Chap 12 (THE END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau đó. Sayaka mang đến cho Yuko một thông tin bất ngờ ngay tại phòng làm việc của cô ấy.

_ Vậy... Đó là gì? - Yuko xoay chiếc ghế lại và nhận ra người bạn của mình đã biến mất bên dưới gầm bàn nơi cô ấy vừa đánh rơi những tập hồ sơ.

_ Tớ không biết... - Sayaka đáp lại một cách khó khăn khi ngồi vào chiếc ghế. _ Yuko, bài báo cáo đó... - Cô thở dài úp hẳn mặt xuống bàn. _ Được rồi. Tớ không thể gởi báo về thử nghiệm mới này lên trưởng khoa với nội dung đại loại như 'một thành công mới' chẳng hạn. Việc đó có thể giết chết tớ và những người khác nếu tác dụng của nó chỉ dừng lại ở trường hợp của Kojima-san.

_ Nhưng đó là gì? - Yuko kiên nhẫn hỏi lại. Sayaka chưa bao giờ trở nên thất vọng với điều gì đó mà cậu ấy sẽ bắt tay vào làm. Uhm, có lẽ đối với thử nghiệm mới - thứ mà Sayaka vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong 4 năm dài đằng đẵng ấy không hẳn đang mang đến một kết quả tốt dù cho Haruna đã tỉnh lại đúng như cậu ấy muốn và điều đó như thể là một-thất-bại không đáng trông đợi có khả năng mang đi tất cả những hi vọng mà Sayaka từng tin tưởng vào nó.

_ Yuko. - Sayaka di chuyển đến chiếc bàn nhỏ và bắt đầu công đoạn làm ra những tách cafe nóng dùng cho buổi sáng. _ Có một vài điều xảy ra trong y học mà tớ không thể giải thích với cậu theo góc độ của khoa học được. Tớ đã nói về khả năng tỉnh lại của Kojima-san vài ngày trước, nhưng chính tớ cũng không chắc về điều đó nữa. - Cô trao cho Yuko tách cafe đầu tiên.

Yuko bước đến nhận lấy nó và hóp một ngụm. Tất cả mệt mỏi đều lần lượt trút khỏi khi thứ hương vị đắng chát ấy trôi xuống cổ họng. Nhìn lấy người bạn của mình đứng ở bên kia dường như đang trở nên thất vọng với hầu hết mọi thứ kể cả là mùi vị kinh khủng của cafe sau khi cậu ấy uống hực hết một hơi. Cô phì cười đồng thời nhắc nhở Sayaka hãy thưởng thức chúng thật chậm vì đó là nguyên tắc cơ bản._ Khi cậu nói rằng chúng ta phải cần thêm một khoảng thời gian nữa. Tớ từng nghĩ sẽ lâu hơn như thế.

Sayaka thở dài khi đáp lại_ Tớ cũng nghĩ vậy. Lần đó khi ý thức của Kojima-san bắt đầu hồi tỉnh. Cô ấy ắt hẳn đã có đủ điều kiện trải qua ca thử nghiệm mặc dù điều đó vẫn rất mạo hiểm. Chúng ta có lẽ sẽ thử nghiệm nhiều hơn một lần để mang về kết quả khả thi. Nhưng Yuko... - Ánh mắt Sayaka sáng lên một chút cùng nụ cười tươi tắn nở trên môi. _ Cô ấy đã tỉnh lại trước khi tớ làm điều đó.

Đó là những gì Sayaka đã khẳng định trước khi Yuko mở to mắt kinh ngạc đặt xuống tách cafe của mình. _ Ý của cậu là...

_ Tớ đã bảo là có rất nhiều thứ không thể dùng góc độ của khoa học để nhìn nhận được. Này nhé, nếu tớ nói với cậu trong lúc ý thức cô ấy bắt đầu tiếp nhận được với thông tin bên ngoài. Kojima-san hẳn đã nghe được điều gì đó từ cậu khiến cô ấy muốn vùng vẫy để trở lại mà trong khoảng thời gian hôn mê kéo dài thì ở tiềm thức cô ấy chưa hề xuất hiện ý nghĩ đó. Và trong thời gian ngủ say... - Mí mắt Sayaka sụp xuống, tầm nhìn hướng về khung trời ngập nắng bên ngoài ô cửa sổ. _ Cô ấy đã sống trong những giấc mơ của mình. Những giấc mơ xinh đẹp khiến thực tại này trở thành nơi không cần thiết. Có những điều cô ấy ao ước và giấc mơ đó có thể mang đến cho cô ấy tất cả.

Đầu của người đang đứng bên cạnh gục xuống với một chút trăn trở hiện ra nơi đáy mắt mà Sayaka vừa nhìn thấy chúng trước khi cô ấy vội vàng che đậy nó. Hình ảnh Haruna hiện lên cùng câu nói đầu tiên của cô ấy ngày hôm đó.

Trên con đường dài mình chạy theo cậu. Mình đã chờ đợi cậu quay trở lại nhìn mình. Khoảng cách của chúng ta mỗi lúc một xa khi tấm lưng ấy đang trở nên nhỏ dần. Yuu-chan. Mình đã mơ về những ngày chúng ta còn ở Yokohama. Khoảng thời gian rất tuyệt. Giấc mơ kéo dài và lặp đi lặp lại như thể đó mới là cuộc sống thực của chúng ta.

_ Tớ hiểu mà. - Yuko bật cười và trả lại chiếc tách cho Sayaka. Một sắc thái trên gương mặt khác hoàn toàn khi nãy. _ Tớ nghĩ là cậu nên tiếp tục cuộc thử nghiệm của mình thay vì phải dừng lại vào lúc này. Sayaka, cậu tuyệt vời hơn bất kì vị bác sĩ nào mà tớ đã từng gặp. Đừng từ bỏ hi vọng của mình. Bởi vì, chính cậu đã dạy cho tớ những điều đó. - Tầm nhìn của Yuko như thể bị thu hút bởi cảnh vật bên ngoài trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô ấy nhìn chăm chăm nào nó một lúc rồi vội vàng quay lưng đi. _ Tớ phải trở lại phòng bệnh của Nyan ngay bây giờ.

Cô hướng đến cửa ra vào. Trong lúc cúi xuống buộc lại dây giày. Vị bác sĩ trẻ ấy đã mang đến cho cô một tờ giấy với những điều nên làm như thể cô chính là một trong các ý tá phụ trách chăm sóc cho Haruna mà cậu ấy muốn giao phó vậy. _ Kojima-san phải trải qua ca tập vật lí trị liệu dài hạn để phục hồi khả năng đi lại của mình.

Yuko giật lấy giờ giấy. _ Cảm ơn cậu.

Và cánh cửa đóng hẳn lại trước khi Sayaka kịp đưa thêm trọng trách nào cho cô nữa. Điều đó khiến Yuko cảm thấy đau đầu hơn bất kì công việc kéo dài nào đó ở công ty.

Yuko đứng tựa lưng bên cạnh cánh cửa nhét vội tờ giấy trong túi áo khoác. Đôi mắt dán vào trần nhà lạnh lẽo khi tiếp tục ngay sau đó... những lời Sayaka vẫn không ngừng quấy rối cô.

Cô ấy đã sống trong những giấc mơ của mình. Những giấc mơ xinh đẹp khiến thực tại này trở thành nơi không cần thiết.

_ Chúng ta đều là kẻ ngốc có phải không? - Yuko bật cười và bắt đầu di chuyển chậm rãi trên hành lang vắng người.

...

Haruna ngồi trên chiếc giường tìm cách kiểm soát đôi chân bằng cách đung đưa chúng. Đôi lúc hằn trên gương mặt nhợt nhạt một chút đau đớn khi mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Cô ấy dường như đã bắt đầu nó khá lâu và không hề có ý định dừng lại. Yuko nhớ về ngày đầu tiên nằm trên giường bệnh của mình sau chấn thương lớn ở tay. Haruna khi đó đã không ngừng vỗ về cô bằng những lời động viên, và ngay bây giờ Haruna hẳn cũng làm lại điều tương tự với chính bản thân mình. Chưa bao giờ dừng lại chỉ vì một chút khó khăn. Nó có lẽ là một trong những ý nghĩ đã mang đến nỗi đau kéo dài của Haruna mà cô ấy chưa bao giờ tìm được cách để dừng lại. Yuko giơ tay gõ lấy cánh cửa đang mở và bước vào bên trong với những ý nghĩ nặng nề được bỏ lại đằng sau. Cô giơ lên chiếc túi của mình khi bắt đầu di chuyển đến bàn ăn.

_ Sayaka bảo cậu sẽ không mất nhiều thời gian để được đi lại như bình thường đâu. Vì vậy. Đừng làm quá sức.

Đôi mày Haruna càng lúc càng chau lại từ lúc Yuko đặt túi thức ăn cho đến khi lấy chiếc hộp giấy hình chữ nhật ra bên ngoài và mở nắp. Haruna biết thừa cô gái nhỏ sẽ mang đến thứ gì cho cô. Cô ấy trông không hề giống một y tá có trách nhiệm tí nào khi vẫn giữ mỗi một thực đơn duy nhất. Ngày qua ngày và nó khiến Haruna cảm thấy ám ảnh bởi cái thứ bên trong. _ Mình không ăn Pizza nữa đâu. - Cô quay phắt đi nơi khác. _ Cậu không thể để một bệnh nhân vừa hồi phục ăn món ăn có quá nhiều calo.

Yuko nhún vai ngồi xuống một bên mép giường và dường như đang giấu đi thứ gì đó đằng sau lưng cho đến cô ấy quay cả người nhìn lấy Haruna._ Cậu chú trọng lượng calo cho vào cơ thể mỗi ngày vì không muốn phát phì. Nyannyan. 4 năm ngủ say như một con ngốc lười chả thây đã biến cậu trở thành một người mà cậu sẽ cho rằng lượng calo cao ngất ngưỡng vào lúc này sẽ giúp được cậu đấy.

_ Đ... đó là gì? - Haruna cảm thấy hơi lo với vật nằm sau lưng Yuko và thật ngạc nhiên là cô gái nhỏ con này đã đưa ngay nó ra trước mặt cô một cách chóng mặt. Trong khoảnh khắc đó, Haruna không biết đón nhận gương mặt hốc hác của mình trong mảnh gương bằng cách nào ngoài việc hét toáng lên như thể cô đang xem một cảnh rùng rợn trong bộ phim kinh dị nào đó.

_ Đ...đừng ngạc nhiên như vậy chứ... - Yuko nhoẻn miệng cười trong lúc đã kịp thời bịt kín tai. Nhẹ nhàng giải thích. _ Cậu chỉ được truyền dịch trong khoảng thời gian nằm trên giường bệnh... Nên việc này là hiển nhiên mà.

_ Yuu-chan đồ ngốc! - Haruna giơ hẳn bàn tay run rẩy lên không trung trước khi nó bị bắt lấy bởi người bên cạnh. Thật nhẹ nhàng. Yuko áp bàn tay Haruna lên má mình cùng nụ cười trêu chọc dần dần biến mất trên gương mặt. _ So với giấc mơ của cậu, thực tại này bắt đầu trở nên tệ hơn rồi đúng không?

_ Giấc mơ của mình? - Haruna thu đôi mắt nhìn vào người bên cạnh chỉ khi cô nhận ra cô ấy đang muốn ám chỉ đến điều đó. Có điều gì đó Yuko vẫn chưa thể trút ra được trong thời gian điểm này và nó hiện đầy trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy. Không một chút do dự. Yuko đè Haruna xuống chiếc giường mà không mất một tí sức lực nào bởi vì việc phản kháng lại chúng nằm ngoài khả năng của cô ấy.

_ Nè, Yuu-chan... Có chuyện gì với cậu vậy? Thả mình ra... - Hai chân Haruna giãy giụa trong nổ lực yếu ớt cho đến chúng bị kiềm chặt bởi cơ thể của người bên trên. Yuko cúi thấp đầu với hai khuỷu tay đang chống đỡ cơ thể mình, kề sát môi vào tai Haruna. _ Mình cảm thấy bất công.

_ Bất công? - Mày Haruna nhíu lại. _ Về chuyện gì?

_ Cậu từng bảo muốn trở thành người hùng của mình.

Sau câu nói. Haruna ngừng giãy giụa trong vòng tay Yuko. Bắt đầu trở nên ngoan ngoãn hơn để lắng nghe câu chuyện. Yuko tiếp tục với chất giọng đã khàn đi một ít. _ Nhưng chính cậu cũng đã sợ hãi ý nghĩ đó phải không Nyan? Thật ra, cậu đã ước về một Yuu-chan hoàn hảo hơn người đứng trước mặt cậu bây giờ. Và giấc mơ kéo dài 4 năm của cậu... Đã mang đến điều đó. Giấc mơ hoàn hảo ấy đã giam cầm được cậu.

Khoảng im lặng kéo dài giữa hai người họ. Yuko mất toàn bộ sức lực đổ rạp lên người Haruna. Nơi hai cơ thể tiếp xúc với nhau. Nhịp tim đập dồn dập như thể một chiếc máy sắp nổi điên trước khi bị hỏng hóc hoàn toàn chạm đến lòng ngực người nằm dưới. Haruna không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt bởi những điều mình được nghe ngay lúc này từ chính miệng Yuko thốt lên. Ý nghĩ trở thành người hùng đối với Haruna là cơn ác mộng day dẳng mỗi khi cô nhắm mắt và là thứ không thể mang ra khỏi bộ não mỗi sáng thức dậy rồi tìm thấy Yuko. Cô không mạnh mẽ so với tất cả những dự định mà cô sẽ làm. Vì như vậy... Ở nơi nào đó trong trái tim mình cô đã mong mỏi được chạy trốn. Chạy trốn khỏi thực tại này. Đến những nơi mà điều ước sẽ trở thành sự thật.

_ Mình không đủ ích kỷ để yêu cầu cậu những điều mình muốn. - Haruna nghiêng mặt sang một bên. Mí mắt xụp xuống. _ Càng không có đủ can đảm để rời xa cậu. Cứ tiếp tục dõi theo cậu từ phía sau có phải là điều tốt nhất? Mình không biết nữa. Mình thật sự không biết bản thân đang muốn gì. Nhưng mình yêu cậu. Đó là sự thật. Mình bị tổn thương bởi những điều mình đang làm cũng là sự thật. Đó là lí do mình trở nên yếu đuối với giấc mơ đã mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mình...

_ Và cuối cùng... - Yuko ngoi đầu lên, kéo gương mặt Haruna trở lại và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. _ Những ngày ở Yokohama là hi vọng duy nhất cậu dành cho mình, bởi vì mình đã làm tốt hơn những gì cậu từng thấy. Và điều đó đã mang cậu trở lại.

Haruna vẫn giữ cho đôi mắt nhìn đi nơi khác bất kể người nằm trên đang muốn tìm thấy toàn bộ sự thật bằng cách nhìn vào mắt cô. Cô cảm thấy có lỗi sau tất cả những sai lầm và điều đó khiến cô trở thành một kẻ xấu xa. Haruna luôn mang trong mình cái ý nghĩ sẽ bảo vệ Yuko. Nhưng ngay bây giờ chính điều đó đã là đang làm tổn thương cô ấy. Một vết thương mà cho đến ngày hôm nay Yuko vẫn chưa thể chữa lành nó bằng tất cả những khúc mắc mà cô ấy không thể gỡ ra.

_ Vì cậu nói rằng, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để bước đi. - Haruna nói sau một hồi im lặng.

Hơi thở Yuko trở nên yếu ớt trong khoảng khắc nghe được những điều ấy từ chính miệng của người nằm bên dưới cho đến khi cô ấy tiếp tục với nhịp độ chậm rãi của mình như thể đang kể về những câu chuyện đã rất lâu rồi.

Haruna hít một hơi thật sâu trước khi tìm lại được can đảm để đối diện với Yuko. _ Giấc mơ đẹp mang mình trở lại một thế giới riêng trong khi điều mình mong muốn là bước đi với cậu trên một đoạn đường. Đoạn đường đó... Là thực tại của chúng ta. Mình biết rằng khi chọn cách ở bên cậu. Điều mình nên làm là thay đổi bản thân trước khi yêu cầu ở cậu bất cứ điều gì. Mình đã trở thành một con ngốc trong khoảng thời gian dài chỉ biết dõi theo cậu từ phía sau mà không hề biết rằng... - Cô chạm vào một bên má của Yuko. _ Mình vẫn có thể chạy lên đằng trước nắm cậu lại. Bắt cậu nhìn mình. Yuu-chan... Mình tự nhủ nếu đã không thể mạnh mẽ để bảo vệ cậu hay tiếp tục mối quan hệ này thì ít nhất mình cũng nên có đủ can đảm để dứt bỏ. Cứ để cậu tiếp tục sống trong sự mờ mịt với người bên cạnh bằng những ý nghĩ chưa bao giờ đem đến cho cô ấy thứ gì đầy đủ. Mình nhìn thấy tất cả sự cố gắng nhưng đổi lại chỉ là vẻ thất vọng mà đôi khi có thể đánh gục được cậu. Nhưng cậu là một con ngốc. Không biết từ bỏ là gì trong khi những điều cậu làm chỉ càng mang chúng ta đi xa hơn. Bởi vì ngay từ đầu... Cả hai chúng ta đều đã đi sai cách để tìm thấy điểm chung. Nhưng ở Yokohama... - Haruna khẽ cười. _ Cậu đã cho mình thấy sự khởi đầu mới. Thực tại này rồi sẽ thay đổi nếu cậu và mình vẫn không ngừng tìm ra cách. Và giấc mơ đẹp... Sẽ là thứ được lắp đầy bởi những gì chúng ta đã trải qua.

Yuko nhướng người hôn lên chân tóc Haruna. _ Cuộc sống này không phải một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà lúc nào cậu cũng tin sái cổ vào những điều ước. Như cô nàng lọ lem chỉ biết khóc lóc trong căn phòng tối chờ đợi phép màu từ một bà tiên. Nyannyan. Những điều cậu muốn. Nơi căn phòng tối ấy, hãy nhìn qua lỗ khóa của cánh cửa. Cậu sẽ biết mình đã bỏ phí bao nhiêu thời gian trong khi vẫn có thể đuổi theo để nắm bắt đó. Dừng chân lại với sự yếu đuối bủa vây lấy xung quanh mình. Cậu biết đó... Cậu sẽ trở thành kẻ xấu xa khi bỏ mặc mình ở đằng trước với bất hạnh mà mình phải đối mặt. Không phải là người hùng hay bất kì điều gì mà cậu từng trông đợi vào bản thân cả. - Yuko ngồi lại trên chiếc giường và ôm chầm lấy hai đầu gối. _ Mình chỉ là một con ngốc cố chấp không hơn không kém rất thích phản biện lại cậu mỗi khi bị xem là một đứa trẻ. Câu trả lời về cậu thật khó khăn. Là một vụ án khó mà mình từng chạy theo với lòng nhiệt quyết. Nhưng Nyannyan. Nó sẽ trở thành điều dễ dàng nếu mình hỏi cậu về những sự thật đó.

Haruna vòng tay quanh cổ Yuko, kéo thấp gương mặt người bên trên và cạ mũi của cả hai vào nhau. _ Mình đoán là cả mình và cậu đều cả tìm thấy được câu trả lời tốt nhất cho cả hai.

Người bên trên phì cười hôn nhẹ vào má Haruna. _ Chúng ta đã bỏ phí khá nhiều thời gian rồi.

Haruna lắc đầu và khóa kín môi họ trong một nụ hôn nhẹ nhàng. _ Chúng ta chỉ từng bỏ ra một ít thời gian để được nhận lại những điều tốt đẹp của bây giờ.

...

Cơn mưa nhanh chóng tạnh sau khi chỉ để lại trên mặt đường lát xi măng những chấm bi to nhỏ. Ánh nắng trải dài ở bất cứ nơi nào mà nó đi ngang qua như thể chưa bao giờ xuất hiện một cơn mưa từng khiến mọi người dồn dập chạy trốn dưới nơi có mái che đầu. Mariko nhìn lại chiếc mũ lưỡi chai ướt sũng của mình và không thể phủ nhận cơn mưa đã diễn ra. Cô vẫn nhớ vào thời điểm bắt đầu của ngày chủ nhật bầu trời vẫn còn nắng gay gắt, đó là lí do Mariko phải trở ra khỏi nhà vào rất sớm sau hơn những ngày bận đôn đáo ở cửa hàng thời trang mà không có lấy một giờ để nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Trách nhiệm còn lại của Mariko là trở thành một bà chủ tốt. Mariko đã nói về nó trước khi bước qua ngưỡng cửa với Miichan đang ngồi ở bên trong đang định hỏi cô về công việc tiếp theo mà nhỏ phải gánh vác. Mariko thừa nhận thời gian qua đã trở thành một người vô trách nhiệm với cuộc sống của mình.

4 năm trước, đó là khoảng thời gian Mariko trở nên ám ảnh với tất cả buổi gặp mặt từng có với Haruna sau khi biến cố đó xảy ra. Đôi mắt em ấy mỗi khi nói về một người có tên là 'Yuu-chan' thật kì lạ. Yuu-chan là cái tên quen thuộc sau khi chuyến nghỉ dưỡng ở Hokkaido kết thúc. Yuu-chan cũng là một cái tên rất đỗi nhàm chán mỗi khi Haruna mang nó ra làm chủ đề nếu cô ấy trở thành người đầu tiên bắt chuyện. Mariko biết rằng điều Haruna muốn bảo vệ là gì và điều đó đã được chứng thực hơn bất cứ lời giải thích nào bắt đầu từ lần đầu tiên Mariko ấn chuông cửa nhà Yuko để trao trả lại thiên thần nhỏ bé đó. Yuu-chan là một cô gái có nụ cười khoe răng khểnh cho buổi trò chuyện đầu tiên của họ tại căn bếp; là một người hoạt bát hiếu động trái ngươc lại hình tượng cảnh sát giỏi và là một người rất thích chọc cho cô nổi điên. Nhưng Yuu-chan cũng là người sẽ bật khóc như một đứa trẻ bên trong căn phòng có cánh cửa đóng kính. Nằm đằng sau nụ cười tươi tắn ấy luôn luôn ẩn chứa những tâm sự day dẳng mà dần dần Mariko trở thành người dễ nhận biết chúng hơn bất cứ ai. Đó là điều duy nhất khiến Yuu-chan trở thành một người quan trọng mà Haruna muốn bảo vệ.

Sự mất mát lớn hay những thay đổi khó lường trong cuộc sống trở thành một nỗi đau lớn mà Mariko cảm nhận được nó từng chút một mỗi khi gặp mặt em ấy. Điều đó khiến cuộc trò chuyện với Haruna lần lượt bị tua ngược bên trong tiềm thức cô dần dần mang bản chất thật sự của Yuko ra bên ngoài ánh sáng - Đó là một đứa trẻ với chiếc vỏ bọc sẽ ăn mòn nó nếu không có một người đủ kiên quyết để đứng ở bên cạnh và cùng nó trải qua mọi thứ. Mariko thoạt nghĩ, ít nhất thì khoảng thời gian này sẽ không thể kéo dài. Mariko sẽ tạm thời trở thành bảo mẫu cho cả Haruko cùng Yuko chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng họ đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô thay vì một gánh nặng như cô đã từng nghĩ. Một phần hạnh phúc như thể món quà mà cô nhận được từ khi gặp gỡ Haruna... Và gia đình nhỏ bé của em ấy.

_ Mari-chan.

Tiếng gọi từ cô gái có dáng người mảnh khảnh ngồi trên chiếc xe lăn nằm bên trong công viên khiến tất cả mọi thứ xung quanh trở thành điểm mù của người đang đứng khá gần cô ấy và bắt đầu những bước chân chậm chạp của mình sau tiếng gọi. Như Mariko từng đoán, sắc mặt Haruna trở nên hồng hào hơn so với lần cuối cùng cô còn nhìn thấy em ấy trong phòng bệnh. Yuko bảo rằng em ấy có thể trở thành một người tài giỏi hơn trong việc sắp xếp thời qua lại giữa bệnh viện và công ty mà không phải bỏ xót lại bất kì thứ gì. Yuko đã làm khá tốt trong việc chăm sóc Haruna.

_ Em biết là chị sẽ đến mà.

Haruna phì cười cho sự im lặng của họ bắt đầu từ lúc Mariko tiến đến bên cạnh cô. _ Xin lỗi. Chị có khá nhiều công việc ở cửa hàng... - Mariko cố gắng thu tầm nhìn của mình vào thứ gì đó ngoài gương mặt tươi tắn của Haruna ngay lúc này. Mariko ước gì điều khiến em ấy hạnh phúc như vậy là vì sự có mặt của cô ở đây mà không phải vì nguyên nhân nào đó khác. Mariko đã chờ đợi khoảnh khắc gặp lại em ấy từ rất lâu để có quyền mong chờ điều đó.

_ Chị muốn trở thành một bà chủ có trách nhiệm hơn. - Sau cùng, Mariko kết thúc câu nói của mình bằng cách nhìn mắt Haruna.

_ Chị thật sự muốn trở thành một bà chủ có trách nhiệm à? - Haruna hỏi với một chút nghi hoặc.

_ Chị không biết nữa... - Cô nhún vai. _ Có cảm giác như... Ngay lúc này, đó là công việc duy nhất chị có thể cố hết sức. Chị không biết phải làm gì nếu tiếp tục bỏ lại cửa hàng của mình cho người khác. Bởi vì... - Cô thở hắt ra. _ Dường như trách nhiệm của chị đã kết thúc. Sau 4 năm.

Mariko ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu trắng với những bụi cây nằm đằng sau. _ Nó không còn giống như một con nhóc cần được người khác trông nom nữa. - Đôi mắt cô nhìn xa xăm về chiếc cầu trượt và trong đầu hình thành nên số lượt mà một đứa trẻ vừa leo lên trên sẽ chơi. Viễn cảnh này sẽ nhanh chóng bị lãng quên khi Mariko trở lại cửa hàng và bắt đầu cuộc sống thật sự của mình. Nghe có một chút trống rỗng thật. Nhưng cô nên cảm thấy nhẹ nhàng cho điều đó thay vì phải cô đơn như lúc này.

_ Mari-chan. - Haruna khẽ cười. _ Chị không chỉ cố hết sức ở mỗi việc trở thành bà chủ của một cửa hàng đâu.

Mariko phẩy tay. _ Chị biết. Có phải chị đã làm một việc điên rồ không? - Cô bật cười sau khi nụ cười của Haruna trở nên nhạt đi một chút vì câu hỏi đó. _ Này nhé, chị cảm thấy bữa ăn tối của chúng ta vào 4 năm trước nếu như em thật sự có mặt tại nhà hàng. Em sẽ nói với chị điều gì đó đại loại như là về sự biến mất của mình và cái kẻ tên Yuu-chan sẽ chẳng bao giờ vượt qua được điều đó trừ phi có một người giúp em ấy chống đỡ. Có lẽ em sẽ trở thành người ích kỉ khi tiếp tục mang Yuko ra làm chủ đề cho cuộc trò chuyện của chúng ta. Nhưng chị biết mà Haruna... - Cô nhìn vào mắt cô ấy. _ Yuko đối với em rất quan trọng, và tất cả những gì em sẽ mang theo nếu không may rời bỏ thế giới này... Chính là sự lo lắng.

Haruna gục đầu nhìn vào những ngón tay siết chặt của mình. _ Chị đúng là hàng xóm kì quặc như lời Yuu-chan đã nói. Mari-chan. Xin lỗi vì đã biến chị trở thành một người như vậy.

Mariko tựa lưng ra sau ghế. Hướng mắt nhìn bầu trời. Hàng xóm kì quặc cũng là những từ cô dùng để chỉ về bản thân mình. Mariko không phủ nhận rằng thời gian qua đã thật sự xem trọng việc chăm sóc Haruko như thể một bảo mẫu tốt bụng. Có lẽ ý nghĩa thât sự của từ 'kỳ hoặc' bao gồm cả việc cô có thể làm ra những điều mà bản thân mình vẫn không thể tìm được lí do thỏa đáng. _ Em sẽ không biết đâu... - Hai mắt Mariko nheo lại khi mặt trời bắt đầu trời ra khỏi đám mây và mang về những tia nắng. _Trong thời gian trở thành cảnh sát ngầm. Chị coi trọng bản thân mình hơn bất kì người nào chị nhìn thấy. Bởi vì... Gia đình của chị là điều rất quan trọng. Nếu chị biến mất. Chị sẽ không lường trước được điều gì sẽ diễn ra với họ. Chị thật sự thích làm một cảnh sát... - Cô thở hắt ra. _ Chị đoán là cả hai chúng ta đều giống như nhau. Đều rất ích kỉ với bản thân mình.

Haruna ngẩng đầu dậy với một nụ cười tinh nghịch nở trên môi cô ấy như thể Mariko chỉ vừa kể ra một câu chuyện hài hước mà cô ấy có thể hưởng ứng nó ngay lập tức._ Phải ha, vì cả hai đều kì hoặc giống nhau. Như vậy... - Haruna giơ ra cánh tay run rẩy của mình. _ Chị sẽ tiếp tục trở thành Mari-chan của em chứ?

Mariko thể giấu nổi vẻ hạnh phúc khi nhìn vào người trước mặt, điều đó khiến khóe mắt cô cay xòe và Mariko thừa biết rằng vào lúc nếu bật khóc trông cô chắc chắn chả khác nào một con ngốc cả. Mariko ghét những lúc bản thân phải trở nên yếu đuối như lúc này. Và sau 4 năm trải dài với cuộc sống thay đổi của cô so với trước đây. Mariko hầu như không thể tìm cách nào để thay đổi được nó. _ Em là người tình không thể cưới của chị. - Cô nắm lấy cánh tay run rẩy ấy trước khi kéo Haruna xà vào lòng cho một cái ôm. Nước mắt lặng lẽ rơi đằng sau tấm lưng của người đang ngồi. Rơi trên nụ cười hạnh phúc. _ Haruna. Kể từ bây giờ... Chị sẽ là một phần của em.

Những ngày cuối cùng của mùa hè. Các cơn mưa rào trở nên thật khó lường. Bắt đầu từ lúc đó, khoảnh khắc nhìn thấy bầu trời nằm đằng sau đám mây đen đúa lại nhiều vô số kể. Mỗi lần như vậy. Vẻ đẹp của chúng đều mang về cùng một cảm giác. Đó là cảm giác nhận được sau mỗi lần chờ đợi. Sayaka dường như đã nói đúng. Vẻ đẹp này khác hẳn bầu trời ngập nắng của mùa hè oi bức cô vẫn thường thấy nó bên trong phòng ngủ của mình mỗi buổi xế trưa. Một vẻ đẹp yên bình và đầy đủ.

Yuko bật cười với chiếc điện thoại bắt đầu nháy đèn flash để chụp nên một bức ảnh hai con người bên trong công viên từ vị trí của hành lang nhìn qua khung cửa kính. Mất một lúc lâu để nhìn ngắm nó qua màn hình điện thoại trước khi đưa ra lời nhận xét rằng: Đây hẳn là bức ảnh hoàn chỉnh nhất cô đã từng được chụp.

...

_ Nyannyan sẽ xuất viện ngay hôm nay. Chị sẽ trở lại bệnh viện khoảng 30 phút sau khi hồ sơ của cô ấy hoàn tất.

_ Đó là một bữa tiệc ăn mừng à? - Acchan dừng lại công đoạn đánh máy của mình với những bản hồ sơ đang được đánh dở. _ Nên chị mới chạy đến tận Trụ sở để tìm gặp em.

Yuko bĩu môi tì cằm lên hai bàn tay đặt ở mặt bàn. _ Bởi vì kì hạn nghỉ phép của em đã hết nên chị đoán là em nhất định sẽ phát khùng với những hồ sơ vụ án cần nhập gấp vào máy tính trong thời hạn một tuần. Chị chỉ muốn chắc chắn là em vẫn ổn. À được rồi. - Cô bật cười nhìn vào gương mặt tối sầm của Acchan. _ Chị chỉ muốn trở lại Trụ sở sau ngần ấy năm thôi.

Acchan thở dài ngã lưng ra sau ghế. _ Chị biết là thanh tra Yamamoto sẽ nổi điên nếu nhìn thấy chị mà. Điều đó sẽ khiến ông ấy nhớ đến đơn từ chức chị gởi lên cấp trên dù cho đã được khuyên ngăn hết lời. Có lẽ ông ấy sẽ dí súng vào chị nếu không may xuất hiện tại căn phòng này đó. - Acchan làm động tác như đang cầm súng chĩa vào trán Yuko. Người ngồi ở bên kia chiếc bàn vội vàng giơ hai tay lên. _ Nếu là em thì khả năng gây sát thương sẽ cao hơn. - Cô phì cười. _ Em luôn làm rất tốt việc này mà.

_ Chị thật sự muốn gì nhỉ Yuu-chan? - Acchan tỏ ra cáu gắt khi quay trở lại với công việc của mình. Cuộc trò chuyện giữa họ thường bắt đầu thật suôn sẻ nếu như Yuko có thể dừng lại những trò bông đùa luôn luôn thành công trong việc chọc cho Acchan tức điên lên. _ Đừng nhắc đi nhắc lại việc đó như thể nó là ưu điểm duy nhất của em vậy. Mặc dù đúng là vậy đó.

Trong thoáng chốc. Nụ cười của Yuko dần tắt và cô ấy nâng lên tách cafe vẫn còn nóng để uống một ngụm. _ Em vẫn có thể làm rất tốt những việc khác mà.

Acchan ngạc nhiên nhìn lấy gương mặt bị mất che bởi chiếc tách của người bên kia.

Yuko tiếp tục khi hạ xuống chiếc tách của cô ấy. _ Những giới hạn của em sẽ dần dần biến mất như quá trình hoàn thiện khả năng sử dụng thành thạo một khẩu súng. Bởi vì em đã làm rất tốt việc thứ hai. Mọi thứ sẽ không dừng lại ở đó đâu. Như bây giờ... Không phải em vẫn đang cố gắng đó sao? - Cô khẽ cười giơ lên xấp hồ sơ dày cọm nằm bên trên chiếc bàn mà mình có thể hiểu về nội dung của nó chỉ bằng việc đọc qua loa hàng chữ đầu tiên. Đó là những thành công mà Acchan vẫn chưa chịu thừa nhận trong quá trình làm việc của em ấy.

Hai bàn tay đặt trên bàn phím của Acchan ngừng lại công đoạn đánh máy khi cô ấy giật lấy những thứ từ tay Yuko và nhanh chóng ném tất cả chúng vào ngăn bàn. _ Không thể tin được lời khuyên từ một người đã từ bỏ công việc cảnh sát của mình đâu nha. - Cô cau mày nhìn vào người trước mặt. _ Yuu-chan. Trông chẳng ngầu tí nào cả.

Acchan chống cằm dùng muỗng khuấy nhẹ tách cafe của mình trong lúc Yuko chỉ tỏ ra thản nhiên với lời nhận xét ấy. Cô từng Không thể tin đối với một công việc là ước mơ lớn nhất để có thể đạt được bây giờ lại chẳng có ý nghĩa gì so với Yuko.

_ Chị đoán vậy. - Yuko xem lại đồng hồ đeo tay trước khi đứng dậy và bật cười lúc nhìn ra hướng cửa. _ Hi vọng sẽ không gặp lại thanh tra Yamamoto trong khi chị sẽ rời khỏi đây ngay lúc này.

Acchan mất một vài giây để hưởng thức tách cafe sữa rất thích hợp thay thế cho một bữa ăn trưa không có nhiều calo của mình. Khi hạ nó xuống, Yuko đã đứng ở bên ngoài cánh cửa đang giơ lên một cánh tay chào tạm biệt cô.

_ Yuu-chan... - Cô khẽ gọi. _ Nhất định phải có một bữa tiệc đấy.

Và cánh cửa đóng lại trước khi tiếng cười thánh thót của người duy nhất bên trong căn phòng cất lên mà một người vừa sải bước trên hành lang đã kịp thời nghe thấy nó. Hôm nay vẫn là một ngày đầy nắng.

...

Vào xế chiều khi cơn gió đầu thu đến sớm hơn dự kiến thổi vào bên trong mảnh vườn những hơi lạnh. Yuko vội vàng đút hai tay vào túi áo khoác, đôi vai khẽ run nhìn sang Mariko. Một người đang cảm thấy vô cùng hối tiếc với bộ quần áo vải mỏng mặc trên người chẳng thể nào giúp chị ta trở nên ấm áp hơn dù có cố tình dùng cả hai tay ôm lấy cơ thể. _ Được rồi. - Yuko quay lại với bé con đang bám víu vào đuôi áo của mình vì sự xuất hiện của một người khác bên trong khu vườn. Việc này đã bắt đầu được tầm 5 phút sau khi Yuko đỗ Ô tô của mình vào Gara. _ Haruko. Đến đó đi. - Cô ngồi thấp xuống nhìn ngang tầm mắt của con bé khi bắt đầu nhận ra một chút do dự bên trong nó. Haruna đứng ở bên kia dường như cũng mang cùng một tâm trạng hồi hộp như vậy. Cô sợ rằng một chút nóng vội của mình có thể đánh động đến con bé và vô tình khiến Haruko trở nên xa cách hơn. Sau 4 năm, việc này như thể là buổi gặp mặt lần đầu tiên của họ bắt đầu từ lúc con bé ý thức được mọi thứ.

Haruko ngẩng đầu lần nữa nhìn vào gương mặt quen thuộc mà nó đã thấy hàng trăm lần qua lớp kính trong suốt bên trong bệnh viện. Cảm giác muốn được một lần người trong đó mở mắt ra nhìn nó khiến Haruko có thêm được can đảm để tiến về phía trước cho đến khi gần chạm vào chân của Haruna. Người đang dần ngồi xuống để chiều cao của cả hai ngang nhau. Đó là cách tốt nhất để tạo ra cuộc trò chuyện hoàn hảo một với một đứa trẻ mà Haruna từng được biết.

_ Chào con Haruko. - Haruna bắt đầu bằng việc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Haruko thật nhẹ nhàng trước khi những ngón tay của nó cũng siết chặt lấy tay cô. Haruko nhìn thật chăm chú vào gương mặt của Haruna, nhiều nhất là ở đôi mắt. Đôi mắt ấy từng là thứ duy nhất con bé không thể vẽ ra trong bài tập của mình nếu Haruna vẫn còn ngủ say trên giường bệnh. Và ngay bây giờ, nó cảm thấy thật đầy đủ như những gì mà nó đã nghĩ đến nếu điều ước trong ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của mình trở thành sự thật.

_ Mẹ... Rất xinh đẹp.

Haruna cảm thấy bất ngờ bởi câu nói đầu tiên mà con bé dành cho mình. Điều đó khiến cô chọn cách im lặng để lắng nghe khi Haruko đang tiếp tục với một chút tự tin hơn ban nãy._ Yu-chan nói rằng, khi gặp mặt những cô gái. Hãy bắt đầu bằng một lời khen dành cho họ vì điều đó sẽ khiến cuộc trò chuyện của chúng ta trở nên thân thiết hơn.

_ V...Vậy à... - Người đằng trước gật nhẹ đầu như cố gắng thông hiểu câu 'những cô gái' mang nội dung thật sự như thế nào cho đến khi nhận ra gương mặt đỏ ửng của cô gái bé nhỏ đứng đằng sau bắt đầu quay phắt đi nơi khác như thể Haruko đang nói ra điều gì đó tựa như một lời vạch trần. Khi cô quay trở lại, Haruko vẫn đứng ở đó với một chút lúng túng. _ Nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ không xinh đẹp đâu ạ. - Con bé vội vàng giải thích vì sợ Haruna sẽ không tin.

_ Mẹ biết... - Cô nói sau một hồi im lặng. Nâng bàn tay chạm nhẹ nhàng vào má con bé. _ Cảm ơn con vì lời khen. Ngay khi Haruko đang ở đây, chúng ta ngay lúc nào cũng có thể trò chuyện với nhau.

_ Thật ạ? - Haruko hỏi với tất cả sự ngạc nhiên. Đáp lại điều đó là một cái gật đầu chắc chắn của Haruna. _ Mẹ luôn luôn muốn trò chuyện với con. - Cô nhấn mạnh.

_ Con cũng vậy. Có rất nhiều chuyện... - Dừng một chút, Haruko rụt rè xích lại gần Haruna. Dường như phải lấy rất nhiều can đảm để ôm chầm lấy cô và tiếp tục nói. _ Bởi vì con phải đi ngủ trước 10 giờ tối. Con không thể chờ đợi mẹ thức dậy và mọi việc cứ lặp lại như thế kể cả ngày chủ nhật.

Haruna bật cười lần nữa. Giọng cô vỡ ra khi xoa lấy đầu con bé. _ Mẹ cũng chờ đợi khoảng thời gian tỉnh giấc sớm hơn để được gặp lại con.

Cô chưa bao giờ ước về khoảnh khắc tuyệt vời như lúc này khi gặp lại Haruko. Song, điều cô từng nghĩ đến hàng trục lần bên trong phòng bệnh hay những lúc đang trải qua ca tập vật lí trị liệu khó khăn. Ý nghĩ đó mỗi lúc một hằn sâu trong tâm trí khiến Haruna cảm thấy sợ hãi. Haruko có thể sẽ không chấp nhận cô vào lần đầu tiên gặp lại và những điều còn tồi tệ hơn như thế. Bằng cách nào đó, Haruna phải quay trở về điểm xuất phát để gầy dựng lại tình cảm với con bé; với gia đình cô đã bỏ qua suốt 4 năm trong khoảng thời gian ngủ say.

Những câu chuyện Yuko kể với cô trong khoảng thời gian còn lại ở bệnh viện có thật nhiều. Đó là cuộc sống diễn ra giữa họ mà Yuko dường như đã bỏ lại một vài thứ mà nó hiện đầy trong đôi mắt cô ấy mỗi khi Yuko dừng lại giữa chừng và nụ cười gượng gạo sau khi kết thúc câu chuyện. Yuko cho rằng thời gian thăm bệnh của con bé khi nó chỉ đứng bên ngoài lớp nhìn vào bên trong chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất bởi vì Haruko chưa bao giờ đòi hỏi nhiều hơn như thế. Haruko biết rằng Yuko đã nói dối nó. Yuko cũng biết lời nói dối dở tệ ấy đã bị vạch trần dù cho cả hai đã cố tình xem như không nhận ra. Và lời nói dối hầu như là thứ họ cho rằng có thể xoa dịu được cho đối phương. Những điều ước của Haruko trong ngày sinh nhật hay những câu hỏi ngây thơ của nó mỗi khi nó mong mỏi nhận lấy câu trả lời từng khiến nó trăn trở. Yuko đã khẳng định sự trở lại của Haruna sẽ không khó khăn để nhận lấy sự chào đón của Haruko. Ngay lúc này hay vào một thời điểm xa xôi hơn như thế. Điều ước về sự trở lại của Haruna trong ngày sinh nhật của nó vẫn sẽ được lặp lại.

_ Thật may mắn... - Mariko thúc cùi chỏ vào một bên hông của Yuko. Tiếp tục điều cô ấy vừa nói. _ Haruko trưởng thành hơn chúng ta đã nghĩ khá nhiều. Việc chơi chung với những đứa trẻ cùng độ tuổi trong trường mẫu giáo không khiến nó trở nên giống với chúng nhỉ. Chị từng nghĩ... - Cô nhìn vào cô gái nhỏ vẫn tiếp tục quan sát hai người một lớn một nhỏ đang đứng ở phía trước. _ Có phải con bé đã trở thành đứa trẻ tách biệt trong lớp.

_ Chính vì con bé chưa bao giờ khiến em bận tâm nên đó mới là điều cần lo lắng nhất. - Yuko đáp lại nhưng vẫn không rời mắt. _ Em đã bỏ phí khá nhiều khoảng thời gian cần thiết cho việc ở bên cạnh Haruko để hiểu hơn về nó. Bởi vì đã có chị... Mọi thứ sẽ ổn hơn nếu để một người vẫn chưa dứt ra được những tổn thương của mình vô tình sẽ lôi kéo Haruko vào chính hố sâu đó. Em bảo vệ con bé như điều đã từng làm với Nyan. Cho đến bây giờ em vẫn tiếp tục phạm phải sai lầm. Thật ngốc nhỉ! - Cô thở hắt ra. _ Haruko không hề đòi hỏi em ở bất cứ điều gì nên em từng nghĩ vì con bé không cần nó. Haruko chỉ đơn giản là cần một người ở bên cạnh có thể chăm sóc cho mình. Nhưng vào lúc này khi gặp lại Nyan. Vẻ hạnh phúc trên gương mặt Haruko đã cho em câu trả lời thật sự.

Mariko khẽ cười nhìn theo hướng của Yuko khi Haruna đang nhẹ nhàng bế Haruko lên và bắt đầu tiến về phía họ. _ Em đã nghĩ khá nhiều cho Haruko rồi ngốc à. Nếu không có Haruko xuất hiện trong cuộc đời của em thì sẽ không có thứ gì được giữ gìn cho đến tận hôm nay. Quả nhiên... - Cô tiến lên phía trước bẹo vào má Haruko khi đã rút ngắn khoảng cách với hai người họ. _ Haruko là món quà tuyệt vời nhất em đã từng được nhận nhỉ!

Mariko nháy mắt với người đằng sau trong lúc Haruko đang trưng ra đôi mắt to tròn vì ngỡ ngàng.

Bên ngoài  khu vườn có tiếng máy nổ của Ô tô. Cửa kính hạ xuống và gia đình của Acchan xuất hiện ở bên trong với những món quà chúc mừng họ đã mang theo. _ Bọn em có bỏ lỡ điều gì không? - Takamina hỏi khi gác một tay lên bệ cửa trong lúc Acchan đã bế theo Natsumi trở ra ngoài.

_ Có chuyện gì à??? - Mariko chớp chớp mắt. Cô không hiểu về sự xuất hiện của họ ở đây.

Ngay lúc đó. Tiếng cười của Yuko kéo tất cả sự chú ý của mọi người. _ Là một bữa tiệc.

_ Tất nhiên rồi. - Acchan giơ lên túi đồ ăn lỉnh kỉnh của cô ấy. _ Em đã cố gắng dời lại công việc để dành thời gian đến siêu thị và...

_ Tất cả đều là cà chua đó. - Takamina chen vào với một tiếng thở dài khiến tất cả mọi người đều cười toáng lên.

Hai chiếc Ô tô đỗ trong Gara. Tất cả các căn phòng trong nhà đều được bật sáng đèn. Ngoài đại sảnh là tiếng nhạc của chương trình thiếu nhi phát ra từ chiếc Tivi với Haruko và Natsumi đang trong thời gian chờ đợi bữa tối của mình. Bên trong căn bếp, Mariko giúp Acchan thái nhỏ cà chua trong lúc Minami nêm lại nước dùng.  Yuko đứng từ bên ngoài khu vườn và nhìn đi nhìn lại tất cả những điều đó. Một bức tranh thật xinh đẹp. Một tương lai những tưởng chưa bao giờ thuộc về cô. Haruna nói rằng: Một ngày nào đó, hãy trở lại Yokohama. Cả 3 chúng ta sẽ cùng đi. Cô tin chắc đó sẽ là chuyến nghỉ dưỡng đáng nhớ với hàng loạt những bức ảnh kỉ niệm được trưng bày đằng sau khung kính. Một tương lai hạnh phúc mà họ sẽ cùng nhau vẽ nên. Trên con đường đó, nơi họ đã tìm thấy một điểm chung. Chiếc đèn Kaidan vẫn soi đường cho người bên cạnh mình ở nơi nào đó mà họ sẽ bước cùng nhau.

_ Yuu-chan. Giúp mình rửa lại tất cả chén dĩa nào. Cậu ở bẩn quá. - Haruna đứng trong căn bếp có cửa kính đang mở nói vọng ra.

Yuko vội vàng chạy vào bên trong cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo cô lại. Trên màn hình hiển thị những con số quen thuộc trước khi người đó cất giọng.

_ Yuu-chan, em đã dùng thử nhiều cafe ở Ý. Em thật sự nhớ về những tách cafe chị đã pha bên trong Trụ sở của chúng ta.

Người đứng ở bên ngoài khu vườn mất một vài giây để trả lời lại. _ Ờ... - Cô khẽ cười. _ Chị đã mua nó ở cửa hàng cũ kĩ nằm gần Trụ sở. Nó có 50 năm lịch sử lận đấy. Em sẽ không thể nào tìm được hương vị tuyệt vời đó ngoài Trụ sở chúng ta từng làm việc cùng nhau.

_ Vậy bây giờ cửa hàng đó thế nào?

_ Bà ấy sẽ trở về Kyoto trong những năm cuối đời của mình. Nơi đó được sang lại cho một nhà hàng nhỏ và  nó đang trong quá trình xây dựng.

_ Mọi thứ đều có thay đổi nhỉ!

Yuko giữ nguyên nụ cười của mình khi hướng mắt nhìn về bầu trời đầy sao vào buổi tối. _ Phải. Mọi thứ đều thay đổi cả rồi. Và... Mừng em trở về. Mayu.

câu nói của Yuko khiến đầu dây bên kia im lặng trong giây lát và đáp lại với những tiếng cười được cất lên.

_ Uhm. Em về rồi đây. Yuu-chan.

THE END.

Nhật ký những ngày ở Yokohama...


===> Next fic: Quá khứ khắc tên cậu [Atsumina]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro