23/1/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một đứa không xinh nên lúc nào tui cũng chăm da kĩ lưỡng, nhưng mà mụn thì cứ lên đỏ chót, từ mụn ẩn thành viêm bla bla, da đen, thâm. Miệng hô Chân thì máu xấu. Thâm lởm chởm. Lúc nào cũng có vài vệ tinh muỗi lởn vởn xung quanh trong khi người khác ngồi sát bên chả có một mống. Não thì ngắn. Hồi năm cấp 1 tôi vẫn còn thông minh lắm, ai cũng khen đáo để. Còn đặt thành tích các kiểu. Mà kể từ năm lên cấp hai lại bắt đầu đần đần khờ khờ. Đến mãi hôm nay nghĩ lại có khi nào do ăn nhiều bún riêu bà Thành nấu không nữa, mỗi lần ăn xong là cứ ngọt ngọt cái miệng:((( Mẹ tui cũng đã làm đủ mọi cách, nào chui vào chuông đánh, nào uống thuốc bổ sung, nào đi gọi vía mà vẫn không ăn thua. Học trước quên sau, khi người ta chỉ cần 15p là xong thì tui phải cố gắng x3 ngay từ những ngày đầu, nhưng mà kết quả vẫn chẳng ra làm sao....Cả ngay trong cái nhà của tui, mấy ngày nghỉ tết về nhà làm việc cật lực, dọn nhà hết rồi chị tui mới về, hai người sắm hai bộ nail chơi tết nên tất nhiên rửa chén hốt phân bò gì đó chạy lên đầu tui hết. Suốt từ những ngày về nhà chưa bao giờ tui thấy tay chân thong thả, đến tận đêm 30 rồi mà việc vẫn không hết, hai chân như muốn rụng ra, chỉ đi xuống dốc thôi mà như muốn khuỵu xuống té ập mặt, sáng 30 ngồi tha thuốc thôi mà chốc chốc lại bị ới ra làm việc. Trong khi hai kẻ kia chả làm gì. Tui chẳng nói điêu ngoa gì hết, những gì tui kể đều là tui đã phải trải qua. Nhà có hai cô chị cực phẩm thì thôi lại thêm ông bố gia trưởng. Lúc nào cũng tỏ ra là mình có học hơn người, nhiều lần sỉ nhục mẹ tui, ngày xưa làm gì có tiền mà học cao, mẹ tui chỉ học đến lớp 5. Nên có đôi khi mẹ hỏi bố, bố cứ khinh khỉnh mà bảo mẹ mày làm gì biết. Tính ông tôi cũng rõ ràng, đến ngay cả trong quyển nhật ký lúc trẻ ông vẫn tính nào tật đấy không đổi, chỉ vì cô kia (chưa là ny) quen người tốt hơn liền bảo sẽ trừng phạt cô rồi nào là sỉ nhục cô "N cũng chả được gì ngoài có học thức". Thở ra câu đó thôi cũng đã thấy tính tình cặn bã, tôi ghét cay ghét đắng ông ta. Một mình mẹ tôi nuôi cả ba chị em ăn học, lo nhà cửa tiền bạc, học phí của cả ba cũng một tay mẹ tôi trả, ông ta chỉ nuôi bò rồi bán và sắm cho bản thân, chả bao giờ nghĩ đến mẹ, tính tình ghen tuông vô lý, không bao giờ cho ệm đi chơi với các cô các dì, ru rú trong nhà đến nỗi mới 50 đã già như mấy bác 60. Cả đời cống hiến hầu hạ cho ông ta. Một ngón tay cũng không đụng vào việc nhà. Đến giờ đồ ăn phải có trên bàn, hết giờ phải dọn hết chén xuống nhanh lẹ. Cho dù mẹ có đi đâu thì ăn xong cứ thả đũa xuống vào phòng ngủ. Gia trưởng kiểm soát, thích tỏ ra có học, ai cũng muốn xa lánh, đến nỗi tôi đi dọn mã mà anh chị cô dì chú bác đều bảo tính xấu, tôi cũng chỉ biết cười trừ rồi bảo em cũng thấy vậy. Nói thật, nếu tôi mà gặp một tên chồng như thế, tôi thà chết đi còn hơn, tôi hiểu quá rõ những khổ sở mà mẹ tôi phải chịu đựng, biết bao lần bà cố gượng vì chúng tôi, bà cứ luôn miệng bảo sau này tôi tốt nghiệp có việc làm rồi, bà sẽ cuốn gói đi tu chứ chẳng gắng gượng nữa. Cảm giác như trên đời chẳng có một tên đàn ông nào tốt lành, thật tình ước gì có thể giữ được ý chí ở giá. Chứ cuộc đời đủ mệt mỏi rồi tội gì phải rước thêm một cục nợ làm gì...sống một mình không sung sướng sao
Mùng hai tết, tôi không đi chơi được vì phải có người canh nhà, tìe sáng tôi phải giặt đồ phơi đồ quét nhà rồi rửa chén. Chiều tới ông bô còn dẫn thêm người tới nhậu, một mình tôi gồng dọn chén làm đồ nhậu ra phục vụ, mới mùng hai thôi mà cảm giác bất lực muốn khóc lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký