3/9/2022 16:50'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/9/2022
sáng nay mình dậy vào lúc 7:30 vì có cuộc gọi của chị Thành, hẹn nhau í ới đi cafe từ chiều hôm trước. sửa soạn xong cũng đã là 8h kém, chạy nhanh xuống quán cafe, nói chuyện bâng quơ thế mà mới đó đã 10h. nhưng vẫn hẹn tiếp tập trung ở nhà người kia để nấu ăn nói chuyện. Mẹ và mình đèo nhau về nhà tranh thủ nấu cơm cho bố. lúc bước vào cổng thì thấy đối diện nhà của bà Sáu đang dựng rạp, trước đó cũng nghe phong thanh là bà Sáu bệnh UT, có thể mổ nhưng vì sức khoẻ yếu không thể chịu đựng sau mổ nên đành từ bỏ trị bệnh. Mấy ngày trước anh Tuấn còn nhậu với bố và tâm sự bệnh tình của bà Sáu, mới sang mấy hôm mà bà đã đi mất rồi..... Lần cuối mình gặp mặt là vào ngày 12/7 âm, cũng là ngày 9/8 lễ vu lan trên txnl. Lúc ấy nhìn bà Sáu vẫn còn khoẻ mạnh tươi tắn và hồng hào lắm. Trong ký ức của mình, bà Sáu là một người hiền từ, nhân hậu, ngày bé mình hay đi mua rựu cho bố, hay lấy hai ba ngàn mua scl đồng tiền, bà toàn cho dư một hai đồng. Và món mắm ruốc đặc kẹo cay cay mặn mặn để ăn bánh tráng nướng, là tuổi thơ của tôi và các anh chị trong nhà. Mỗi lần mua đồ, hình ảnh bà Sáu lủi thủi một mình, còng lưng chậm chạp ra vào căn nhà cũ kĩ bốn gian tối tối, cây nhãn già yếu trước sân hay và mấy bụi xả, nhớ con đường mòn nhỏ men vào sân, mỗi lần nướng bánh tráng bà lại lấy phơi nắng đầy sân để bánh ngon, hình ảnh cái thềm rửa chén cạnh cái lu, còn cả mùi gà mỗi lần mua đồ mà bà Sáu bận bắt gà nhốt vào chuồng. Còn cả lần sắp năm mới, bà Sáu lì xì mình một lít rựu, ấy thật ra là lấy tiền mà bố cho mình đi mua rựu đó.

Người ta có câu "bạn sẽ vĩnh viễn không thể nào biết được đâu là lần gặp cuối cùng". Chiều hôm nay trời mưa to, còn cả sấm chớp đùng đùng. Bà Sáu ra đi vào rạng sáng 5:30, người con trai của bà trở về nhà,sáu tiếng sau bà Sáu trút hơi thở cuối như lời tạm biệt với thế gian này. Người ta nói bà Sáu có thể nghỉ dưỡng sống lâu hơn mấy tháng, nhưng bà lại chọn liên tục đi chùa, đi tận tuốc huốc ngoại tỉnh, lúc về thì bắt đầu bị hành và yếu đến hôm nay. Người ta hỏi bà có sợ chết không, bà bảo Không! bà nói bà sống cũng đủ lâu rồi, nên đến đây cũng không còn sợ sệt gì cả. Mình nghe xong cũng trầm mặc, Trong lòng bắt đầu gieo một hạt giống buồn bã, hạt giống ấy có lẽ theo thời gian sẽ dần dần lớn lên với nỗi sợ một ngày nào đó vào một ngày mưa giông tầm tã......Mình đã thấy những nấm mồ lạnh lẽo đơn côi nằm lẻ loi dưới màn mưa trên rẫy, hai tuần gần đây, đêm nào mình cũng rơi nước mắt, mình sợ lắm cái khoảnh khắc ấy.....Cũng chỉ còn đêm nay, ngày mai mình phải trở lại sg bắt đầu học kì mới, cầu mong bố mẹ ở nhà khoẻ mạnh vui vẻ là mình vui lắm rồi...
17:14 3/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký