Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những giới hạn của cậu chỉ còn là vấn đề thời gian để vượt qua chúng..."

...

_ Bằng cách nào nhỉ? - Acchan xoa cằm ngẫm nghĩ. Đảo mắt nhìn sang bé Natsumi đang ngồi kế bên. _ Natsu-chan, con có biết không?

_ Con không biết ạ? - Con bé bĩu môi _ Làm sao để nhảy cao hơn núi Phú sĩ hả Haruko-neechan?

Haruko và Minami cùng bật cười lớn khi bắt đầu mở gói Snack của họ và đó là phần thưởng dành cho người chiến thắng. _ Thì chỉ cần nhảy lên thôi. Cô Atsuko và Natsu-chan thua rồi nhé! A~ Chúng ta cược tiếp nước uống đi. Con muốn uống nước ép.

_ Thêm trái cây nữa nhé! - Minami bồi thêm.

_ Cả bánh kẹo nữa!!!

Thế là cả hai cùng cười khiến gương mặt của hai má con Acchan càng lúc càng tối sầm. _ Đừng nghĩ lúc nào hai người cũng thắng nhé. Minami, bộ cậu không có việc ở phòng triển lãm à?

_ Tranh của mình không phải là hàng hóa trong siêu thị mà lúc nào cũng bán được cho người tiêu dùng đâu Atsuko. - Cô đưa một ít bánh cho Natsumi và Acchan với hi vọng sẽ làm dịu được họ bởi vì đây là lần thứ 8 cho chiến thắng của cô. _ Tuần sau mình phải trở lại Ý. Trong thời gian đó, mình có được mấy ngày phép ở Nhật trước khi bắt đầu chuyến bay.

_ Là buổi nhận giải phải không ạ? Bức tranh của cô tuyệt lắm. - Haruko mỉm cười với một ít vụn bánh dính ở mép môi. Minami nhẹ nhàng lau sạch nó bằng một chiếc khăn. Mỉm cười dịu dàng. _ Cô đoán là cháu đã thấy được bức tranh treo trong căn phòng của mama mình.

_ Vâng. Yu-chan nói đó là món quà mẹ Haru nhận được từ Takahashi-sensei.

_ Takahashi-sensei? - Minami nhướn mày.

  Acchan thở dài khi đặt cằm lên đầu gối, vòng tay ôm lấy hai chân đang co lại. _ Yuu-chan vẫn thường gọi cậu như vậy mà. Nói như thể chị ấy là một trong những fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu vậy.

Minami cười trừ. _ Mình chỉ thấy mình trông già đi với kiểu gọi đó thôi. - Cô nhìn sang Haruko. _ Cô mừng vì con cũng thích nó.

_ Cô có thể trở thành cô giáo dạy vẽ cho con không? Con muốn vẽ mẹ Haru. - Haruko ngẩng đầu nhìn lên. _ Đó là bài tập về nhà.

_ Không được đâu. - Natsumi cắt ngang Minami và Haruko bằng cách ngồi vào khoảng trống nhỏ xíu ở giữa của họ _ Mama chỉ giỏi vẽ phong cảnh thôi. Mama còn chưa từng vẽ mẹ Atsuko với Natsumi nữa. Nhỉ mama...

_ Chuyện này... - Cô lúng túng nhìn sang Acchan. Chợt nhớ lại chuyện gì đó, mặt cả hai đột nhiên đỏ lên. _ Mama có vẽ, nhưng mà...

_ Minami!!! - Acchan lập tức túm lấy cổ áo Minami lôi xàch xạch vào một góc trước cái nhìn ngỡ ngàng của hai bé. Cô nói rít qua kẽ răng sau khi đã dán chặt Minami vào vách tường bằng một tay. Tay còn lại tạo thành hình một khẩu súng dí vào trán cô ấy _ Mình cấm cậu để Natsu-chan biết cậu có bức tranh vẽ mình. Bằng không... - Đôi mắt cô thu nhỏ lại từ từ.

_ Thôi nào! - Minami giơ hai tay trước mặt. _ Ngay từ đầu mình đã bảo là bỏ vào nhà kho hoặc đốt đi rồi mà phải không?

_ Làm sao cậu lại đốt được một bức tranh có mình trong đó chứ!?!? - Acchan hét lên và bắt đầu dí sát ngón tay của cô ấy.

_ Được rồi Atsuko. - Minami nhanh chóng che miệng Acchan lại. _ Nói khẽ thôi, đây là hành lang bệnh viện đó. - Cô đảo mắt. _ Nhưng đó không phải là lỗi của cậu sao. Là cậu bảo mình vẽ.

_ Thật là... - Acchan thở dài gạt bỏ tay Minami, khoanh hai tay trước ngực quay mặt đi nơi khác. _ Cậu tin lời một người xỉn quắc cần câu sao? Mình thậm chí còn không nhớ đã yêu cầu cậu những gì.

Minami chừng mắt_ Vì vậy mà cậu trở thành kẻ rắc rối hơn cậu nghĩ nhiều đó Atsuko!

Khi cả hai quay trở lại nơi đó. Natsumi và Haruko đang nhận lấy hai cốc nước ép từ cô gái mang dáng vóc nhỏ nhắn có nụ cười khoe răng khểnh dành cho Acchan cùng Minami đang đi đến. _ Ohayo! - Yuko giơ tay lên chào.

_ Ohayo Yuko. Cũng lâu rồi sau lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở khu thương mại nhỉ! - Minami phì cười ngồi vào khoảng giữa mà hai bé con đang cố tình xê ra.

_ A~ Hiếm khi Takahashi-sensei lại có thời gian dành riêng cho chị. Sao thế, cả 3 người đều có mặt ở đây à!? - Cô nhìn Acchan rồi lại nhìn Minami cùng đám trẻ. Khẽ thở dài. _ Làm chị thấy lo không biết có chuyện kinh khủng gì đang xảy ra không nữa. Thật là...

_ Đừng lo, Acchan chỉ đang muốn tận dụng ngày nghỉ của cô ấy vì không thể đi cùng các đồng nghiệp khác đến Hokkaido. - Minami giải thích.

Acchan đứng tựa lưng vào tường. Đầu cúi thấp, hai mắt nhìn trân trân vào mũi giày cho đến khi Yuko nhận ra sự im lặng từ cô ấy. Đã trải qua một đêm rồi. Sayaka nói rằng trong khoảng thời gian đó Acchan đã đứng đợi ngoài hành lang cùng Haruko cho đến khi Minami mang Natsumi đến.

_ Vậy à. - Yuko cười gượng gạo. Hai tay khẽ đút vào túi áo khoác.

...

Minami mang hai con bé đến chiếc đầu trượt nằm ở công viên bệnh viện vì thời tiết của buổi sáng đặc biệt trở nên mát mẻ và những đứa trẻ khác cũng tụ tập rất đông. Qua lớp kính trong suốt của khung cửa sổ. Yuko trong tư thế áp một bên vai vào vách tường đang vẫy tay chào Haruko khi con bé vừa leo lên trên chiếc cầu trượt và bắt đầu trượt xuống. Nhận ra sự im lặng kéo dài của bên cạnh. Cô thúc cùi chỏ vào một bên hông của Acchan. Cất tiếng gọi.

_ Vẻ mặt đó là gì đây? Như thể chị đã chọc ghẹo gì em ấy. Mọi người trên hành lang đang nhìn kìa.

_ Yuu-chan, chị là đồ ngốc! - Acchan hất cầm đi nơi khác trong khi Yuko vẫn còn cười. Cô quay lại. Hai mắt thu nhỏ nhìn vào phần bụng đang nhô ra vì hai bàn tay giấu hẳn vào trong áo khoác của Yuko. _ Haruna... Là Akimoto-sensei. Cô ấy vẫn chưa nói gì về tình trạng của Haruna cho đến khi chị xuất hiện ở bệnh viện.

_ Và em đang giận dỗi chuyện đó à?

_ Em không giận. Chỉ là... - Dừng một chút. Các ngón tay của Acchan khẽ bấu chặt vào nhau rồi thả ra khi cô ấy tiếp tục _ Chị... Không sao chứ?

Yuko cảm thấy bất ngờ ở câu hỏi. Dường như vẻ mặt của Acchan đang bắt đầu phô bày hết những suy nghĩ của em ấy. Yuko nhớ về cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Minami diễn ra ở khu thương mại. Sau đó Minami đã đề cập đến việc Acchan bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn với công việc của mình. Sau 4 năm. Acchan vẫn cho rằng đó là lỗi của em ấy. Bởi vì ngoài khả năng bắn súng ra Acchan chẳng có lấy một ưu điểm nào để trở thành một cảnh sát đáng tin cậy hơn. Acchan đã đến trễ. Hay nói cách khác là viên đạn của em ấy đã đến trễ một bước trước khi điều tồi tệ đó diễn ra với Haruna và đó là tất cả những suy nghĩ em ấy tự dằn vặt lấy mình trong khoảng thời gian đó.

_ Em lẽ ra nên hỏi về tình trạng của Haruna thay vì lo cho cảm nhận của chị... - Yuko phì cười. _ "Nếu có thể giống như chị, một Trung úy đáng tin cậy" Em đã từng nói như vậy mà. Vì vậy... - Cô giữ lấy một bên vai Acchan. _ Chị có thừa sức để đối mặt với điều này hơn em nghĩ đó.

Acchan im lặng khi hai mắt vẫn tiếp tục nhìn trân trân vào mũi giày. Được một lúc, cô nói _ Lúc gặp Akimoto-san bên ngoài phòng cấp cứu. Em cảm thấy hơi lo. Vẻ mặt cô ấy trông có vẻ khẩn trương.

  Yuko khoanh hai tay trước ngực tựa hẳn lưng vào vách tường. Nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt khi cô nhìn thẳng lên trần nhà, nơi bóng đèn hành lang đã tắt hẳn so với vài giờ trước khi cô đặt chân đến đây. _ Chị đoán là áp lực hiện giờ đang vượt ngoài sức chịu đựng của cậu ấy. Sayaka đã mất hẳn 1 năm trời để chắc chắn việc thử nghiệm kích thích khả năng phục hồi cho các bệnh nhân hôn mê sâu sẽ diễn ra thuận lợi bởi vì họ đã chờ đợi kết quả đó từ một bệnh nhân ở Đức. Sau đó, cơ thể Nyannyan đột nhiên xuất hiện dấu hiệu bất thường bắt buộc cuộc thử nghiệm dừng lại. - Cô thở hắt ra. _ Ở giai đoạn 4. Việc hồi sức tổng hợp hay kết hợp các phương pháp trị liệu khác bắt đầu trở nên vô ích. Qua đó, phán đoán thời gian tỉnh lại của cô ấy gần như là không thể. Việc đó có thể khiến bất kì một bác sĩ nào phát điên lên và thường thì họ sẽ từ bỏ việc nghiên cứu điều trị với lời khuyên chết tiệt họ có thể nghĩ ra dành cho người thân bệnh nhân... Ngoại trừ Sayaka.

_ Em hiểu... - Acchan ngẩng đầu lên, cười gượng gạo. Trong thoáng chốc. Cô nhìn thấy sự tổn thương nơi đáy mắt đen thăm thẳm của người trước mặt. Yuko tiếp tục với nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi._ Em biết đó. Chị còn tệ hơn bất kì gã bác sĩ kém cỏi nào đã từng bỏ mặc bệnh nhân của mình chỉ vì hi vọng sống của họ còn lại quá ít ỏi.

Acchan lắc đầu phản đối ngay tức khắc trước khi gương mặt cô bị giữ lại bởi hai bàn tay run rẩy mang một chút hơi ấm. _ Chị đã chờ quá lâu để tiếp tục mang theo hi vọng về tương lai mà chị muốn nắm bắt. Nếu là trước đây... - Yuko gục đầu nhìn xuống nền nhà lạnh giá, nơi đang phản chiếu lại hình ảnh của cô và Acchan. _ Chị có lẽ sẽ tự hỏi lí do gì để mình phải chờ đợi như bây giờ.

_ Yuu-chan...

Ngày đó. Cô vẫn cho rằng: một kết quả diễn ra như thế nào vẫn là việc hiển nhiên. Không thể thay đổi. Càng không thể vơi vớt lại dù chỉ một ít. Cô dường như đã có sẵn tinh thần để đối mặt với điều tồi tệ nhất mà không phải rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào như một con nhóc từng sợ hãi khi lạc trong bóng tối. Cô đã trải qua sự cô đơn đủ lâu để học được cho mình cách tự phòng vệ. Tự bảo vệ bản thân thay vì trông chờ vào sự cứu rỗi từ một ai đó. Bởi vì, chờ đợi khiến những con số của thời gian trở thành nỗi ám ảnh kinh hãi. Nhưng cô biết. Tất cả những điều đó chỉ là lời nói dối hoàn hảo mà cho đến hôm nay cô vẫn tin vào nó. Khi Yuko cùng Haruna trải qua ca cấp cứu đôi lúc kéo dài hàng giờ đồng hồ. Trái tim cô thắt lại dù chỉ trong vài giây khi những ý nghĩ về tương lai tiếp tục lấn áp. Cô biết mình đã sợ. Cô biết rằng nếu mất Haruna cô sẽ không thể tìm ra cách để vượt qua nó.

Haruna luôn mặc định Yuko chỉ là một cô bé dù cho cô làm tốt hơn cô ấy trong việc sử dụng một khẩu súng. Dĩ nhiên là không như trò chơi của những đứa trẻ. Haruna luôn biết được Yuko sẽ ngầu như thế nào trong vai trò một cảnh sát. Cô có khả năng giải quyết được mọi thứ mà nhiều người đứng ở vị trí đó chưa bao giờ làm được. Cô giỏi hơn Haruna và trong hầu hết mọi thứ, Yuko gần như trở thành một người mém hoàn hảo. Nhưng khi phản bác lại điều Haruna đã nói, Yuko tin vào điều đó còn nhiều hơn cả cô ấy. Như một đứa trẻ thật sự cố chấp với những lời nhận xét đúng đắn về chúng. Yuko biết rằng mình vẫn chưa đủ trưởng thành để mang lại điều tốt đẹp nhất cho Haruna ngoài ý nghĩ về sự cố gắng. Và chưa bao giờ có được ý nghĩ sẽ buông tay cô ấy. Bởi vì cô chỉ là một đứa trẻ. Haruna đối với cô quan trọng hơn tất cả những gì cô đã nắm bắt được. Luôn luôn là ý nghĩ đó.

Cơn mưa bất chợt bao phủ Tokyo vào xế chiều cuốn đi mất màu cam nhạt của hoàng hôn bằng những đám mây đen đúa mà Yuko vẫn thường quan sát chúng qua khung cửa sổ nhỏ. Cô kéo tấm chăn đắp ngang vai người con gái đang ngủ say trên chiếc giường sau khi đã thay áo cho cô ấy. Giữ lấy bàn tay đặt trên bụng của Haruna. Trái tim cô đập loạn nhịp như cảm giác hồi hộp ngày hôm đó khi cuộc trò chuyện của Sayaka diễn ra ngay tại phòng làm việc.

_ Ý cậu là não bộ cô ấy bắt đầu tiếp nhận được với tác động từ bên ngoài... - Yuko cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại với thông tin ít ỏi từ phía Sayaka. Một y tá đã vội vàng gọi cho bác sĩ sau khi nhận thấy ngón tay cái của Haruna bắt đầu có cử động nhẹ và không như bất kì cơn co giật nào từng xảy ra trong khoảng thời gian hôn mê kéo dài của cô ấy.

Sayaka chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, đổ người về phía Yuko khi tiếp tục giải thích. _ Có một số người vẫn cho rằng một bệnh nhân hôn mê sâu hoàn toàn có khả năng nghe, hiểu và phản ứng có ý thức ở một mức độ nào đó. Về mặt khoa học thì điều này không hoàn toàn đúng. Tớ đã tiến hành kiểm tra sự hoạt động não của Kojima-san một lần nữa bằng thiết bị Y tế đặc biệt từng được sử dụng thành công trên một bệnh nhân ở Bỉ. - Cô thở hắt ra. _ Kết quả rất khả thi.

_ Sayaka... - Yuko đứng bật dậy. _ Nói tớ nghe...

_ Dường như cô ấy đang dần lấy lại ý thức. Thật sự thì đây là kết quả tốt của chúng ta. Để chắc chắn, bọn tớ sẽ tiến hành làm một số thử nghiệm kích thích trên cơ thể cô ấy. Nhưng điều đó rất mạo hiểm. Đối với một bệnh nhân hôn mê sâu ở giai đoạn 4. Điều đó có thể phá vỡ tình trạng ổn định của cơ thể bất cứ lúc nào và gây nên cái chết. - Sayaka chạm vào vai Yuko, nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy ngồi trở lại chiếc ghế. _ Chúng ta vẫn cần một chút thời gian nữa. Sau 4 năm. Điều này đã xảy ra như một kì tích. Ít nhất thì... Hãy tin vào nó.

_ Tớ biết... - Cô gục mặt nhìn xuống những ngón tay không ngừng siết chặt vào nhau, cả việc thở cũng trở nên khó khăn vào lúc này. _ Tớ tin cậu.

Yuko đã trả lời một cách không do dự.

Áp hẳn bàn tay gầy trơ xương ấy lên má mình. Ánh mắt Yuko một lần nữa dừng lại ở gương mặt của người đang ngủ say bên trên chiếc giường.

_ Nơi thú vị nhất có thật sự là Nogeyama không? - Cô bật cười. _ Mình cảm thấy nghi ngờ về nó. Thật ra, 5 ngày cho chuyến nghỉ dưỡng có đủ để làm tất cả những điều mình muốn ở Yokohama. Cậu biết đó, mình đã luôn nghĩ về nó bên trong phòng làm việc, nhưng thời gian nghỉ phép ở Trụ sở của mình thì không cho phép, nên trước khi chúng ta đến được Yokohama, mình từng nghĩ nên làm điều gì đó để 5 ngắn ngủi đó trôi qua một cách xứng đáng. Khi cậu nói rằng cậu đã cảm thấy đủ cho khoảng thời gian ở Nogeyama hay nơi nào đó chúng ta đã từng đi qua. - Bàn tay cô vén nhẹ một ít tóc phủ lên mặt ra sau vành tai cô ấy. _ Thật đơn giản. Mình đã nghĩ mọi thứ thật đơn giản. Hạnh phúc của cậu... - Giọng cô khàn đi. _ Thật đơn giản.

Đầu gục hẳn xuống khi vẫn giữ bàn tay Haruna trên má mình. Nụ cười rạng rỡ của Yuko trở nên chua chát và lạnh giá thay sau khi cô nghĩ về khoảng thời gian từng đeo đuổi theo thứ gì đó mà chính mình cũng chẳng thể hình dung. Đó là khoảng thời gian ngu ngốc cô rơi vào trong thứ bùi nhùi mà mình tự tạo đến nổi không thể tìm thấy một nơi giải thoát, vô tình cuốn người cô yêu thương vào nỗi lo lắng và đau khổ bằng chính thứ chết tiệt ấy. Cho đến khi cô nhận ra được thì thời gian đã bắt đầu trở thành giới hạn.

Yuko vẫn nhớ về lần thứ hai gặp lại Haruna ở Saitama và cô đã tạo ra cái vẫy tay ngớ ngẩn để tạo sự chú ý. Đó là lần đầu tiên Yuko trở nên phấn khởi khi gặp lại một ai đó. Nó khác hẳn buổi học tiếp theo của cô với giáo viên xinh xắn hay việc ngồi cạnh một bạn học dễ thương. Yuko chưa bao giờ để niềm vui của mình bật ra khỏi vẻ mặt lạnh băng ngoại trừ lần gặp lại Haruna. Cô muốn làm điều gì đó để gây sự chú ý với cô ấy bởi vì Haruna đối với cô lần đầu tiên trở thành một người khó gần gũi. Màu mắt u ám tựa như hố đen vũ trụ khiến Yuko sợ hãi mỗi khi nhớ về nó. Thật xa cách. Thật lạnh lẽo. Mỗi ngày cô cuộn tròn mình bên trên chiếc giường mà không thể nào chợp mắt được. Yuko muốn gặp cô ấy. Cô chắc chắn điều đó. Nhưng không phải là nơi nào đó ở Saitama hay trong khoảng thời gian nghỉ dưỡng ngắn ngủi của cô với gia đình. Yuko muốn bước vào thế giới của Haruna và trở thành một phần của cô ấy. Mặc dù nó bắt đầu trở thành ý nghĩ xấu xa sau khi Yuko hôn Haruna như một bản năng và cứ thế để mọi chuyện được tiến triển theo cách của nó.

Thật tuyệt vời. Đó là điều cô thốt lên đầu tiên mỗi khi nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Việc bước chân vào thế giới của cô ấy thật đơn giản nhưng Yuko trân trọng khoảng thời gian tuyệt vời ấy và làm tất cả mọi cách để giữ lấy tình cảm này. Cô không biết được Haruna đã và đang đi tìm cô ở nào đó mà cô không thể nhìn thấy. Thế giới của Haruna, nơi Yuko đã đặt bước chân đầu tiên vào có thật sự là điều tuyệt vời nhất. Hay đó vốn dĩ chỉ là nơi tối tăm mang tên 'thế giới của Haruna' với những ngộ nhận của Yuko về sự tồn tại của cô ấy.

Bàn tay cô luồn vào tóc Haruna trước khi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. _ Mình từng nghĩ rằng Yokohama sẽ là nơi kết thúc. Nhưng đó thật sự chỉ là điểm khởi đầu thôi. - Cô khẽ cười. _ Chúng ta vẫn còn một đoạn đường dài. Có phải không?

Yuko lặng lẽ rời khỏi căn phòng với bó hoa Tulip đã héo tàn và hi vọng ngày hôm sau có thể mang đến những đóa hoa xinh xắn hơn. Đằng sau tấm lưng. Giọt nước mắt của người nằm trên chiếc giường rơi ra khỏi đôi mắt đang khép kín trước khi cánh cửa đóng hẳn lại. Im lặng kéo dài.

...

Mariko chắc chắn khoảng thời gian sau này là những ngày trôi qua một cách kì lạ khi Yuko 'cắt giảm' hầu như toàn bộ thời gian làm việc ở công ty và dành tất cả phần còn sót lại để đưa đón Haruko đến trường mẫu giáo hay ra vào trong bệnh viện. Yuko trở thành một mama có-trách-nhiệm hơn hẳn những ngày cô phải phàn nàn đủ thứ vì con bé lớn xác chỉ biết bỏ lại Haruko cùng những rắc rối không sao đếm xuể cho người chị hàng xóm của mình.

Sau khi Mariko đặt tách cafe đã uống cạn xuống chiếc bàn và tự hỏi tại sao mình lại có mặt ở đây - căn bếp nhà Yuko trong khi cả hai người họ đều có tiết mục cho riêng mình. Tiếng nguyền rủa không ngừng bật khỏi cổ họng sau khi chỉ có mỗi cô và không còn ai cả bên trong căn nhà rộng lớn này. Dĩ nhiên Mariko sẽ không yêu cầu Yuko bất cứ khoản thù lao đắt đỏ nào cho việc làm tốt của mình kéo dài trong những năm qua, nhưng ít nhất họ có thể dành cho cô một lời mời tử tế nào đó và ban tặng một buổi tối đúng nghĩa sau khi buổi đi chơi vui vẻ của ba người diễn ra thay vì bỏ đi như thế.

Theo thói quen, Mariko đút tay vào túi áo khoác khi đặt hẳn hai chân lên bàn ăn. Vô tình tìm thấy mặt đồng hồ mạ vàng bị vỡ. Mang thứ kim loại lấp lánh ấy giơ lên ngang tầm mắt. Nụ cười buồn thoáng qua trên môi cô mỗi khi hình ảnh của Haruna lại hiện lên trong đầu. _ Bữa tối đúng nghĩa cơ à. - Cô nhìn ra bên ngoài. Nơi bầu trời tối sẫm với những áng mây đen đúa sắp sửa đổ xuống một cơn mưa lớn. _ Chị vẫn đang chờ đó. Haruna.

Và một cơn gió lạnh thổi vào trong căn bếp khiến rèm cửa hai bên bị hất tung cho đến khi Mariko đóng lại chúng rồi lặng lẽ trở vào phòng khách.

...

Yuko mất một đêm không ngủ để giải quyết những công việc chất chồng ở công ty ngay tại phòng ngủ của mình và hoàn thành chúng sau khi bầu trời chuyển sang rạng sáng. Đôi mắt khép lại sắp chìm vào giấc ngủ bị đánh bật bởi tiếng chuông điện thoại và cô lần mò chúng bằng một tay khi cái đầu đã gục hẳn xuống mặt bàn. _ Sayaka? - Yuko nhận ra ngay giọng nói của người bên kia sau tiếng 'moshi' lặp lại nhiều lần. Cô đáp lại bằng giọng ngái ngủ _ Tớ có thể giúp cậu ký tên vào những tờ giấy nào nhỉ Akimoto-sensei...

Người bên kia khẽ bật ra tiếng cười. _ Tớ nghĩ là không cần thiết đâu Yuko. Xin lỗi vì quấy rầy cậu vào giờ này. Nhưng bây giờ... Cậu có thể đến bệnh viện chứ?

Mày Yuko chau lại đầy ủy khuất. _ Chúng ta có thể dời việc của cậu vào buổi trưa hôm nay không. A~ Tớ muốn ngủ ngay bây giờ... - Bàn tay buông lỏng chiếc điện thoại khi đôi mắt dần nhắm lại. Nhanh chóng. Người bên kia kết thúc câu chuyện của mình một cách dứt khoát khiến đôi mắt nặng trĩu ngay lập tức mở toang. Và dừng lại.

_ Kojima-san sẽ được chuyển đến phòng hồi sức sau một giờ nữa. - Đó là lời nói cuối cùng của Sayaka trước khi tiếng 'Píp' kéo dài trong bầu không gian im lặng.

Đoạn đường dài trên hành lang trở nên vắng vẻ vào thời điểm này khi tất cả mọi người vẫn an giấc được chừng vài tiếng đồng hồ nữa trước khi bình minh kéo đến và đó là thời điểm khởi đầu một ngày mới. Im lặng đến khó chịu. Yuko thậm chí có thể nghe được tiếng hoạt động của máy điều hòa hay bất kì một máy móc y tế nào đó đang tiếp tục công việc hỗ trợ những bệnh nhân đặc biệt. Xa xa đằng đó là căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang. Sayaka đã đứng đợi sẵn và xem lại đồng hồ đeo tay của mình trước khi Yuko tiến đến bên cạnh. Hơi thở dồn dập và ngắt quãng. Nhịp tim đập liên tục không cách nào dừng lại được của cô gái nhỏ như thể một người thợ lặn vừa ngoi lên khỏi mặt nước an toàn khi nhận ra bình dưỡng khí của anh ta đang gặp vấn đề và dường như đã trải qua khoảnh khắc không thể quay trở lại cho đến khi tìm thấy ánh sáng của mặt trời. Sayaka nhìn lấy Yuko với nụ cười khó khăn nở trên môi cô ấy. Mỗi phần trên cơ thể người bác sĩ trẻ đều trở nên mệt mỏi. Mồ hôi túa đầy trên trán của cô ấy và người trước mặt cũng không thua kém gì.

Những con người vừa trải qua cho mình một chặng đường rất dài.

Yuko bước vào bên trong căn phòng và thứ đầu tiên đập vào mắt là tấm màn màu lục bao quanh chiếc giường. Không còn thứ âm thanh chói tai của thiết bị Y tế từng khiến cô cảm thấy khó thở hay những sợi dây chằng chịt nhiều đến không đếm xuể nối vào người Haruna. Không có gì cả. Cảm giác mỗi bước chân đều đang rút cạn hơi thở của cô. Càng đến gần chiếc giường, trái tim Yuko trở nên run rẩy một cách mất kiểm soát. 

Cô lặng lẽ vén màn và dường như điều này không hề đánh động đến cô gái ngồi trong tư thế áp lưng lên thành giường đang chăm chú vào bức ảnh cầm trên tay - bức ảnh họ đã chụp chung với nhau ở Nogeyama. Haruna dường như đã nhìn ngắm nó rất lâu. Lâu thật lâu trước khi Yuko xuất hiện ở bên cạnh cô ấy. Cơ thể Yuko run lên trong khoảnh khắc nhìn lấy đôi tay gầy gò, mái tóc màu hạt dẻ đã phai đi một ít và gương mặt hốc hác đang tỏ ra một sức sống thật kì diệu. Nhưng cũng thật mong manh. Cô tự hỏi đã bao nhiêu lần khoảnh khắc này trở thành một giấc mơ đẹp đẽ và u ám mỗi khi cô tỉnh giấc một mình bên trong căn phòng tối. Yuko mơ về nó hằng đêm và mong chờ buổi tối trở về để tìm thấy cô ấy trong kí ức của mình. Yuko gần như đã sống cho phần hồi ức đó nhiều hơn cả thực tại mà cô đang trải qua.

_ Y...Yuu...-chan...

Haruna nhận ra sự có mặt của người còn lại vì một bóng đen trải dài trên chiếc chăn đắp ngang hông cô ấy. Yuko lặng lẽ ngồi xuống một bên mép giường. Bàn tay tìm đến tay Haruna và đan xen chúng vào nhau. Thật nhanh chóng. Hơi ấm từ cái chạm tay của họ khiến Yuko cười lên vô thức như một đứa trẻ sơ sinh. Haruna cũng nhận ra những giọt mồ hôi chảy xuống trên trán người con gái thấp bé thấm đẫm vào nắm tay của họ khi cô ấy áp hẳn chúng vào má mình. Nâng niu chúng như một món quà bất ngờ mà cô ấy đã nhìn thấy lần đầu tiên trong chiếc vớ đặt bên dưới cây thông giáng sinh. _ Mình đã đi lạc một khoảng rất xa cho đến khi tìm thấy căn phòng này. Không thể tin là mình đã mất 2 tiếng cho điều đó. Vì vậy mình đã chạy. - Yuko siết chặt nắm tay của họ. _ Chưa bao giờ mình cắm đầu bật chạy chỉ vì một hi vọng duy nhất. Thật tốt có phải không? Khi mình đang ngồi ở đây. Khi mình tưởng chừng phải chờ đợi khoảnh khắc này lâu hơn như thế. - Mắt Yuko nhắm nghiền để cảm nhận sự gần gũi của họ chân thật nhất và đó là lúc Haruna đổ người vào lòng ngực cô. Hơi ấm đó khiến trái tim cô dịu lại so với tất cả những gì mà nó đã trải qua. Một hơi ấm thật sự không thể nào được phủ nhận bằng cách nghĩ rằng chúng đã được mang đến từ một giấc mơ xinh đẹp. Yuko đã sợ hãi với đôi chân mệt mỏi bật chạy trên con đường trải dài ở hành lang. Chiếc đồng hồ đeo tay lúc có lẽ đã bị hỏng, kim giây di chuyển một cách nhanh chóng đến kì lạ. Từng chút một. Mỗi giây trôi qua khiến cô sợ hãi thực tại này sẽ trông giống như một giấc mơ, biến mất mỗi khi chuông báo thức reo lên vào lúc 6 giờ sáng, và những gì còn lại... Chỉ là dư âm; chỉ là những cảm giác hạnh phúc dần dần trở nên mờ nhạt.

_ Mình cũng đã chờ cậu... - Haruna nói một cách khó khăn với gương mặt giấu hẳn vào lòng ngực người đằng trước. _ Trên con đường dài mình chạy theo cậu. Mình đã chờ đợi cậu quay trở lại nhìn mình. Khoảng cách của chúng ta mỗi lúc một xa khi tấm lưng ấy đang trở nên nhỏ dần. Yuu-chan. Mình đã mơ về những ngày còn ở Yokohama. Khoảng thời gian rất tuyệt. Giấc mơ kéo dài và lặp đi lặp lại như thể đó mới là cuộc sống thực của chúng ta.

Hai mắt Yuko xụp xuống. _ Đó là... Lỗi của mình.

Haruna lắc nhẹ đầu và tách mình ra khỏi Yuko. Giữ lấy gương mặt người đằng trước bằng hai bàn tay run rẩy như thể cô ấy đã dùng rất nhiều sức lực cho việc này. _ Đó là lỗi của hai chúng ta Yuu-chan ngốc à! Ngay khi cậu đang ngồi ở đây. Như cậu từng nói, cậu đã đủ trưởng thành để nhận ra những việc cậu có thể làm đều nằm bên dưới lòng bàn tay. Cậu có thể làm được rất nhiều việc. Những giới hạn của cậu chỉ còn là vấn đề thời gian cho việc vượt qua chúng. Mình cũng không có đủ tư cách để cho rằng mình sẽ trưởng thành hơn cậu bao nhiêu. Bởi vì mình là một con ngốc. Bởi vì mình yêu cậu, nhiều đến nỗi sợ rằng những sự thật mình nói ra sẽ khiến cậu tổn thương. Mình đã yêu cậu như cái cách chiều chuộng một đứa trẻ hư. Và bí mật mà mình từng cất giấu mới là điều khiến cậu đau đớn nhất. Yuu-chan... - Haruna tì trán của họ vào nhau. _ Những năm ngủ say và bị giam cầm trong những giấc mơ. Đằng sau lớp kính ngăn cách chúng ta với cậu đang đứng ở bên kia. Mình nhìn thấy những đau khổ mà cậu phải gánh chịu. Ngay khi đó... Việc duy nhất mình có thể làm là chứng kiến... Và bật khóc.

Yuko bật cười trên đôi mắt ngấn nước. _ Phải! Cả hai chúng ta là đồ ngốc. Nhưng Nyannyan... - Giọng cô khàn đi trong những tiếng nấc vượt ngoài sự kiểm soát. _ Kết thúc rồi. Những ngày chúng ta phải lạc trong thế giới riêng với nhiều thứ ngu ngốc từng được tạo. Nó đã kết thúc sau khi chúng ta bắt đầu chuyến đi đến Yokohama. Tất cả những điều đó, đã bị bỏ lại ở bất kì nơi nào chúng ta bước qua; bởi những tiếng cười hòa chung khi chúng ta trải qua niềm vui cùng với nhau. Và ở đó, nơi những gì đã kết thúc... Đang đặt ra một bắt đầu mới cho tương lai.

Yuko siết chặt bàn tay đeo nhẫn của Haruna trước khi nhận ra người bên kia cũng đang khóc. Giọt nước rơi xuống kéo theo những đau khổ dồn nén khiến cô ấy bật cười nhưng lại rơi nước mắt trong ngớ ngẩn. Phải rồi. Bởi vì cả hai đều là những kẻ ngốc. Đó là lí do dù đã đi một chặng đường rất dài từ lúc còn nhỏ cho đến khi họ trưởng thành. Việc gặp lại Haruna đối với Yuko chắc chắn sẽ xảy ra. Đâu ai biết được trong khoảnh khắc Yuko đánh rơi món đồ của mình và chạy theo chúng cho đến khi nhìn thấy chiếc xe đạp quen thuộc đậu bên ngoài cửa hàng tạp hóa. Thời khắc đó. Yuko đã bỏ qua những ràng buộc của bản thân để được gặp lại Haruna. Chạy theo cô gái với chiếc xe đạp ấy đến nỗi quên mất rằng Saitama khi đó chỉ là một nơi xa lạ và những nơi cô từng đi qua là không nhiều.

Và đó là lần đầu tiên, Yuko trải nghiệm hương vị đắng chát ban đầu của một thanh Chocolate, sau đó trở nên ngọt ngào một cách kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro