căn phòng được trang trí đơn điệu bằng bức tranh treo tường; chiếc chuông gió treo ở trần nhà cạnh cửa sổ; những món quà lưu niệm nhỏ nhắn Haruna dành tặng cô vào dịp lễ giáng lễ sinh được trang trí trên chiếc bàn và kệ tủ. Yuko vẫn nhớ như bưng những gì đã diễn ra của ngày hôm nay. Bộ óc vẫn nhận thức được rằng thời điểm hiện tại cô đang ở là vào 4 năm trước. Chưa có gì diễn ra. Chưa có một bất hạnh nào bắt đầu với cô và Haruna. Yuko bắt đầu nghĩ, chúng có thể chỉ là một giấc mơ kéo dài. Hoặc ngược lại. Thiên thần Haruko của hai người; hàng xóm Mariko hàng ngày sang nhà cô. Tất cả những gì đang xoay quanh giữa ba người họ mới thật sự là một giấc mơ. Đầu óc cô rối bời. Nhưng cô không muốn những gì đang có phải biến mất. Cô không thể trải qua cảm giác mất Haruna một lần nào nữa. Cô chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để đối chọi lại nó. Yuko không có cách để đối chọi lại với thực tại đó dù cho đôi lần bật khóc vì nỗi đau cào xé. Cô đã khóc đủ. Đã quá mệt mỏi. Cô gần như mất đi tất cả sức mạnh để trải qua điều tồi tệ đó thêm một lần nào nữa.

Yuko có thói quen mở ngăn bàn làm việc mỗi khi ngồi vào chiếc ghế. Tròng mắt mở to hết cỡ vì quyển nhật kí vẫn còn nằm bên trong. Yuko từng đọc đi đọc lại hàng trăm lần nội dung quyển nhật ký. Vẫn là lời kể của Haruna về những gì đã diễn ra trong chuyến đi ở Yokohama. Không hề biến mất. Mặc dù họ vẫn chưa trải qua nó. Nội dung bên trong vẫn không biến mất.

Chuyện này. Rốt cuộc là thế nào?

Mở ra trang đầu tiên quyển nhật ký. Một ngày trước khi chuyến đi ở Yokohama diễn ra. Michiru kể về cảm giác trước khi chuẩn bị hành trang cho chuyến đi. Một nỗi niềm Hiromu chưa từng được biết.

"

Ngày... Tháng... Năm...

Mình có chuyến đi diễn ra 5 ngày với Yuko ở Yokohama. Bạn tin không? Mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần dành cho chuyến đi đó. Bởi vì chúng không phải chuyến nghỉ dưỡng đơn thuần. Mình chắc chắn điều đó. Mình xin lỗi! Mình tự tiện mở ra chiếc balo của Yuko rồi vô tình tìm thấy một hộp nhẫn. Mình biết cậu ấy có dự định gì. Mình chỉ không nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra nhanh như thế. Yuko có thật sự suy nghĩ thấu đáo cho cuộc hôn nhân của bọn mình. Hay vì cậu ấy muốn mình, muốn thật nhiều đến nỗi dùng hôn nhân để ràng buộc mình. Chút suy nghĩ tồi tệ lóe lên sau đó nhưng mình phản kháng lại chúng. Mình tin tưởng Yuko. Mình từng muốn tin tưởng cậu ấy.

Cho đến thời điểm của bây giờ, nếu chưa tính vào khoảng thời gian ngắn ngủi tụi mình gặp nhau thời còn nhỏ. Yuko lúc đó là một nhóc tinh nghịch, cũng giống như bây giờ. Chỉ là cậu ấy bắt đầu có những suy nghĩ chững chạc hơn. Đôi khi vì điều đó, cậu ấy gục rè những lúc muốn chạm vào mình. Chuyện đó đã diễn ra nhiều lần. Bọn mình đã ngủ với nhau. Nhưng mỗi khi bắt đầu mình vẫn chưa thể đón nhận chúng dễ dàng. Mình thấy bất an và lo sợ. Lẽ ra không nên có những suy nghĩ đó trước khi mình nhận ra Yuko sẽ cầu hôn mình. Mình có nên từ chối không? Mình không biết. Mình từng sợ hãi cảm giác làm vụt tắt hi vọng của Yuko. Đó là lí do mình chấp nhận những cái đụng chạm khởi đầu cho một đêm quan hệ. Yuko lúc đó nhìn mình bằng ánh mắt khấn khiết: chứa một chút ham muốn, một chút lo lắng. Hầu hết Yuko đến với mình đều mang theo nỗi đau ngập tràn trong đôi mắt. Ngay thời khắc đó mình muốn trở thành liều thuốc xoa dịu cho trái tim bị tổn thương của cậu ấy. Mặc dù mình bất an mỗi khi tỉnh dậy; bất an mỗi lúc Yuko mặc lại quần áo rồi chào tạm biệt mình. Mình lo lắng lắm nhật ký à. Nhưng mình yêu Yuko. Rất nhiều. Mình chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh này. Có lẽ mình sẽ lấy hết can đảm một ngày nào đó để giải bày. Nhưng mình lại sợ mất Yuko. Thật ngốc nhỉ!

Bọn mình vừa trải qua bữa tối ở nhà hàng sang trọng. Không phải lần đầu tiên. Đôi lúc vào những dịp gì đó mà Yuko chưa hề giải thích với mình. Yuko đặt chỗ trước trong nhà hàng rồi báo lại với mình qua tin nhắn hoặc gặp nhau ở trụ sở vào ngày hôm sau. Chúng gần sát với thời gian diễn ra bữa tối. Giá mà Yuko có thể nói sớm hơn. Lúc đó mình có thể thay ra một bộ váy phù hợp cho bữa tối lãng mạng hơn là bộ quần áo đơn giản mình đang mặc trên người. Mình trải qua một buổi ăn tối không suôn sẻ. Yuko chỉ kể những điều diễn ra trong các vụ án hàng ngày. Những vụ án lớn bắt đầu tìm ra đầu mối. Hay việc phá tan một đường dây buôn ma túy nào đó gần đây đang rất được dư luận quan tâm. Yuko sẽ bận rộn trong những ngày sắp tới nhưng chúng là để dành cho chuyến nghỉ dưỡng. Cậu ấy tìm kiếm sự đồng cảm ở mình. Cũng bằng đôi mắt ngập tràn hi vọng đó. Mình mỉm cười ngốc nghếch như thay cho một câu trả lời. Yuko sau đó cũng mỉm cười hài lòng. Cậu ấy vui chỉ vì những điều thật đơn giản.

Yuko đưa mình về căn hộ của mình ở Tokyo. Mình đề nghị được trở về căn hộ chung cư thay vì ở lại nhà cậu ấy. Mình biết đêm nay Yuko sẽ quay lại sở để tiếp tục giải quyết công việc. Mình ghét một mình ngồi bên trong căn phòng của Yuko. Mình trở về để được kể với bạn những gì đã diễn ra của hôm nay nhật ký à. Người bạn của mình. Hãy lưu giữ giúp mình những bí mật này. Bí mật của riêng chúng ta. "

...

Buổi sáng. Điện thoại nhắc nhở Yuko một sự kiện quan trọng diễn ra vào tối hôm nay. Bữa tối tại nhà hàng sang trọng cô đã đặt sẵn. Yuko trở nên do dự thay vì từng háo hức; hi vọng mong chờ thời gian trôi qua thật nhanh. Từng với ý nghĩ tạo bất ngờ cho Haruna nên sẽ báo cho cô ấy cuộc hẹn vào khoảng thời gian gần nhất diễn ra bữa tối. Cô thật ngu ngốc. Nếu như Haruna không thể sắp xếp được thời gian rảnh vào lúc đó. Nhưng Yuko rất may mắn là bữa tối đã diễn ra vào đúng kế hoạch của cô. Ít nhất là nó suôn sẻ so với những gì Yuko từng nghĩ.

Họ gặp nhau bên dưới trụ sở. Cùng ngồi trong ô tô để đến nhà hàng. Haruna mặc bộ quần áo đơn giản như buổi sáng cô ấy bước đến chỗ làm trước khi thay bộ đồng phục. Haruna có thói quen như thế. Cô ấy rạng rỡ mà không cần bất kì bộ váy hàng hiệu hay thứ trang sức đắt tiền nào mang trên người. Chỉ với bộ quần áo đơn điệu, mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu vàng được buộc cao. Cả hai không mất nhiều thời gian dùng xong món khai vị và món chính. Trong thời gian chờ đợi món tráng miệng. Yuko hưởng thức rượu vang đỏ trong chiếc ly thủy tinh trong suốt. Mắt lướt qua người ngồi trước mặt cũng đang hưởng thức rượu vang. Yuko đặt xuống ly rượu. Chống hai khuỷu tay trên mặt bàn và hơi chòm người về phía Haruna.

_ Vụ án một nhân chứng bổ sung lời khai mới mà cậu đang tham gia... - Cô khẽ cười _ Cậu thường xuyên lên văn phòng thanh tra gặp mặt ngài ấy vì vụ án chưa được giải quyết đó. Nó. Không xảy ra vấn đề gì chứ?

Thay vì kể hàng loạt sự kiện diễn ra trong các vụ án Yuko từng tham gia. Sự kiện Yuko cùng những đồng nghiệp đánh tan đường dây buôn ma túy đang được dư luận quan tâm. Yuko hỏi về tiến độ làm việc cũng như diễn biến công việc gần đây của Haruna. Những lần cô ấy về nhà muộn tương tự hôm qua. Hoặc yêu cầu được trở về căn hộ nằm ở trung cư. Yuko đang làm khác một chút những gì từng diễn ra. Đi ngược lại với điều từng khiến Haruna khó chịu. Cô mong mỏi sẽ thay đổi được thứ gì đó.

Haruna lúc đó ngẩng đầu lên nhìn cô. Khẽ cười _ Bọn mình cần quay lại hiện trường để chắc chắn không bỏ sót vật chứng quan trọng nào. Ngài thanh tra cần bọn mình đưa ra kết luận cuối cùng của vụ án sau khi nhân chứng cho lời khai mới. Đó là do kết luận ban đầu dường như có thiếu sót. Chỉ mất một chút thời gian thôi.

_ Cậu có thể dùng bao nhiêu thời gian tùy thích. Ý mình là, cậu có khối thời gian để hoàn thành công việc của cậu. Không cần phải giải quyết chúng một lần. Cậu cần phải nghỉ ngơi sớm khi về đến căn hộ. Đừng gánh lấy quá nhiều trách nhiệm. Cấp trên của chúng ta cũng chưa từng yêu cầu về thời gian giải quyết vụ án. Mình đoán là nếu có. Cũng không chỉ diễn ra một hoặc hai tuần.

Haruna thu nhỏ đôi mắt nhìn vào vẻ lúng túng của Yuko _ Một người hăng say với công việc như cậu lẽ ra không có quyền để nói về giờ giấc với mình. Mình có thể tự chăm sóc sức khỏe bản thân. Nó sẽ không ảnh hưởng đến chuyến nghỉ dưỡng của chúng ta. Đừng lo Yuu-chan. Mình biết cậu cũng đang cố gắng. Ngay cả cậu cũng phải chú trọng sức khỏe và giờ giấc.

_ Phải

Ánh mắt Yuko dời đi nơi khác. Cằm đặt trên mười ngón tay đan vào nhau.

Hoa văn trên các bức tường nhà hàng tạo nên sự ấm cúng và gần gũi. Như cái tên của nơi này thu hút Yuko lần đầu tiên dù vẫn chưa một lần đặt chân đến. Chậm dần. Thực khách trong nhà hàng đắm chìm trong sự du dương trầm bỗng của tiếng đàn Piano hòa tấu với giai điệu nhẹ nhàng từ chiếc Violin người nghệ sĩ đặt trên vai. Ở một góc nhỏ của nhà hàng. Dường như đang diễn ra buổi kỉ niệm ngày cưới lãng mạng của đôi vợ chồng người ngoại quốc với những đứa con bé bỏng. Yuko nhận ra ánh mắt Haruna cũng dừng lại nơi đó. Nụ cười hạnh phúc vẽ trên môi cô ấy tương tự như những đứa trẻ được trao cho chiếc kẹo mút. Yuko quay trở lại với ly rượu của mình. Rót một ly đầy đưa vào miệng uống cạn. Tiếng ho sù sụ của Yuko kéo Haruna trở lại không gian riêng của họ. Nơi món tráng miệng sắp sửa được mang đến.

_ Thật ra...- Yuko cúi gầm gương mặt. Chất giọng nhừa nhựa như một người đã ngà ngà say. _Nyannyan. Cậu có thật sự muốn đến Yokohama cùng mình?

Yuko chẳng thể hình dung điều gì sẽ xảy ra sau khi Haruna khẳng định lại nó. Một kết quả trái ngược với ban đầu có khả năng sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai của họ. Chuyến đi định mệnh ở Yokohama là bắt đầu cuộc hôn nhân hạnh phúc mà Yuko từng mơ ước. Và Yuko từng nhớ rằng chúng đã diễn ra suôn sẻ như thế nào. Giây phút ngọt ngào bên cạnh cô ấy là một phần quan trọng của ký ức. Nhưng chúng trở thành một cú sốc không nhỏ sau khi Yuko đọc được quyển nhật ký của Haruna. Chẳng có thứ gì là tốt đẹp được tạo ra ngoài những ngộ nhận của bản thân cô. Nằm đằng sau nó. Những bí mật; khúc mắc của hai người như một con mối đang ăn mòn tình cảm giữa họ từ bên trong. Cho đến khi nó mục nát và rạn nứt. Yuko không thể làm bất kì điều gì để thay đổi ngoài việc đứng nhìn chúng đổ sập. Một kết thúc đau thương được tạo ra từ sự ngu ngốc của Yuko trong quá khứ. Ít nhất thì, hãy để Yuko thấu hiểu cảm nhận thật sự của Haruna. Điều quan trọng là mỗi việc Yuko làm cùng Haruna đều có khả năng mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Món tráng miệng được nhân viên mang lên bày ra chiếc bàn. Haruna nhìn chăm chăm vào phần 'lle flottante' của cô ấy. Hai tay khoanh lại đặt trước mặt. Cô hơi đổ người về phía Yuko.

_ Mình muốn. Bất cứ nơi nào có cậu. Mình đều muốn.

_ Đừng ngớ ngẩn như vậy.

Yuko nhìn đi nơi khác. Nói thêm.

_ Ý mình là cảm nhận của cậu. Cậu có cảm thấy lo lắng khi phải đi cùng mình không?

Haruna im lặng hẳn đi sau câu hỏi. Hay khuỷu tay Yuko chống lên bàn mất đi vẻ tự nhiên bình thường của khi nãy. Đầu các ngón tay đổi màu vì bị các ngón tay còn lại siết chặt. Hai chân Yuko để bên dưới mặt bàn không yên vị một chỗ bắt đầu ngộ nguậy như thể có sinh vật nhỏ bé nào đó vừa chui vào trong giày cao gót. Kéo dài cho đến khi bữa ăn kết thúc. Haruna không nói với Yuko một lời nào. Toàn bộ ánh mắt chỉ dán vào phần lle flottante đặt trước mặt nhưng không tỏ ra thích thú với chúng. Cả hai rời khỏi nhà hàng trong im lặng. Có lẽ vì họ là những thực khách cuối cùng còn ở lại. Yuko cho ô tô lăn bánh trên tuyến đường nhựa ngập trong màu sắc từ các ánh đèn neon của vô số bảng quảng cáo. Nhìn người bên cạnh vẫn mải mai không nói lời nào. Cô lo lắng hỏi.

_ Cậu giận mình à?

Haruna lắc nhẹ đầu. Khẽ cười _ Hôm nay mình gặp Acchan ở trụ sở. Em ấy nói cậu trông rất khác dù chuyện đó chỉ mới bắt đầu từ hôm qua.

_ Đó là lí do cậu không nói gì với mình trong suốt thời gian chúng ta còn trong nhà hàng?

Yuko không tìm ra được lí do nào giải thích cho sự im lặng Haruna tạo nên. Ô tô của cô rẽ qua một làn đường không có quá nhiều cửa hàng, chỉ còn mỗi ánh sáng vàng óng từ các dải đèn đường. Có thể nhìn thấy một vài người vừa trở về từ siêu thị hay cửa hàng bách hóa nào đó với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay chờ đợi đèn đỏ để qua làn đường bên kia. Trong khi đó. Haruna trả lời lại cô.

_ Cậu chưa bao giờ hỏi về cảm nhận thật sự của mình trước chuyến đi. Acchan có lẽ đã nói đúng. Cậu đang thay đổi. Và tớ không biết cách để phản ứng lại nó. - Haruna dán bàn tay vào má phải người ngồi bên cạnh vì gương mặt xoay hẳn một bên của cô ấy. Ý bảo cô ấy hãy cẩn thận phía trước. Yuko hai bàn tay siết chặt lấy volang. Nếu trong ô tô không phát lên bản hòa tấu Within Attraction yêu thích của cả hai người. Haruna hẳn sẽ nghe được tiếng rắc rắc của những khớp ngón tay.

_ Tớ sẽ không ngu ngốc nữa.

Yuko lẩm bẩm trong miệng suốt quãng đường về đến nhà Haruna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro