Chương 3 Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được sống lại một lần nữa thì người sẽ lựa chọn như thế nào
Sẽ không...ta chỉ muốn....an ổn mà phụng dưỡng phụ thân...không màng thế sự nữa...đối với ta vậy là quá đủ rồi...

Ta....mệt rồi....

Aaaa thật đau đầu...
Đây....đây là đâu.....thật quen thuộc...
               _______
K

hoảng khắc ta mở mắt ra là những tấm rèm màu hồng nhạt cùng với cách bày trí hoa lệ đó, không phải là ánh đèn dầu chập chờn trong ngục giam tối tăm, không phải là miếng ván gỗ cũ kỹ trong lãnh cung mà là những thứ xa hoa tưởng chừng như đã bị ta lãng quên, cảm giác quen thuộc mà cũng xa lạ.

...Cảm giác như mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng vậy, nhưng cảm giác đó ta không thể nào quên được...cảm giác sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng, buông xuôi mọi thứ.

"Aaa Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi"

" Mau....mau đi bẩm báo Hoàng thượng đi.."

" Mauu lên..."

"Hoàng hậu người không sao chứ, ngườ..người có thấy có chịu ở đâu không để nô tỳ đi làm gì đó cho người ăn...có được không"

Ta nằm ngơ ngác, vẫn chưa định hình được đâu là mơ đâu là thực.

" Các người đều lui cả đi, ta... cần tịnh dưỡng"

Ta đây là...thật sự sống lại sao cứ tưởng đây chỉ là câu chuyện lừa bịp trẻ con chứ

"À đúng rồi A Lục ta muốn ăn bánh nếp gói đậu đỏ người đi mua đi"

"....Vângg nô tỳ đi ngay đây ạ"

.....

Ta sống lại sao...thật sự là đã sống lại rồi.
Hahaa ông trời à nơi đau thương như vậy sao ngài lại muốn ta ở lại chứ

Muốn ta trả thù sao hay là... chuộc lại mọi lỗi lầm ở kiếp trước đây...

Haizzz đã sống lại rồi chắc cũng nên sống tốt hơn kiếp trước chứ nhỉ.

Chắc lúc này là lúc ta thấy A Triệt bảo vệ nô tỳ ấy mà tức giận với ta đi... nên xúc động quá mà ngất xỉu tại chỗ

Aizzz lúc trước không để ý hoá ra ta lại yếu ớt như vậy

Sống hết hơn nửa đời rồi lòng cũng đã rõ, kiếp này coi như ta nên tích đức chuộc lại lỗi lầm kiếp trước đi...
____

" Suy nghĩ gì mà trầm tư vậy "

"A, là ai"

"Là trẫm"

" A Triệ...Hoàng thượng người đến từ lúc...nào vậy"

Ta hốt hoảng đứng dậy vội hành lễ, nhưng do quá gấp nên đã bị choáng, lúc nghĩ mình sắp té thì cánh tay rắn chắc đó đã đỡ được ta.

Nhưng đúng là sự tra tấn kiếp trước là thật nó vẫn còn, sự sợ hãi vô hình bóp nghẹn cổ ta lại, tim như ngừng đập, hô hấp ngưng trệ khiến ta sợ hãi tột độ mà cúi gầm mặt xuống vội vàng gỡ cánh tay đã từng cầm rồi da mà quất vào ta không thương tiếc kia ra, thật đáng sợ, ta còn có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình mà quan sát...khiến ta lạnh hết cả sống lưng mồ hôi lạnh túa ra, ta không kiềm chế được mà run rẩy, nhưng ta phải cố trụ lại không thể gục được nếu không chàng lại cho rằng ta có mưu đồ, lòng bàn tay nắm chặt vào nhau đến nỗi cánh tay tê rần mất cảm giác vẫn chẳng thể nào át được nỗi sợ đó.

"Vừa mới"

"...."

"Nàng đã đỡ hơn chưa"

Thôi đi, thật giả tạo, thật đáng sợ, thật nhẫn tâm, tại sao chàng có thể đối với ta như vậy rồi sau đó lại chẳng hề như có việc gì....tại sao chàng đã ghét ta đến như vậy lại luôn tốt trước mặt ta....tại sao luôn khiến cho ta hiểu lầm, rõ ràng lòng chàng có nữ nhân kia rồi tại sao lại cứ đến bên cạnh ta, cho ta hi vọng rồi lại nhẫn tâm dẫm đạp nó, tại sao có nàng ấy rồi chàng vẫn chẳng buông tha cho ta, để ta từ bỏ hi vọng chẳng phải tốt hơn sao, tại sao cứ mỗi lần chàng với ả ta có xích mích chàng lại tìm đến ta rồi phát giận lên người ta bằng những lần thô bạo đó, rồi lúc nàng ấy hiểu lầm lại là lỗi do ta đã để chàng ngủ lại qua đêm rồi lại là lỗi...của ta... sao...tại sao....tại...saooo...chứ...

[ Vì người chỉ là một nữ phụ làm mọi cách để cho nam nữ chính nhận ra tình yêu của nhau thôi...đó là vai trò của người, số mệnh của người đã được viết ra, đã được định đoạt từ lúc mới sinh ra rồi, chấp nhận đi. ]

Một tiếng vang vọng mơ hồ, nói với ta trong tiềm thức như vậy, nói ta không nên giãy giụa, nói rằng cuộc đời ta đã được người khác định đoạt ngay từ lúc ta có mặt trên trần thế này. Ha thực nực cười làm sao, thật thất bại làm sao, thật mỉa mai...thật bất công làm sao...ta còn không có khả năng phản kháng, cảm giác như một con rối vậy cứ mặc người điều khiển theo vở kịch vậy, khi người ta xem xong cũng là lúc mình kết thúc cuộc đời này....

"Tạ Hoàng thượng quan tâm thần thiếp đã đỡ nhiều rồi, chỉ là xúc động nhất thời thôi... không sao cả"

" Không sao là tốt, nàng tịnh dưỡng đi, trẫm còn rất nhiều công vụ cần xử lý."

" .... "
Bóng lưng cao lớn ấy dần khuất sau cánh cửa, như trút bỏ được gánh nặng vậy ta khụy cả người xuống sàn, không còn ai chống đỡ cho nữa tựa như bông hoa úa tàn lại phải hứng chịu thêm một cơn gió nữa vậy, những cánh hoa rơi lả tả, những giọt nước mắt vô thức rơi

Là ta sai rồi.... nhìn thấy chàng....ta vẫn đau đớn như vậy, cảm giác vừa yêu vừa e sợ phải chạm tới nó lần nữa, sợ phải chịu tra tấn từ người ta yêu thương....không ta đã không còn yêu nữa...

"A Hoàng hậu người còn khó chịu ở đâu sao...người...."

Khi thấy A Lục người đã từng vì mình mà chết, ta đột nhiên lại không kiềm được mà gào khóc như một đứa trẻ, sợ hãi, tủi thân, bất công, lạnh lẽo, đau đớn từng cảm giác một cứ hiện rõ trước mắt...trong đầu ta.

" A Hoàng hậu, người...người....đừ...đừng...
khóc bánh nếp của người đây"

"Ừ cảm ơn người, cũng lâu rồi bổn cung không ăn cái này..." Nương à nữ nhi sống lại rồi nhưng vẫn là Hoàng hậu...không thể thay đổi được gì cả, nữ nhi biết phải làm gì đây, ta vừa ăn vừa khóc nức nở

" Hoà...hoàng hậu người đừng...sao lại khóc rồi... ngườ.... người đừng khóc là do nô tỳ không tốt ở đâu sao...người đừng...có phải là do tiện tỳ kia làm người buồn lòng phải không để nô tỳ đi dạy dỗ ả...người đừng đau lòng Hoàng thượng rồi sẽ hiểu cho tấm chân tình của người thôi..."

Chắc là do quá bối rối trước tình huống này mà A Lục nói năng lộn xộn, cũng phải kiếp trước ta dù đau lòng thế nào cũng chẳng bao giờ khóc như thế này cả. Hẳn là em ấy nghĩ ta phải đau lòng lắm mới khóc như thế này.

"A Lục ta không sao cả chỉ là nhớ về chuyện...quá khứ thôi"

"..."

" Với lại người cũng đừng nên đụng vào nàng ấy...ta sớm đã không còn quan tâm chàng thích ai rồi"

Kiếp trước người trung thành với ta đến cuối cùng cũng chỉ có A Lục, nhận hết mọi tội lỗi về mình cũng là em ấy mặc dù biết là mọi chuyện không cứu vãn được nữa nhưng em ấy vẫn tình nguyện ở bên ta đến tận lúc chết, người thân của ta ngoại trừ phụ thân ra cũng chỉ có mỗi mình em ấy...kiếp này để ta bảo vệ em ấy coi như là bù đắp cho kiếp trước đi.

"A Lục lại đây ngồi xuống đi"

"Dạ"

"Em có ý trung nhân chưa, hay là có dự định gì chư..."

"Hoàng hậu người muốn đuổi nô tỳ...đi sao nô tỳ không không đi đâu hếtt"

"A Lục ý ta không phải vậy ta chỉ sợ ở lại đây cùng với ta em sẽ thiệt thòi"

" Nô tỳ không có gì thiệt thòi cả, nô tỳ hầu hạ bên cạnh nương nương từ lúc nhỏ đến giờ chưa từng có qua suy nghĩ như vậy, nương nương người đừng đuổi A Lục đi mà..."

" Ta đâu có nói sẽ đuổi em, được được rồi ta biết rồi ta sẽ không nói tới nữa."

"Vâng ạ tạ ân nương nương"

"Ừm"

"Sắc trời cũng không còn sớm nữa em đi nghỉ đi"

"Vậy nô tỳ sẽ ở ngoài tẩm cũng trông coi"

" Không cần đâu để thị vệ trông là được em về nghỉ đi có việc ta sẽ gọi"

_____

Hơi thở quen thuộc thật, là...
"A Triệt sao..."

"...Là trẫm"

"....."Aaaa cái gì không phải mơ, sao chàng lại tới đây

"Hoàng... thượng người sao lại...."

" Trẫm hôm nay rất mệt, ngủ đi"

"A"

Đừng làm ơn...lại cái cảm giác đáng sợ này, thật khó thở...tránh xa ta ra đi...thật....đáng sợ...làm ơn tránh xa ta ra đi có được hay không...làm ơn...
Lại cảm giác như cổ họng bị bóp nghẹn này nước mắt lại bắt đầu chảy ra trong vô thức, không phải vì đau lòng mà là sợ hãi, một cảm giác sợ hãi tột cùng như đứng trên một miệng hố toàn là rắn độc, gai nhọn đang chực chờ để mình nhảy xuống, để ăn tươi nuốt sống mình vậy....Ta có lẽ cần bình tâm lại...

Suy nghĩ một chút ta liền bước xuống giường nhẹ nhàng tránh làm người kia tỉnh giấc, mặc một chút y phục ngoài rồi ra ngoài tản bộ, ánh trăng khuyết cùng với cả bầu trời lấp lánh sao có cả gió đông buốt lạnh, tiếng lá xào xạc, khiến con người bình tâm trở lại quả thật là nơi tốt đấy chứ, ta nghĩ nghĩ
...thế mà ta lại quên mất hai tên thị vệ °∆°, thật khó xử khi nhìn thấy Hoàng hậu ngơ ngẩn đi vòng vòng như người bị mộng du....ta mà không lên tiếng thế nào cũng bị xem là ma nhập cho xem.
" Các người vất vả rồi, cứ đứng trông đi, ta đi dạo một lát thôi, không cần lo lắng...." Ta vừa cười mỉm vừa nói.

" Vâng "

Mặc dù nói vậy nhưng...ánh mắt nghiêm túc nhìn theo ta cứ như sợ một khắc sau ta sẽ bị gió thổi bay đi mất vậy °=°

Haizzz thôi bỏ đi, ai bảo lúc trước ta yếu đuối như vậy gặp chuyện là xúc động đến ngất xỉu, haizzz đều đã là chuyện quá khứ rồi, chỉ mong những bi kịch kia sẽ không lặp lại trong tương lai.

" Haizzzz"
                      ~~~
"...." Nàng ấy đang sợ hãi ta, vậy là lúc sáng không phải là ta tưởng tượng, quả thực nàng ấy đang sợ.....nàng ấy đang có âm mưu gì nữa đây.

 
________

#Tèn tennn các nàng có nhớ ta hơm🙆😆

Hôm nay  là một ngày khá mệt mỏi, èoo ta dọn nhà xong là xương trật khớp gãy, thương tích đầy mình luôn 🥴

Ta đang nghĩ là nên đổi lại lời giới thiệu hay không. Đây rõ ràng đâu phải là lời nội tâm nhân vật đouuu ¶-¶ ta thấy lời thoại còn nhiều hơn là lời nội tâm nữa

Biết gì hong lúc đầu là ta định cho bé nữ phụ này kể lại cuộc đời của mình thoi bởi zậy mà ta mới đặt tên là Nhật ký nữ phụ ấy...Ai ngờ đou😱 đời không như mơ ta không hiểu ghi làm sao mà giờ nó ra là bé nó trọng sinh dìa lun •-•

Ây da tiếc thật bản thảo cũ kia ta làm đến chương 6 rồi •-•......thoi để ta tự đọc z ¶=¶ *muốn khóc tiếng Miên luôn*

Vì ta mới viết lần đầu nên còn cần khắc phục nhiều lỗi lắm💁 nên nếu các nàng thấy không hài lòng hoặc cách viết của ta khiến các nàng bức xúc thì hú tiếng cho ta biết tại vì ta cũng thấy ta ghi dấu 3 chấm cũng hơi nhiều🌝 nên...là vậy đó.

❤️Thoii không nói nữa chúc các nàng một ngày vui vẻ nhaaa yêu mọi người nhiều bái baiii🙆❤️











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro