Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ai hỏi cảm nhận của người yêu mình về những lần họ làm tình trên giường bao giờ."

...

Một ngày nọ, Yuko hỏi Sayaka rằng: "Trông tớ thật sự giống một đứa trẻ ở điểm nào?". Cô ấy ngẩn người ra. Không phải vì nội dung nào đó nằm bên dưới bìa hồ sơ cô ấy đang xem dở. Sayaka bảo với Yuko cô ấy ngày ngày tiếp xúc với các bệnh nhân mắc chứng bệnh thần kinh nên chắc chắn là sẽ quan tâm đến những gì nằm bên trong bộ não hơn gương mặt họ, tệ hơn là còn chăm chú đến độ có thể đưa ra lời nhận xét nào.

Khi đó Sayaka lém lĩnh trả lời rằng Yuko so với thời họ còn học cấp ba hoàn toàn không khác nhau, vẫn nhó bé như vậy. Có một điều đặc biệt là khi ấy với thời điểm hiện tại Yuko luôn mang đến cho cô cảm giác thật bình yên chỉ bởi cách cô ấy nhìn về cuộc sống này. Ranh giới giữa đau khổ và hạnh phúc rất mỏng manh. Đó là khi một ai đó đang đứng đằng sau nỗi bất hạnh và họ tìm thấy niềm vui khi nhìn qua bên cạnh. Nhìn về thế giới này bằng một màu khác; như cái cách những họa sĩ biến hóa một sa mạc nóng bức trở nên lạnh lẽo bằng màu xanh da trời nằm trên đầu cây cọ. Yuko chính là một người như vậy. Cô ấy không phải một người có thể linh hoạt những ngón tay giữ lấy cây cọ vẽ trên tờ giấy trắng khổ to. Nhưng cô ấy có thể vẽ ra cuộc sống này theo một cách hoàn hảo.

Có những người trốn tránh nhận thức hợp lí về xã hội vì sự thật ghê tởm mang đến cho họ quá nhiều áp lực, lại có những người như Yuko chỉ từng nhìn về xã hội đó quá đơn giản và muốn tìm kiếm thứ phức tạp khác nằm đằng sau. Thật ra thì đâu mới là việc làm ngu ngốc nhất? - Một ngày có mưa nhẹ sau khi chờ đợi Sayaka đóng lại cánh cửa sổ. Yuko đã hỏi cô ấy điều đó. Sayaka khi ấy vẫn bận rộn với các tập hồ sơ y tá mang vào và những hồ sơ cũ hơn đã nằm bên trên kệ tủ vài ngày trước. Nhìn cô với một nụ cười nhạt.

_ Ngu ngốc nhất là khi cậu cho rằng hai thứ đó đều quan trọng. Tớ thà chết chìm trong đống ẩn số còn hơn đứng đằng sau sự thật mà vẫn chưa tận hưởng được gì. Mỗi ngày tớ đối mặt với vô số bệnh nhân và người thân của họ. Tớ nhận ra cuộc sống này ngắn ngủi hơn hẳn nhiều người đã từng nghĩ.

Yuko đã rất bối rối. Lần đầu tiên tỉnh giấc trong căn phòng nhìn thấy một Haruna đang ngủ say với tấm chăn che ngang cơ thể trần trụi. Yuko tự cóc đầu mình nhiều lần để cố nhớ lại một chút diễn biến của ngày hôm qua. Tổ của Yuko từng đảm nhận vụ án nghiêm trọng về vụ xả súng ở công viên Shinjuku. Hàng trục người chạy tán loạn với những đứa trẻ được bế trên tay. Một bé trai khóc nức nở dưới gầm cầu trượt và người mẹ đã chết nằm bên cạnh nó lúc Yuko vẫn kịp chứng kiến trước khi khu vực đó phát nổ. Quả bom cướp đi sinh mạng của bé trai và nhiều người đứng ở vùng ảnh hưởng. Khẩu súng chưa được lên đạn rơi khỏi bàn tay run rẩy cô từng giữ chặt. Nhiệm vụ thất bại hoàn toàn. Tổ phòng chống tội phạm Tokyo không có khả năng dẹp loạn vụ xả súng nhưng cấp trên không khiển trách họ bởi vì nhiệm vụ đó nằm bên ngoài khả năng của rất nhiều người. Yuko tự chuốc say mình ở sân thượng trụ sở. Đó là lần thứ hai cô gặp lại Kojima Haruna. Cô ấy khi đó trở thành một người đứng lắng nghe tâm sự bất kể thời gian trôi; bởi vì họ là bạn, nếu không tính khoảng thời gian dài chưa gặp lại nhau thì họ là những người bạn thời thơ ấu.

Cô không nhớ cảm giác của mình là gì. Cô đã bật khóc trước mặt một người không phải mẹ mình vì Haruna khi đó dành cho cô sự thương cảm bằng nụ cười ấm áp nở trên môi cô ấy. Yuko hôn Haruna như một bản năng. Cô biết rằng sau ngần ấy năm cô đã mong chờ để được gặp lại người con gái này và cảm giác cô từng mường tượng về nó còn tuyệt vời hơn như thế. Haruna luôn xuất hiện vào thời điểm Yuko cảm thấy lạc lõng và rối bời nhất. Như thể một vị cứu tinh kịp lúc. Gương mặt cô ấy cả hai lần đều rực rỡ dưới màu hoàng hôn.

Những kí ức và cảm giác về đêm đầu tiên của họ không hề đọng lại một chút gì. Sáng hôm sau Yuko chạy vào nhà tắm và ngồi im trong bồn nước lạnh. Tiếng xả nước quánh đặc trong căn phòng nhưng Yuko chờ đợi một âm thanh khác lọt vào. Âm thanh nào đó mách bảo với cô rằng Haruna đã tỉnh giấc. Sáng hôm đó Yuko lấy hết can đảm nói về tình cảm của mình sau một hồi lưỡng lự. Lần đầu tiên họ đã gặp nhau và câu chuyện về chiếc đèn Kaidan xuất hiện trong đêm tối từng cuốn cô vào bên trong ánh sáng của nó như thế nào.

Bằng cách đó họ yêu nhau, có những buổi hẹn hò lãng mạn như các cặp tình nhân bình thường. Yuko đã đặt chân vào trái tim Haruna cũng như lần đầu tiên mở mắt bước vào thế giới này. Thật đơn giản. Thật nhẹ nhàng.

...

Khi mình còn bé mình ủ ấp ước mơ được nhìn thấy toàn bộ thế giới.

Khi mình đã trưởng thành mình nuôi dưỡng hi vọng nhìn thấu được trái tim cậu.

Điều mình đã bỏ lỡ trên con đường tìm kiếm câu trả lời đó chính là hạnh phúc mà chúng ta sẽ trải qua. Cuộc sống này rất ngắn ngủi nên mình nhận ra chúng ta không còn nhiều thời gian chờ đợi được gặp nhau nữa. Tiếp tục như thế những gì mình nhận lại được chỉ còn là những câu trả lời... Và không có gì... - Nhật ký những ngày không có Kojima Haruna.

...

_ Cậu nói thật đó à? - Yuko hỏi một cách không chắc chắn và cố gắng biến tấu chúng trông như câu nói đùa cô vẫn thường làm _ Cậu bảo mình là một kẻ mù đường. Trước khi đến đây cậu còn chuẩn bị trước bản đồ của Yokohama nhưng thật ra thứ cậu mang theo lại là bản đồ thế giới. Có lẽ cả hai chúng ta đều là đồ ngốc. Cậu thật sự tin tưởng vào mình sao? Ý mình là khi cậu nói cậu không hề cảm thấy bất an gì về chuyến đi với mình thì... - Cô thở hắt ra _ Mình không chắc đó là sự thật.

Haruna phì cười _ Yuu-chan. Mình nói thật mà. Đó là bởi vì chúng ta chưa từng lạc đường khi đặt chân đến Yokohama có đúng không? Nhưng cậu không thể xem mình là kẻ ngốc giống như cậu vì người đặt những tấm bản đồ vào trong chiếc thùng carton đó là cậu. Mình đã từng nói là mình có thể lầm lẫn nếu không nhìn kĩ chúng mà.

_ Mình hiểu. Nhưng đó không phải là vấn đề Nyannyan. - Cô leo lên chiếc giường ngồi cạnh Haruna. Bàn tay cuộn thành nấm đặt trên đùi, đầu cúi thấp và đôi mắt nhìn vô định vào tấm ga trải giường màu trắng _ Mình chưa từng nghĩ cậu sẽ thốt lên điều đó. - Giọng cô khàn đi _ Bởi vì mình ngốc lắm.

Haruna áp một bàn tay lên má Yuko, rồi một bàn tay nữa. Giữ chặt gương mặt cô gái nhỏ để đôi mắt ấy dán lên người mình _ Cậu không ngốc một chút nào. Chuyến đi này từ đầu đã có ý nghĩa đối với mình. Mình nhận ra những cố gắng của cậu dành cho chúng. Và cậu đã luôn nhìn về mình bất kể chúng ta ở nơi nào. Nếu như mình thật sự đi lạc vào nơi xa lạ, mình sẽ không cảm thấy lạc lõng. Bởi vì người đi bên cạnh mình là cậu. - Mũi họ chạm vào nhau khi Haruna đổ người về phía cô _ Mình xin lỗi vì sợi dây chuyền bị mất; vì những lần mình vẫn còn bí mật dành cho cậu. Mình biết khi cậu đã đủ thấu hiểu để nhìn nhận ra chúng cậu sẽ cảm thấy lo lắng như thế nào. Cậu tức giận khi mình xem cậu là một đứa trẻ và mình có thể hiểu được điều đó. Chúng ta đã hứa sẽ không cãi nhau về những chuyện ngu ngốc nữa. Thay vào đó hãy kể cho nhau nghe những điều chúng ta nhìn thấy và cảm nhận được cho đối phương vào lúc một trong hai cảm thấy bất an nhất.

_ Mình hiểu. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Nhưng có lẽ mình cũng nên học cách tin tưởng vào bản thân. Sự tự ti chỉ khiến mình tiếp tục vướng phải những sai lầm. - Yuko nhắm nghiền đôi mắt _ Mình từng muốn cân bằng giữa công việc và người mình yêu mà không phải bỏ lỡ điều gì. Nhưng cậu có biết cậu là một trong những vụ án khó khăn nhất mà mình từng trải không? Vụ án của cậu đã choáng hết những thứ còn lại. Mình chưa từng cảm thấy yếu ớt và vô dụng như vậy bao giờ kể từ khi gặp được cậu, rồi yêu cậu.

Haruna bật cười xô ngã cô xuống tấm nệm_ Xin lỗi vì mình là vụ án khó của cậu nhé. Nếu cậu đã giải quyết được mình. Cậu có phải sẽ chạy theo vụ án khác không?

Yuko tóm lấy tóc Haruna kéo cô gái cao hơn nằm rạp lên người mình, vòng tay khóa quanh thắt lưng cô ấy. _ Phải. Có lẽ mình phải mất một thời gian dài để tìm hiểu cậu. Nhưng cuộc sống của chúng ta rất ngắn ngủi. Lao đầu vào tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi sẽ khiến mình đánh mất những điều quan trọng nằm bên cạnh. Thời gian sẽ không bao giờ quay trở về để mình tìm lại những điều đó. - Yuko rướn người đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán Haruna _ Trân trọng những gì đang có. Đó là điều mình muốn hơn việc đi tìm một câu trả lời.

Haruna chấp thuận nụ hôn khởi đầu của cô gái bé nhỏ, tự động tìm đến đôi môi đó và quắn chặt, bờ môi tách ra để chiếc lưỡi Yuko tìm đường trượt vào bên trong. Yuko cẩn thận với từng cử chỉ vuốt ve cơ thể Haruna khi họ chỉ đang tiếp tục giữa nụ hôn ướt át. Không gấp gáp và hoang dại như trước đây. Chiếc áo thun nhẹ nhàng tuột khỏi cánh tay Haruna và Yuko vẫn tiếp giữ nụ hôn kéo dài trên xương đòn vai lên đến vành tai cô ấy. Ngay khi đó, bàn tay lần mò xuống bên dưới của Yuko dừng lại ở bên ngoài bắp đùi khiến người nằm trên khoáng bối rối. _ Có chuyện này mình muốn hỏi cậu. - Cô thì thào giữa nụ hôn.

_ Đó là gì? - Haruna giữ khoảng cách với cô bằng cách chống hai khuỷu tay lên tấm nệm. Đôi mắt Yuko mở ra và họ nhìn vào mắt nhau.

_ Mình chưa từng xin phép đã chạm vào cậu bắt đầu từ lần đầu tiên chúng ta làm chuyện đó cùng nhau. Mình muốn biết cảm nhận thật sự của cậu dành cho nó?

Haruna đỏ mặt quay đi nơi khác _ Không ai hỏi cảm nhận của người yêu mình về những lần họ làm tình trên giường bao giờ. Yuu-chan. Đừng có ngốc nữa...

_ Có phải cậu đã từng mâu thuẫn giữa lo lắng và hạnh phúc? - Cô nghiêm túc hỏi.

_ P...phải - Haruna nhìn vào mắt cô. Khẽ cười _ Nhưng một trong hai đã biến mất.

_ T...thật à?

_ Hãy ngừng cái kiểu nghi ngờ về mình như vậy đi. - Cô búng nhẹ vào mũi cô ấy. Rời khỏi chiếc giường trong tình trạng bán khỏa thân. _ Mình đi tắm. Cậu ngủ trước đi nhé.

Yuko kéo Haruna nằm trở lại trên người mình _ Cậu biết là mình chưa từng nghi ngờ về cậu mà. Nhưng hãy tin mình. Bắt đầu từ lúc này mình sẽ nhẹ nhàng và cẩn thận hơn... Khi chạm vào cậu. - Cô tiếp tục phong kín môi cô ấy trước khi vị trí của họ đổi cho nhau. Yuko nằm ở phía trên trở thành người kiểm soát. Bên ngoài ô cửa sổ mặt trời dần dần ló dạng. Mang đến bình minh của một ngày mới.

...

Buổi chiều. Nắng hắt vào ô cửa kính trải một đường dài màu vàng ối lên tấm chăn. Haruna tỉnh giấc bởi tiếng rinh kéo dài của chiếc điện thoại run mạnh trên mặt bàn sắp sửa rơi xuống sàn. Gỡ bỏ cánh tay vươn dài của Yuko đang ôm chầm lấy mình. Haruna rời khỏi tấm chăn và nhặt lại quần áo trước khi bước vào nhà tắm.

_ Lời khai đã thay đổi của Atagashi-san trùng khớp với chứng cứ mới chúng ta tìm được ở hiện trường. - Giọng nói của Trung sĩ Matsui nghe có phần khẩn trương. Haruna ngồi vào bồn tắm xã nước, vặn van để nước chảy nhẹ. Tiếp tục nghe người bên kia phân tích. _ Thanh tra Kubo yêu cầu chúng ta gặp lại nhân chứng trước đây từng được Tổ trọng án bảo vệ. Haruna-san. Em xin lỗi vì có lẽ sẽ làm gián đoạn chuyến nghỉ dưỡng của chị. Vào 2 tháng trước Mizuki-chan đã được ông đón về quê ngoại sau khi bác sĩ điều trị riêng cho em ấy khuyên rằng em ấy cần một môi trường thuận lợi hơn để hồi phục cú sốc tâm lí trong quá khứ. Nơi đó là Yokohama và bọn em đang trên đường đến đó.

Haruna đặt lại chai sữa tắm vẫn chưa mở nắp. Thở hắt một hơi _ Chị hiểu rồi.

_ Em sẽ đưa ra địa điểm hẹn sau khi đã đến nơi. Hi vọng chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian cho chuyến đi. - Trung sĩ Matsui kết thúc.

...

Yuko ngồi dậy giữ tấm chăn che ngang ngực, đôi mắt dừng lại ở cánh cửa phòng tắm nơi tiếng xã nước đã ngừng hẳn từ khi cô thức giấc. Haruna để lại một tờ giấy kẹp bên dưới chiếc ly thủy tinh. Bên dưới sàn nhà chỉ còn lại bộ quần áo của cũ và hai đôi dép đi trong nhà bị ném ở một góc. Haruna từng chuẩn bị sẵn bản đồ của Yokohama cùng những vật dụng cần thiết, đó là vì cô ấy chưa từng đặt chân đến nơi này. Chưa từng đến nơi này... Haruna ngoài những địa điểm du lịch họ đã đặt ra còn có thể đi đến đâu? 

Cô đang dùng bữa trưa bên dưới cửa hàng nhỏ nằm gần khách sạn. Ngồi ở một vị trí có thể ngắm được cảnh biển. Nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Đây là một trong số ít những cửa hàng kinh doanh nhỏ xuất hiện trên tờ rơi quảng cáo. Ông chủ cửa hàng từng là bếp chính trong một nhà hàng sang trọng ở Pháp. Sau khi nơi đó đóng cửa với những lí do khác nhau được đăng trên các bài báo lá cải suốt hàng tháng trời. Người ta bắt gặp ông ở đây trong một cuộc phỏng vấn về ẩm thực của Yokohama một năm sau đó. Hàng ngày, có rất nhiều vị khách sắp hàng và ngồi bên trong những chiếc bàn trật trội chờ đợi được hưởng thức món ăn của ông. Yuko là một trong những vị khách may mắn vẫn ngồi được ở vị trí thuận lợi có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài từ ô cửa sổ nhỏ. Đủ hoàn hảo với món ăn yêu thích của cô mà người ta hay gọi nó với cái tên Pot-au-feu - có nghĩa đen là "ngồi trên lửa".

_ Chị thật sự đang ngồi trên đống lửa đấy Yuu-chan. Nguyên nhân gì khiến chị nghĩ rằng Haruna sẽ tìm đến em trong khi em vẫn còn ở Tokyo với hàng đống hồ sơ vụ án chất chồng mà Tổ của chúng ta cần-nhập-chúng-vào-máy-tính trong thời hạn một tuần vậy? - Acchan mất kiên nhẫn hoàn toàn dù giọng nói của cô ấy chỉ là thứ duy nhất Yuko nghe được. Tông giọng đó như một người sắp nổi điên đến nơi. Như thể Yuko mới là nguyên nhân khiến cô ấy phát bực chứ không phải đống hồ sơ và cái thời hạn ngu ngốc đó.

_ Nyannyan không có bạn ở Yokohama. - Đó là cái lí do Yuko lặp đi lặp lại hàng chục lần qua điện thoại _ Cô ấy không có nhiều bạn còn em là một trong những đồng nghiệp đã cùng cô ấy ăn trưa và mua sắm nhiều hơn cả chị.

_ Không có nghĩa là em đang bắt cóc một người ở tận Yokohama đâu.

_ Nyannyan không mang theo điện thoại, vì vậy chị không thể liên lạc với cô ấy. Ngoài ra... - Cô nhìn trân trân vào chiếc điện thoại còn lại _ Chị không biết phải liên lạc với ai.

Acchan tiếp tục gõ vào bàn phím phát ra âm thanh lách cách qua điện thoại và nó hòa lẫn vào giọng nói của cô ấy _ Ít nhất chị ấy sẽ để lại lời nhắn trước khi đi. Haruna không phải kiểu người thích làm người khác lo lắng. Đặc biệt là chị. Một người dễ dàng nổi điên lên và sẵn sàng lật tung cả nước Nhât để tìm cho được cô gái của mình.

_ Lời nhắn... - Yuko thở ra một hơi dài _ Nhưng chị không hiểu cô ấy đang viết gì.

Việc mình đang làm giúp mình hiểu được cảm giác của cậu. Vì vậy, mình nhất định sẽ làm tốt.

Yuko giơ tờ giấy mang nội dung đó hướng về bầu trời màu đỏ của hoàng hôn. Cô chợt nhớ về trang nhật ký thứ tư của Haruna. Vào giờ này của 4 năm trước họ đã ở bên nhau trong công viên Kodomonokumi và có một buổi cắm trại ngoài trời khó quên.

Ngày... Tháng... Năm...

Như thể mình đang ngồi trên chiếc tàu lượn. Lên cao rồi trượt xuống. Lặp lại liên tiếp cho đến khi kết thúc một vòng... và bắt đầu lộ trình của một vòng khác. Nhưng mạch cảm xúc của Yuu-chan thì khác hẳn điều đó. Như một phím dương cầm ngân lên các nốt nhạc bay bổng. Chưa bao giờ dừng lại. Chưa bao giờ trầm xuống.

Đôi lúc mình bị cuốn theo mạch cảm xúc của Yuu-chan. Đôi lúc lại bị nới lỏng. Mình đã từng hạnh phúc khi ở bên cậu ấy nhưng cũng từng tuyệt vọng và đau đớn. Sẽ hơi lạ lẫm đối với một người sợ độ cao như mình khi ngồi trên chiếc tàu lượn. Mình chỉ muốn được leo lên những con dốc cao. Cứ như thế tiếp tục ngồi trên đó và tận hưởng cơn gió mạnh thổi thốc vào mặt. Cảm giác tuyệt vời như mình chính là một chú chim bé nhỏ bắt đầu học được cách bay. Tự do và bay lượn trên lộ trình vô tận của bầu trời.

Mình đã từng suy nghĩ về công việc của mình. Những khi mình ngồi trước bạn một hồi lâu và vẫn chưa nghĩ ra nên kể cho bạn nghe những gì. Có lẽ nhiều đến nỗi mình phải chắt lọc chúng ra từng chút hoặc chỉ là vô vàn những câu chuyện vớ vẩn không đáng được ghi lại và mình phải loại bỏ thứ không cần thiết. Mình không muốn câu chuyện mình kể cho bạn trở nên nhàm chán dù đó là những gì mình đã trải qua.

Công việc của mình... Có thật sự là điều mình muốn!? Vì đó là công việc duy nhất mình có thể làm. Bởi vì mình đã gởi đơn xin việc vào rất nhiều công ty và lá thư duy nhất mình nhận lại được là thư trúng tuyển vào trường cảnh sát. Mình đã từng thử làm những bài thi trong kỳ sát hạch. Việc trúng tuyển đó thật sự là một kì tích. Nhưng từ khi mình gặp được Yuu-chan. Mình càng không thể nhận ra điều gì đang giữ chân mình lại với công việc này. Có lẽ khi mình được ở gần cậu ấy, mình có thể dễ dàng phù phép lên nỗi lo lắng bằng những lí do rằng mình đang nhìn về cậu ấy, đang quan sát cậu ấy và bất cứ điều gì xảy ra với cậu ấy mình đều có khả năng chạm tay vào; làm hết sức để nỗi lo lắng không trở thành sự thật. Bởi vì mình sợ lắm! Mình sợ một ngày nào đó công việc của Yuu-chan sẽ mang cậu ấy đi khỏi mình.


_ Cậu ngốc quá!

Yuko bật cười nhìn về những hồi ức rõ ràng của trang nhật ký cô đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần. Như thể cô đã mang quyển sách ấy đặt vào ngăn quan trọng nhất của trái tim mình. Hạ tờ giấy nằm giữa khe ngón tay xuống khỏi bầu trời đã chuyển tối. Trên lộ trình bước bộ ở phố Yokohama. Yuko dừng chân ở một quán kem đông khách. Rực rỡ với các ánh đèn Neon trong đêm tối.

_ Vậy chúng ta sẽ ăn gì?

_ Là kem hương dâu ạ!!!

Hình dáng cô bé nhỏ con chạy ngang mặt kéo theo một người lớn khác bước vào quán kem khiến cô sửng người. Thân ảnh người đằng sau quen thuộc với bộ quần áo cô ấy đang mặc, đôi giày cao gót và mùi hương tỏa ra từ cơ thể.

_ Nyannyan... - Cô khẽ gọi. Không tin vào mắt mình.

...

Họ cùng nhau bước vào trong quán, ngồi trên một chiếc bàn nhỏ nhắn đặt ở tầng 3. Nữ nhân viên đặt 3 ly kem hương dâu Yuko đã yêu cầu ở quầy và một món đồ chơi đi kèm cho trẻ em.

_ Vậy đó là do công việc? - Yuko hỏi.

_ Xin lỗi nếu nó làm hỏng kế hoạch của cậu dành cho ngày hôm nay. Bởi vì đó là vụ án vẫn chưa được giải quyết trước khi mình rời Tokyo. Jurina và những người trong Tổ thật sự cần mình khi họ đặt chân đến Yokohama.

_ Có nghĩa là cô bé này... - Cô dừng mắt ở con thú nhựa nhỏ nhắn đặt trên mặt bàn và cô bé ngồi ở đó thì không hề động đến nó. Không như những đứa trẻ bình thường khác. Dường như sự xuất hiện của Yuko khiến nó sợ hãi, vì vậy từ khi đặt chân đến đây con bé đã giữ khư khư vạt áo của Haruna không chịu buông.

_ Con bé đang học cách đón nhận những người bạn mới ở trường bán trú, có lẽ sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng gần đây bác sĩ điều trị riêng bảo rằng quá trình hồi phục của cô bé diễn ra khá tốt. - Haruna vuốt lại mớ tóc lù xù của bé con, trao cho nó con thú nhựa nhỏ nhắn_ Mizuki-chan đã chấp nhận mình vào lần đầu tiên mình đến nhà con bé. Con bé thích một ai đó biết cách chơi đùa với nó. Mình đoán là mình đã làm được điều gì đó vào khi ấy.

_ Mình hiểu. Mình chưa từng nghĩ cậu rất giỏi trong việc chơi đùa với trẻ con. - Yuko đã từng mường tượng nhiều lần cảnh Haruna và Haruko có thể gặp nhau. Cùng trò chuyện và vui đùa như những điều ước của Haruko trong ngày sinh nhật con bé tròn 5 tuổi. Cô đã chờ đợi ngày đó từ rất lâu rồi.

_ Chị là Yuu-chan, siêu anh hùng có thể đánh đuổi kẻ xấu ạ? - Mizuki nấp đằng sau vạt áo của Haruna, rụt rè hỏi.

Yuko bật cười _ Gì cơ? - Và cô nhìn thấy vẻ mặt thích thú của người lớn ngồi bên cạnh cô bé. Có lẽ câu chuyện 'hài hước' đó là cách Haruna chiếm được trái tim của Mizuki-chan.

_ Phải đó - Yuko phụ họa thêm trò đùa sau khi đã hiểu vấn đề _ Chị là người có thể làm mọi việc với khẩu súng của mình. Có thể đánh đuổi kẻ xấu giúp cho em.

_ Thật ạ!? - Mizuki reo lên thích thú.

Cô giữ lấy bàn tay của bé và con thú nhựa nhỏ nhắn nằm trong tay nó. _ Đó là sự thật, vì vậy Mizuki-chan... Chúng ta làm bạn nhé! Hãy tin tưởng vào những người sẽ bảo vệ em.

Mùa đông năm đó Haruko chào đời ở bệnh viện Đại học Keio. Yuko từng nhớ cảm giác bàn tay con bé chạm vào ngực áo mình khi cô bế nó vào lòng. Ấm áp và hạnh phúc lấp đầy trái tim cô. Cảm giác đầy đủ và trọn vẹn vì Haruko là món quà quý giá nhất họ nhận được. Yuko đã từng có nhiều quyết định sai lầm cho cuộc sống của mình. Nhưng Haruko không nằm trong những điều đó, quyết định mang Haruko đến thế giới này chưa bao giờ là điều khiến cô hối tiếc.

Khi họ kết hôn được vài tháng, họ có thể dễ dàng tìm được một đứa trẻ ở cô nhi viện. Như Acchan đã từng nói, một đứa trẻ thật kháu khỉnh và hãy cùng nhau nuôi dạy nó. Họ mất một đêm ngồi bên nhau để nói về điều đó. Đôi khi họ bác bỏ, đôi khi lại tiếp tục đề ra một kế hoạch khác. Công việc của cả hai đều mất rất nhiều thời gian ở trụ sở. Có thêm một đứa con, điều đó có nghĩa họ phải biết cách sắp xếp lại thời gian của mình một cách hợp lí. Một đêm dài đằng đẵng trôi qua khiến họ kiệt sức về những kế hoạch cho tương lai. Yuko khi đó đưa ra quyết định cuối cùng cho họ. Một quyết định không nằm trong vấn đề thời gian.

_ Chúng ta sẽ có một đứa con và đó là con của cậu.

Ngày Haruko chào đời, những người đến thăm con bé để Yuko một mình bước vào căn phòng có tiếng khóc trẻ con cất lên. Họ tin rằng đây là thời khắc có ý nghĩa hơn một cuộc sum họp gia đình. Yuko ngồi bên mép giường bế con bé vào lòng. Bé con ngưng khóc. Cánh tay nhỏ nhắn của nó chạm vào ngực áo cô, cánh tay còn lại siết chặt những ngón tay đang chơi đùa với nó. Lần đầu tiên trong đời Haruko bật lên tiếng cười. Cười với Yuko. Cười rất lâu.

_ Con của cậu. - Yuko thì thầm rất khẽ.

Haruna lắc nhẹ đầu _ Là con của chúng ta.

Họ đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Nhưng ngày đó Yuko vẫn chưa nhận ra cuộc sống này thật ngắn ngủi. Hạnh phúc thật mong manh.

...

_ Chúng ta đã mất một ngày cho chuyến nghỉ dưỡng ở Yokohama. - Haruna nói ra điều đó khi họ trên đường trở về từ căn hộ của Mizuki. Cùng bước bộ trên phố Yokohama tấp nập người qua lại.

_ Chúng ta không mất. Chúng ta đã có một đêm rất vui vẻ với con bé. Những điều nằm ngoài dự định mang đến cho mình cảm giác khác hơn. Như vậy là đủ rồi. - Yuko bật cười ôm lấy cánh tay Haruna khiến cô gái cao hơn loạng choạng vài bước. Họ ngồi cạnh nhau trên hàng ghế bên dưới mái hiên. Đêm nay Yokohama lại có mưa bất chợt. Mỗi khi có trận gió lùa qua. Vô vàn hạt mưa li ti quất ràn rạt vào bên trong khiến cả hai đều ướt

_ Tờ giấy để lại của cậu, có phải đang nói đến vụ án này?

Haruna gật nhẹ đầu _ Sau khi nhân chứng mới xuất hiện làm thay đổi kết luận ban đầu của bọn mình. Thanh tra Kubo  dự định chuyển vụ án sang Tổ bảo vệ nhân chứng vì Mizuki-chan cần có kế hoạch bảo vệ chuyên nghiệp hơn mà điều đó thì nằm ngoài khả năng của Tổ trọng án. - Cô vòng tay ôm lấy Yuko _ Mình không nghĩ sẽ tiếp tục vụ án đó ở đây. Mình muốn từ chối Jurina để tiếp tục chuyến nghỉ dưỡng của chúng ta vì không muốn cậu thất vọng. Nhưng Yuu-chan của bây giờ cho mình thấy rằng cậu sẽ không quan tâm đến điều nhỏ nhặt đó. Thay vì như vậy, vụ án của Mizuki khiến mình nhớ đến cậu. Trong quá trình bảo vệ con bé, mình nhận ra công việc này có ý nghĩa với mình như thế nào. Khi cầm khẩu khẩu súng trong tay bằng ý niệm sẽ làm tất cả với nó để bảo vệ người khác. Mình có thể hiểu được cảm giác của cậu khi bắt tay vào công việc. Chúng ta đã từng cãi nhau khi mình nhìn vào hành động liều lĩnh của cậu mà không hề có một chút cảm thông nào. Mình chỉ biết sợ vì công việc đó sẽ mang cậu đi mất. Vụ án của Mizuki-chan đã giúp mình hiểu được cảm giác của cậu. Vì vậy mình muốn bảo vệ con bé và làm hết sức để hoàn thành trách nhiệm.

_ Cậu ngốc lắm! - Yuko chạm trán của họ vào nhau _ Nếu muốn hiểu mình, hãy nói với mình. Mình có thể dành ra cả tá thời gian để kể cho cậu. Chúng ta đã hứa sẽ kể với nhau mỗi khi một trong hai thấy bất an mà.

_ Mình biết. Kể từ bây giờ đừng tiếp tục phạm phải sai lầm đó nữa. Những bí ẩn và khúc mắc cố chấp giữ nó trong lòng chỉ càng mang cậu đi xa mình. - Haruna hôn lên trán cô _ Yuu-chan. Mình sẽ không ngu ngốc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro