4/9/2022 23:00'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mình đặt tay viết cái này đã là rạng sáng 4h30 ngày 5/9 rồi. Khi gần đi mình khóc cạn nước mắt, nhìn đâu cũng thấy thương nhớ, vì ít nhiều gì ở quê cũng hơn cả tháng, đã dần quen với nếp sinh hoạt ngủ sớm dậy sớm. Bịn rịn lưu luyến cầm tay mẹ lên xe, tôi nghĩ tôi sẽ khóc ngay tại đó, nhưng không hiểu sao lên xe nằm lại có cảm giác bình tĩnh đến lạ. Có lẽ một phần là do đông người, khóc sẽ rất mất mặt, còn phần lớn do mình thấy có vài người quen dẫn con em vào sg học lần đầu. Lúc mình mới vào sg, mình cũng khóc hết nước mắt, mẹ có bảo để mẹ dẫn đi nhưng lúc đó chả hiểu sao lại cản:) Giờ lên xe cảm giác thật hoài niệm......Những tưởng vậy là xong hôm nay, nhưng khi đặt chân lên phòng, đóng cửa lại tiếng cửa kêu kẽo kẹt quen thuộc làm mình chán ghét, bao cảm xúc buồn tủi như tràn về, gục xuống tại chỗ và nức nở. Mấy tháng đầu năm mình nhờ xem một bộ phim mà có được dũng khí vượt qua. Học kì cuối năm này, mình không biết lấy gì để chống chọi đương đầu nữa. Ước gì mình là phù thuỷ KiKi, tuy phải đi thực tập ở một nơi lạ lẫm nhưng cũng chỉ có một năm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký