7/2/2023 raw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày t2 trở lại trường sau một tháng nghỉ tết, thời tiết mát mẻ, gió mùa xuân nhè nhẹ thoảng qua đầu, tiếng xào xạc của rừng bạch đàn làm mình nhớ lại những tháng ngày ở quê lúc còn nhỏ. Cả đám hay kéo nhau đi lên động cát hái lá xu xa về chơi, nhớ những tháng ngày lên rẫy canh dưa. Nhớ những lúc chơi đồ hàng với mấy đứa bạn trong xóm, tiếng lá xoan xào xạc y hệt thế. Nằm nhìn lên bầu trời, lúc còn chưa biết phiền muộn, chưa có gì phải lắng lo, sự thơ ngây của đám trẻ con lúc ấy có lẽ là thứ tôi thèm muốn nhất bây h. Cứ chơi đồ hàng, xây nhà nhỏ hoặc nấu ăn đóng kịch, cứ đúng giờ mẹ lại kêu về ăn cơm. Thật sự chẳng còn gì sung sướng hơn. Nhưng còn bé mà, cứ mãi ước mơ làm người lớn để được mọi người công nhận, mơ mộng về những kế hoạch khi trưởng thành, nhưng rồi hiện thực lại tàn khốc như thế, đạp vỡ hết tất cả những hoài bão mơ tưởng. Chỉ còn lại là những sầu khổ tuyệt vọng, những vui vẻ thơ ngây biến mất thế chỗ cho từng dòng nước mắt lăn dài sau những năm đèn sách xa nhà....mỗi đêm nghĩ đến quê nhà, nghĩ về bố mẹ và những khổ cực bm trải qua, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, chỉ ước sao sớm ra trường đỡ đần cho bố mẹ. Có lẽ ngay từ lúc bước chân vào sg, tôi đã chọn phải lựa chọn sai lầm. Nơi xứ người xa hoa phù phiếm, nhưng tôi chẳng lưu luyến gì cho cam, sự phù phiếm và xô bồ nơi thành phố khiến tôi chán ngấy. Sau mỗi trận cười, là một tâm hồn vỡ nát, khô héo. Chỉ cần 1s thôi tâm trạng đã chùng xuống hẳn. Tôi không thích sự xô bồ vội vã nơi đây, thứ tôi cần đơn giản chỉ là được ở cùng gia đình, nơi tôi có thể được vỗ về, được sum họp ăn cơm nói chuyện, đêm đêm thủ thỉ với mẹ, sáng tưới cây chăm rau, chiều rửa chén quét nhà. Chỉ cần là ở cùng với hia đình thôi, để tâm hồn khô héo này được ôm ấp xanh tươi. Để sống như chính mình, chứ không phải mang bộ mặt giả dối mà giao lưu với mọi người.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký