Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình không cần một Yuu-chan cố tỏ ra tài giỏi và mạnh mẽ. Suy cho cùng cậu vẫn là một cô gái..."

...

Cô đứng nhìn bức tranh Beshounuma treo trong căn phòng một hồi lâu. Đôi chân không thể bước của cô tự hỏi Beshounuma ngày ấy trong kí ức của đứa trẻ 7 tuổi chưa hề trở nên xinh đẹp như và sống động như thế. Chỉ có mỗi một màu đen đáng sợ. Đơn độc và lạnh lẽo. Minami đã bỏ qua bước vận dụng ánh sáng cơ bản đối với những bức tranh. Dùng màu vàng làm màu sắc chủ đạo cho Beshounuma như thể khu công viên rộng lớn này đang đón lấy những ánh nắng rực rỡ của mùa hè.

_ Đó là Beshounuma của mùa thu, là vào tháng 10.

Yuko đã khẳng định về nó khi nhìn vào những hàng cây trơ trụi lá. Cô vẫn còn nhớ về khung cảnh ngày ấy trước khi bầu trời lặn mất tăm và màn đêm bao phủ lấy mình. Yuko chắc chắn mùa thu ở Beshounuma có khí hậu khắc nghiệt hơn những nơi cô đã đi qua.

Ngày ấy. Họ đã có khoảng thời gian ngắn ngồi cạnh nhau trên chiếc xe đạp nhỏ nhắn trước khi nó dừng lại ở bên dưới khách sạn. Cùng ăn kem Vani trong cửa hàng tiện lợi nằm gần đó. Và họ trò chuyện với nhau rất lâu.

_ Làm sao cậu có thể xuất hiện ở một nơi không bóng người như thế? - Yuko rụt rè hỏi cô bé ngồi bên cạnh mình. Họ là hai đứa trẻ duy nhất ngồi lúp ló đằng sau cái tủ lớn vì không muốn phải ra khỏi cửa hàng sớm.

_ Tôi nghe được tiếng khóc.

_ Nói dối! - Cô phản bác _ Tôi đâu có khóc.

Haruna ôm lấy hai đầu gối. Mí mắt sụp xuống nhìn chăm chăm vào đôi giày dính đầy bùn đất của cô _ Lúc đó tôi nghe được tiếng cầu cứu, mặc dù không rõ ràng. Nhưng tôi chắc chắn là mình có nghe.

_ Chả trách sao tai của cậu to như vậy. - Yuko trêu chọc Haruna. Cô thật sự mong muốn đôi mắt ấy hãy thôi chú tâm vào thứ xấu xí cô ấy đang mang dưới chân mà nhìn lấy cô một lần.

Yuko đã từng thử làm điều đó để tạo sự chú ý. Lần đầu tiên đến trường mẫu giáo; lần đầu tiên gây gỗ khiến Yuko trở thành một đứa trẻ tách biệt trong lớp. Trêu chọc người khác là cách cô tạo sự chú ý ở họ. Nhưng Haruna khác hoàn toàn những đứa trẻ khác. Không bận tâm lời trêu chọc của cô. Có cách nói chuyện của một người lớn. Như thể người đang ngồi bên cạnh cô là một cô gái trưởng thành đáng tin cậy vậy. Cô bé có tuổi thơ không chỉ là chiếc cầu trượt và những món đồ chơi dễ thương. Yuko nhìn thấy nhiều thứ khác trong mắt Haruna. Ngay khi đó tất cả đều có màu đen.

_ Xin lỗi... - Yuko quay lưng lại với lời 'xin lỗi' được thốt lên rất khẽ _ Nhưng tai to không xấu một chút nào. Thật đó...

Đó là lần đầu tiên Yuko kết thúc trò đùa của mình một cách ngu ngốc nhất.

Cô nghĩ về nó mỗi ngày trong căn phòng ở Tochigi. Cái tên Kojima Haruna trở thành một trong những hồi ức quan trọng của tuổi thơ. Đôi mắt đen thăm thẳm khi đó cuốn cô vào bên trong thế giới của nó thật hoàn hảo.

...

Buổi sáng. Bảo tàng Yokohama.

_ Cậu nghĩ gì mà thừ người ra thế?

Yuko chỉ tay vào bức tranh nổi bật hơn hẳn những thứ nằm xung quanh. _ Là tranh của Takahashi-sensei. Em ấy thật sự rất tuyệt. Bức tranh và những câu chuyện. Chúng mang đến cho mình cái nhìn mới mẻ về quang cảnh diễn ra xung quanh chúng ta.

Haruna bật cười. _ Tác phẩm đã đoạt giải ở buổi triển lãm tranh của Châu Âu ngoài Beshounuma Park. Minami được ví như họa sĩ kỳ hoặc. Không phải một người bước ra từ khuôn mẫu. Thành thật với màu sắc đôi mắt đã thấy được về quang cảnh phía trước. Viết nên một câu chuyện chưa từng có. Điều đó mang những giải thưởng danh giá về với em ấy như một kỳ tích.

_ Beshounuma Park... - Yuko ôm lấy cánh tay Haruna _ Bức tranh được treo trong căn phòng của cậu cũng đặc biệt như thế. Mình tự hỏi là... Tại sao Minami lại dùng màu vàng để vẽ nên một Beshounuma vào thời điểm cuối ngày của mùa thu.

Đó là vì...

Haruna mất em trai năm cô 6 tuổi. Trong một lần đi dạo ở công viên với bố mẹ. Đứa trẻ nghịch ngợm ấy đã chạy vào khu vực cấm. Không một ai biết nó đã biến mất vào thời điểm nào. Haruna dùng xe đạp chạy vòng quanh công viên. Nơi quen thuộc nhất và những nơi chưa từng có ai đặt chân đến. Vào thời điểm cuối ngày. Màu hoàng hôn biến mất khỏi bầu trời trả về một màn đêm. Haruna nghe thấy tiếng kêu của em trai phía sau hàng cây um tùm. Tiếng cầu cứu hòa lẫn tiếng khóc sợ hãi. Những âm thanh không rõ ràng dường như là do trí tưởng tượng bởi vì Haruna đã nghĩ về em trai mình trong suốt đoạn đường.

Ngày hôm đó. Haruna bỏ mặc âm thanh nghe được chạy theo tiếng kêu của bố và tiếng ồn ào của nhóm người đang tìm kiếm nó.

Đó là quyết định đã mang em trai đi khỏi cô vĩnh viễn.

Một năm sau điều đó lặp lại. Haruna xuất hiện ở Beshounuma với những đứa trẻ cùng lớp. Đêm đó. Cô chạy theo một âm thanh không rõ ràng. Kiên quyết và dứt khoát. Haruna không chắc chắn đã xác định được hướng phát ra âm thanh. Nhưng cô đã chạy. Chạy rất nhanh. Cho đến khi ánh sáng của chiếc đèn xé tan màn đêm mang thân ảnh của một cô bé lọt vào bên trong nó. Cô bé kì lạ với tiếng khóc suýt bật ra khỏi đôi môi đang mím chặt.

_ Màu vàng... - Haruna ngã đầu lên vai Yuko _ Mình đã nhìn thấy màu sắc đó trong đôi mắt của cậu lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Mình nói với Minami rằng: Beshounuma trong ánh mắt của Yuu-chan khi đó có màu vàng, một góc tối cũng không tồn tại. Điều đó khiến mùa thu của Beshounuma trở nên thật rực rỡ dù là sắp bước vào thời điểm cuối cùng của ngày.

Yuko mang đến cho mình cảm giác thật bình yên bởi cách cậu nhìn về thế giới này.

Trong ánh mắt của cậu. Tồn tại rất nhiều màu sắc.

Sayaka đã nói như vậy. Mọi người cũng đều nghĩ như thế. Trong suy nghĩ của họ, Yuko là kiểu người đáng ganh tị khi chỉ nhìn về cuộc sống này thật đơn giản. Bằng những màu rực rỡ trong đôi mắt. Ngày ngày cô ấy mang về những niềm vui khác nhau từ cuộc sống. Không như họ. Bởi vì cách họ nhìn về nó khác với cô.

Haruna thì không như những người khác. Cô ấy nhìn được những góc tối đằng sau nụ cười rạng rỡ của cô. Cô ấy xuất hiện vào đúng thời điểm Yuko bị đánh gục bởi những nỗi buồn. Bởi vì Yuko đã sống trong niềm vui quá nhiều nên nỗi buồn trở thành gánh nặng tâm lí của cô ấy hơn bất cứ ai. Hơn bất cứ người nào. Và Haruna biết vào thời điểm ấy Yuko cần một ai đó cùng mình gồng gánh. Haruna đã nhìn nhận những cảm xúc của Yuko qua màu mắt cô ấy. Bị cuốn vào những màu sắc đó như thể thế giới mà cả hai đang tồn tại đều tùy thuộc vào chúng.

_ Màu vàng trong đôi mắt mình... - Yuko hôn lên trán Haruna với lời đáp trả chân thành. _ Đó là màu phản chiếu của chiếc đèn Kaidan xuất hiện trong màn đêm bao phủ lấy Beshounuma khi đó. Nyannyan! Cậu chính là người đã mang đến màu này. Khiến một Beshounuma tưởng chừng như lạnh lẽo và đơn độc trở nên ấm áp.

...

Ngay từ khi cậu xuất hiện. Màu sắc trong đôi mắt mình đều được mang đến bởi cậu.

Chỉ mình cậu thôi.

Cái cách tạo ra sự chú ý của mình đối với mọi người thật ngu ngốc vì những trò đùa và lời gây gỗ. Sau cùng chúng cũng giúp mình thành công trong việc chứng minh sự tồn tại trước mặt họ.

Nhưng cậu thì khác. Cách cậu nhìn vào mũi giày. Cách cậu trò chuyện. Màu sắc nhạt nhẽo trong đôi mắt cậu khi ấy. Trò đùa ngu ngốc của mình bỗng chốc trở nên lố bịch và thừa thải. Nên mình dừng lại. Mình chỉ biết im lặng quay lưng mà chẳng biết làm cách nào để chứng minh sự tồn tại trước cậu. Nói với cậu mình đang ở đây. Hãy trò chuyện với mình...

Ngay khi đó, thế giới xung quanh mình cũng mang một màu nhạt nhẽo như vậy. Mình ước gì là một họa sĩ có thể dùng ngòi bút để vẽ nên xung quanh cậu một bức tranh xinh đẹp. Đón lấy những màu sắc tươi sáng. Một ngày nào đó nếu chúng ta gặp lại nhau, mình nhất định sẽ dùng chúng để thay đổi cậu; thay đổi màu nhạt nhẽo nằm trong đôi mắt từng khiến mình lo lắng.

Nhưng không phải vậy... Màu sắc của mình là do cậu mang đến. Niềm hạnh phúc của mình tất cả đều được đón nhận từ cậu. Tất cả những gì mình có thể làm cho cậu đều nằm trong những dự định.

Mình là một họa sĩ ngu ngốc đang giơ lên cây bút màu trước tờ giấy trắng và chẳng biết nên làm cách nào để vẽ nên một bức tranh hoàn hảo như mong muốn....

Dần dần...

Mình mất đi phương hướng để trở thành con người mình muốn.

Điều mình đang nắm bắt. Là gì đây?

- Nhật ký những ngày không có Kojima Haruna

...

8.00AM...

Họ dùng bữa sáng ở quán ăn kiểu Pháp nằm bên dưới khách sạn. Có giai điệu của bản nhạc nào đó từ chiếc Radio đời cũ đặt bên trên quầy tính tiền. Tiếng bàn tán từ những thực khách và vô số người vẫn còn sắp hàng ở bên ngoài. Có tiếng sóng vỗ rì rào, dường như cuốn hút những người đang nhìn về bờ biển khiến họ quên đi không gian chật chội bên trong quán và thứ âm thanh khó nghe vì bản nhạc của máy Radio vốn dĩ càng khiến bầu không khí trở nên ồn ào và náo loạn.

_ Vậy - Haruna ngẩng đầu _ Khi đó sẽ ra sao? - Cô hỏi chen vào câu chuyện dở lở của Yuko. Khi món tráng miệng họ đã gọi hơn 30 phút vẫn chưa được mang ra và họ đang ngồi bên cạnh những cái dĩa không chất chồng lên nhau.

_ Acchan làm mất còng tay của em ấy khi chạm mặt với một con mèo trong hẻm tối. Khi bắt được hắn, em ấy phải cầm cự rất lâu và hét vào điện thoại vì bọn mình vẫn chưa tìm ra được con đường đó. - Yuko dùng hai tay tạo biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt để miêu tả lại cơn thịnh nộ của Acchan. Người cô yêu ở chiếc ghế bên kia bật cười thích thú khi đặt xuống ly bia của cô ấy.

_ Mình đoán sau đó người nhận phải khiển trách của Yamamoto-san là em ấy... Còn có cả cậu. Cậu là một cấp trên tồi. Làm sao cậu có thể trở thành Trung úy của Tổ phòng chống tội phạm trong khi cậu rất mù đường.

Yuko trề môi trước lời nhận xét của Haruna _ Đó là con đường có nhiều nơi đang sửa chữa vì trận động đất nên bọn mình bắt buộc phải đi sang những con đường khác. Hôm đó trời rất tối. - Yuko giơ lên ly bia với người phục vụ trước khi quay lại cuộc trò chuyện của họ. _ Dù sao thanh tra Yamamoto cũng đã giữ bí mật chuyện đó.

_ Chắc rồi. - Haruna chống cằm. Đôi mắt nhìn vô định vào một nơi nào đó ở trong quán. _ Nhưng đó không phải là 'chuyện cười' duy nhất xảy ra trong quá trình truy đuổi tội phạm của các cậu. Mọi người bên trong trụ sở đều nhận ra thái độ của thanh tra Yamamoto và về việc ông ấy đã quát rất lớn trong căn phòng làm việc của mình đến nỗi Jurina-chan còn có thể nghe thấy khi em ấy đi ngang khu vực đó. Nó chỉ diễn ra cách đây chưa đầy một tuần có phải không!?

_ Mình còn hi vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến những ngày phép ở Yokohama vì sắc mặt của Ngài thanh tra kể từ khi đó càng lúc càng khó coi. - Cô bật cười xuề xòa _ May mắn là chúng ta vẫn có thể ngồi ở đây để nói về vụ án ngu ngốc đó.

_ Những chuyện khác thì sao? - Haruna tiếp tục hỏi.

Người phục vụ mang đến một bình bia lớn rót đầy hai ly thủy tinh của họ và mong rằng họ có thể chờ đợi món tráng miệng thêm vài phút. Bên trong quán càng lúc càng đông người. Công việc của phục vụ nhiều đến nỗi không đếm xuể. Haruna gật nhẹ đầu với người phục vụ. Trước khi quay lại câu chuyện với Yuko. Cô nhận ra đôi mắt khó xử vẫn lưỡng lự trước câu hỏi. _ Chúng đã xảy ra rất lâu rồi... Vì vậy mình không thể nhớ hết được. - Yuko tập trung vào ly bia của cô ấy. Đáp lại gỏn lọn. Mặc kệ phản ứng của Haruna.

Người ngồi trước khẽ cười _ Cậu chưa bao giờ mất tập trung như vậy khi kể về những vụ án của mình. Cậu là một con ma tiếc việc. - Haruna ném ánh nhìn khinh thường cho người cô yêu. Cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc từ lúc đó.

Yuko mang cả hai đến vườn bách thú Nogeyama bằng ô tô nằm khá xa khách sạn. Ở đó họ tìm được những con vật dễ thương nhất thế giới. Bắt đầu bước bộ trong Nogeyama bằng bản đồ hướng dẫn. Họ tìm thấy loài gấu trúc đỏ được rất nhiều người vây quanh chụp ảnh. Có được một bức 'chụp ba người' .

Haruna dắt tay Yuko chạy đến nơi thú vị nhất của công viên. Nơi mọi người có thể tiếp xúc với những con vật nhỏ nhắn. Đặc biệt là chuột lang.

_ Nhìn này... - Haruna chỉ vào vật mềm mại nằm trên lòng bàn tay mình _ Yuu-chan! Sờ thử xem. Lông rất mịn. - Cô giơ nó về phía Yuko. Người cô yêu đang cố giữ khoảng cách với chúng cho đến khi hàng rào phía sau cản cô ấy lại. Yuko dùng hết sức tránh xa Haruna và thứ lông lá nằm trong tay cô ấy.

_ Nó không cắn đâu.

_ Lúc nhỏ mẹ mình cũng nói như vậy nhưng rốt cuộc nó đã gặm ngón tay của mình như gặm một hạt đậu vậy. - Yuko suýt hét lên khi Haruna áp bộ lông mềm mại của con chuột vào má mình.

Họ trở lại khuôn viên vườn thú ngồi nghỉ ngơi trên chiếc bàn gỗ đặt ngoài trời. Dường như Nogeyama đang diễn ra một hoạt động nào đó thu hút rất nhiều trẻ em đến từ trường mẫu giáo và tiểu học. Bọn chúng đang nhận lấy thật nhiều bóng tay từ nhân viên khoác trên mình bộ đồ gấu trúc.

_ Cảm ơn vì đã dành thời gian cho Nogeyama, đây là quà tặng. - Người nhân viên bước lại chỗ của Haruna với hai quả bóng bay của anh ấy. Yuko giật bắn mình nấp sau lưng áo Haruna. Ngắm nghiền mắt như thể đứa con nít hoảng sợ trước gấu trúc khổng lồ.

_ Coi nào, Yuu-chan. Quà tặng của chúng ta đấy. Trên đó còn in hình những con vật nữa.

_ Mình biết. - Yuko nói với con mắt nhắm tịt _ Mình biết chúng ta sẽ ăn trưa ở đâu. Vì vậy, ném nó đi. Nhưng đừng để nó nổ đấy!

Haruna rời khỏi chiếc ghế trong lúc Yuko cố lùi lại với quả bóng bay Haruna đang giữ. Haruna càng lúc càng tiến tới, nét mặt của người nhân viên khi ấy cũng ngỡ ngàng không kém vì phản ứng kì lạ của Yuko. Sau cùng, Yuko vấp phải bề mặt không bằng phẳng trên nền cỏ té ngã về sau. Hai người chờ đợi phản ứng của Yuko sau khi quả bóng bay tụột khỏi tay Haruna bị gió cuốn lên bầu trời. Kết quả ngoài mong đợi.

_ K...khóc rồi... - Haruna thì thào. Nhìn khuỷu tay Yuko bắt đầu chảy máu.

Ngồi vào một điểm nghỉ ngơi có mái che. Haruna băng lại chỗ bị trầy sau khi đã rửa sạch vết máu bên ngoài. Người bên cạnh từ lúc ngồi vào đây vẫn mảy may không nói gì. Hai bàn tay giữ chặt thớ vải của chiếc váy. Cắm đầu nhìn xuống mũi giày và đôi mắt vẫn còn đỏ.

_ Giận mình rồi à?

Yuko khẽ lắc đầu.

_ Cậu vẫn còn đau à?

Vẫn tiếp tục lắc nhẹ đầu không trả lời Haruna. Tiếng thở dài phát ra từ miệng cô gái trẻ. Cô ngồi xổm dưới chân Yuko. Cố tình tìm kiếm gương mặt cô gái nhỏ để đôi mắt ấy nhìn lấy mình. Nhận ra nước mắt vẫn còn đọng lại ở hai bên má. Cô giơ một bàn tay lau nhẹ chúng. Khẽ cười _ Yuu-chan. - Cô gọi tên cô ấy. Người ngồi trên cuối cùng cũng có phản ứng. Nhìn lấy cô và nở nụ cười gượng gạo._ Có phải mình phá hỏng buổi đi của chúng ta rồi không? - Giọng cô khàn đi.

_ Không có. - Haruna lập tức phản bác _ Sao cậu lại nghĩ vậy?

_ Mình không thích chuột lang, sợ bóng bay. Mình cũng không thể mang cậu đến nơi thú vị nhất của Nogeyama vì mình không hiểu những ghi chú trong bản đồ hướng dẫn.

Haruna bật cười khi nghe Yuko phân tích. _ Mình chỉ cần có vậy thôi. - Cô di chuyển ngồi bên cạnh Yuko trong lúc cô gái nhỏ vì câu nói ấy mà mở to mắt nhìn cô. _ Cho đến bây giờ - Cô tiếp tục _ Cậu vẫn đang nhìn về mình. Có phải không?

_ Nyannyan...

_ Mình không cần một Yuu-chan cố tỏ ra tài giỏi và mạnh mẽ - Cô bẹo má Yuko _ Suy cho cùng cậu cũng là một cô gái. Những lúc thế này... Nhìn Yuu-chan dễ thương hơn nhiều.

_ Mình không hiểu cậu đang nói gì nữa. - Yuko gạt bỏ tay Haruna và hất cằm đi nơi khác. Nghe được tiếng cười trong trẻo của người ngồi sau lưng mình một lúc một lớn. Cô cũng cười theo. Tiếng cười của họ bỗng chốc quánh đặc trong nhà nghỉ có mái che. Giữa lúc những đứa trẻ đã trở về trường với người lớn đi cùng.

...

Hôm nay là ngày cuối cùng.

Hôm nay là ngày mình sẽ đưa ra quyết định... - Nhật ký những ngày ở Yokohama

...

Yuko giữ chiếc nhẫn nằm giữa khớp của ngón áp út. Giơ về phía ánh đèn màu vàng của đường phố, nhìn nó tỏa sáng. Lộng lẫy như trong những giấc mơ. Đêm cuối cùng, phần hồi ức đẹp đẽ nhất trong chuyến nghỉ dưỡng 5 ngày ở Yokohama. Vào 4 năm trước. Yuko đã đặt sẵn quyết định này từ rất lâu. Toàn bộ lí do tạo ra một chuyến nghỉ dưỡng đáng nhớ, đó là cô sẽ thay đổi mối quan hệ giữa cả hai người. Bằng một cách nào đó, cô sẽ rút ngắn khoảng cách với Haruna. Bằng một cách nào đó, cô có được cô ấy như trong điều ước.

Trước khi điều đó diễn ra. Trước khi cái gật đầu chấp thuận của Haruna tạo nên một bước ngoặc trong mối quan hệ giữa họ. Thật dễ dàng. Như Sayaka đã từng nói. Hai cậu đã đến với nhau bằng một lời cầu hôn.

_ Tôi thật sự có thể? - Cô thì thào với chiếc nhẫn. 4 năm trước tâm trạng của cô cũng hồi hộp như thế. Nhưng không rối bời như lúc này. Không mâu thuẫn, không dằn xé. Không khó khăn để đưa ra một câu hỏi và chờ đợi lời chấp thuận. Yuko đã từng nhìn về cuộc sống này dễ dàng. Thật vậy. Cô đã cho rằng chỉ cần tiến hôn nhân, tất cả những gì cô cần làm sẽ là cố gắng. Chỉ cần có cố gắng, chỉ cần làm hết sức mình, vượt qua cả giới hạn.

Ngày đó cô chẳng thể nghĩ được gì nhiều. Khát khao có được Haruna khiến lời cầu hôn của cô như thể xuất phát từ bản năng mà không phải từ kết luận cuối cùng của một suy nghĩ. Để rồi, câu trả lời cuối cùng cô dành cho Sayaka khiến cô kinh hãi vì được thốt lên từ miệng của chính mình. Từ lúc nào đó. Cô lại tiếp tục làm theo bản năng.

_ Nếu ngay từ đầu không kết hôn với cô ấy. Ngay từ đầu bọn tớ đừng gặp nhau. Chắc chắn ngày hôm nay sẽ không xảy ra. Nyannyan nhất định sẽ không nằm trong căn phòng đó với toàn bộ tương lai đều khép lại. Sayaka. Đó là lỗi của tớ. Sự bồng bột thiếu suy nghĩ. Tớ ngay từ đầu đã chẳng thể làm được gì rồi. Vậy mà tớ lại ngu ngốc muốn giành lấy cô ấy. Tớ cầu hôn Nyannyan vì muốn cô ấy mãi mãi thuộc về tớ. Nhưng tớ sai rồi. Tớ không có khả năng bảo vệ cô ấy. Tớ không nên chiếm hữu cô ấy. Lẽ ra ngay từ đầu không nên đặt chân vào cuộc sống của cô ấy mới phải. Xem những gì tớ đã mang đến cô ấy kìa. Không chỉ là vết thương đó, mà còn nhiều thứ khác. Nhiều đến nỗi không đếm xuể.

Cô nói với hai hàng nước mắt giàn giụa. Bàn tay áp vào một bên má ửng đỏ vì cái tát của vị bác sĩ trẻ. Thật đau. Sayaka đã đánh trúng nỗi đau mà Yuko vẫn cố chấp chôn giấu. Cô ấy đã đánh bật vào những sai lầm mà cho đến hôm nay Yuko vẫn còn chạy trốn. Tất cả là do cô. Do cô mang suy nghĩ của một đứa trẻ chẳng thể nhìn về tình cảm giữa họ một cách chân thật nhất. Khi đối mặt với những gì nằm đằng sau quá khứ cô từng cho là đẹp đẽ. Cô chẳng biết làm gì nữa. Những hi vọng và cố gắng đã bị đánh tan rồi. Cô đứng bên ngoài lớp kính nhìn Haruna, cô ngày ngày xuất hiện ở phòng bệnh cô ấy. Nhưng cô đã buông bỏ tương lai của cả hai người. Tất cả những gì Yuko đang làm chính là bước đi. Tiếp tục hoàn thành hết con đường.

_ Cậu nói đúng. - Sayaka lùi về sau chạm lưng vào vách tường. Nở nụ cười mệt nhọc như một bác sĩ đang chịu phải áp lực với bệnh nhân của mình. _ Cậu sai rồi. Cậu ngay từ đầu không nên kết hôn với Kojima-san. Bất hạnh lớn nhất của cô ấy chính là sự từ bỏ của cậu. Cậu ngu ngốc, yếu đuối và chẳng hề lấy cho mình một hi vọng cứu vớt nào. Tại sao cậu nghĩ rằng cậu có khả năng sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác vậy?

Nụ cười của vị bác sĩ trẻ giãn rộng. Nơi hành lang đầy rẫy người, chúng vang vọng như tiếng khóc thét của một ai đó vừa từ biệt người thân. Trên chính giường bệnh, nơi họ vừa đối với mặt nhau và nói lời chia tay.

Sayaka bước đến giữ lấy gương mặt Yuko. Hạ giọng. Những giọt mồ hôi đọng trên trán bắt đầu chảy xuống tận cằm khi cô ấy nói. _ Nhưng hãy chạy đi. Bởi vì cậu đã sai rồi. Hãy chạy. Chạy thật nhanh. Nhanh như lần đầu tiên cậu đặt chân đến bệnh viện này cùng Kojima-san vậy. Nhanh như những ngày đầu cậu ngồi trên giường bệnh đợi chờ một kì tích. Hãy tiếp tục chạy. Bởi vì cậu chỉ có thể làm như thế. Để ở nơi nào đó khi cậu tìm được cô ấy. - Cô thở hắt ra _ Cậu sẽ có cơ hội nói lời xin lỗi.

Lời xin lỗi...

Mình có còn cơ hội để nói điều đó với cậu không?

Tương lai của chúng ta... Mình có thể thay đổi nó không?

...

Yuko chạy bộ trên con đường dẫn đến công viên Yamashita nơi Haruna đang chờ đợi cô. Đó là nơi Yuko sẽ lặp lại điều hạnh phúc nhất cô đã từng có của 4 năm trước. Là nơi sẽ đặt ra một bước ngoặc cho tương lai của họ.

Băng qua hàng hàng ngàn người qua lại trên đường phố Yokohama. Vượt qua đèn tín hiệu và tiếng còi xe inh ỏi. Cô đang chạy theo hi vọng. Yuko không tin vào những điều ước. Nhưng cô tin rằng hi vọng nằm ngay đằng trước sẽ giúp cho bước chân mình trở nên vững vàng và tự tin hơn trên con đường nó đang bước. Ở một nơi nào đó. Cô nhất định sẽ tìm thấy Haruna. Ở một nơi nào đó. Cô sẽ đặt ra tương lai mới cho cả hai người. Một tương lai không có cánh cửa nào khép lại, chỉ có những cánh cửa mới dần dần được mở ra. Nơi họ sẽ cùng nhau bước qua.

_ Làm ơn...

Nếu bật chạy là cách duy nhất để mình tìm thấy cậu trên con đường đó.

_ Làm ơn...

Dù dốc từng hơi thở nặng nhọc...

_ Ai đó. Làm ơn...

Mình sẽ tìm thấy cậu để mở ra cánh cửa tương lai của chúng ta.

Nhất định.

Lần cuối cùng ánh đèn đường mờ ảo còn tỏa sáng trong mắt cô. Đó là lần tiếng hô hoán của một phụ nữ đứng tuổi dành cho những người đang bao vây quanh đường lộ bắt đầu nhỏ lại. Dần dần. Bóng tối bao phủ. Tất cả chỉ còn một màu đen. Như thể Beshounuma của hôm đó. Một Beshounuma không có ánh sáng của chiếc đèn Kaidan soi rọi bao trùm lấy cô.

_ Ai đó, hãy gọi cho cứu thương!!!!

Mình vẫn còn cơ hội. Có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro