Chương 4 Lần đầu ( Hồi ức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên ta gặp chàng chính là lúc ta 6 tuổi hoàng cung tổ chức thọ thần cho tiên Hoàng, lúc ấy ta mới biết chàng là thái tử, người luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng từ khai tiệc đến lúc tàn tiệc, chỉ khi có ai đến chúc mừng thì người miễn cưỡng cười một cái, ngay từ lúc đó ta liền động tâm với chàng, theo nhân gian nói chính là: " Thích từ ánh mắt đầu tiên" phải chính là từ lúc đó một tiểu hài tử liền biết yêu rồi.

Lúc về đến phủ ta ngày đêm tương tư luôn nhớ đến chàng, luôn giấu cái phần ngọt ngào này đi chỉ mong sẽ có duyên phận gặp lại, mỗi lần tiên Hoàng triệu kiến phụ thân vào cung ta liền làm nũng muốn đi cùng chỉ để được nhìn chàng một dù một khắc cũng được.

Từ lúc đó ta đã hiểu là phải cố gắng để có thể đứng bên cạnh chàng, vì chàng nên ta luôn cố gắng học tập các lễ nghi, cầm, kỳ, thi, hoạ những thứ mà ta ghét nhất. Cố gắng để có thể xứng đáng đứng bên cạnh chàng để có thể được chàng để ý, có lẽ ông trời nghe thấy mong ước của ta đi.

Như ước nguyện khi chàng lên làm hoàng đế sau liền triệu ta vào cung tham gia tuyển tú. Liền từ đó không lối thoát nữa, cũng là do ta sĩ tâm vọng tưởng, lúc nhỏ nương ta hay nói ta hãy như hoa sen vì hoa sen gần bùn nhưng lại nở ra rất xinh đẹp không bị nhuốm bụi trần vẫn luôn giữ được vẻ xinh đẹp tao nhã, thanh cao như thuở ban đầu, nhưng ta đã không làm được vì ta sinh ra vốn dĩ không phải hoa sen, nhưng ta biết chàng chính là thứ ánh sáng nhỏ trong thế giới của ta, ta chính là bất chấp tất cả để có được trái tim của chàng hay dù chỉ một ánh mắt thôi cũng được, mà ta càng ngày càng tham lam muốn trái tim chàng chỉ thuộc về riêng ta, lúc đó ta đã nghĩ để được bên cạnh chàng thì phải là nhất quốc chi mẫu nên ta liền cầu xin phụ thân, người khuyên ta không nên nhưng ai quan tâm nhiều như vậy chứ ta chỉ cần đứng bên cạnh chàng là được....

Ta biết phụ thân có lỗi với cái chết của nương vì ngày a nương từ trần ông đang chinh chiến ngoài xa trường không kịp về để nhìn mặt nương lần cuối...ta biết chứ thế nên.......ta đã lấy cái chết của nương ra để ông cảm thấy có lỗi để ông cảm thấy tự trách vì chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha....đúng vậy ta đã lợi dụng cái chết của nương để uy hiếp ông....nhưng ông vốn dĩ không có lỗi gì cả.

Nếu biết việc ta lên làm Hoàng hậu đã gây ra sóng gió như thế nào,  khiến cho chàng nghi ngờ cha ta có lòng dạ bất chính để dẫn tới kết cục cả gia tộc phải bồi táng chỉ vì những hành động ngu ngốc đó của ta.......có lẽ ta....

Nghĩ lại hẳn là chàng chán ghét ta từ lúc đó đi.

Nhưng có một đêm khi tiệc mừng sứ thần phương Bắc đã tàn, chàng hôm ấy liền uống quá chén, nhìn chàng rất buồn bực, ngày hôm ấy là ngày đầu tiên chàng chạm vào ta mặc dù chàng rất mạnh bạo ta đau như chết đi sống lại vậy đã thế trong lúc say chàng còn gọi tên người khác mà chẳng phải ta, chàng đang gọi Tiểu Mộng sao? Nàng là ai vậy? Ta tự hỏi, ta nhớ rõ từng câu từng chữ mà chàng nói, chàng luôn miệng hỏi:
"Tại sao, tại sao nàng lại cứng đầu như vậy hả Tiểu Mộng, làm thiếp cho ta có gì mà không được ta có thể cho nàng tất cả những gì nàng muốn...tại sao..." Thật ra ta cũng chẳng quan tâm lắm đâu, vì chàng nói chàng thích nữ nhân hiểu chuyện nên ta chẳng quan tâm đó là ai cả dù sao cũng chỉ là người gặp người chơi mà thôi nếu chán rồi thì bỏ.....chẳng qua chỉ là thú vui nhất thời ta không cần lo lắng, ta là một nữ nhân hiểu chuyện và cũng là Hoàng hậu phải luôn giữ phép tắc không thể làm xấu mặt chàng được. Nhưng sao ta giống như là bị bệnh vậy tim thắt chặt lại rất nhói mà...ta cũng chẳng thể làm gì được.

Chẳng bao lâu ta liền có hỉ, khoảng khắc biết là chính mình mang dòng máu của chàng ta liền hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, mỗi ngày cứ xoa bụng cười ngây ngốc, ta thực sự rất vui, rất rất vui, nhưng......tại sao nhìn chàng lại tức giận như vậy....chắc là do hôm nay chàng mệt đi, không sao ta sẽ thay chàng chăm bảo bối nhỏ, thật yêu thương hài tử của chúng ta, vậy nên chàng đừng phiền lòng, đừng tức giận nữa, chàng như vậy ta liền đau lòng rồi...chàng nhìn ta muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau cùng chàng chỉ ra lệnh cho các cung nhân:" Chăm sóc Hoàng hậu cho tốt" chỉ vọn vẹn một câu rồi chàng liền rời đi. Có bảo bối nhỏ ta mỗi ngày đều ở trong cung mà thêu y phục cho hài tử, đều không quản chuyện ngoài cung nữa, mọi sự đều không liên quan đến ta, nhưng ác độc nhẫn tâm nhất là lòng dạ nữ tử chốn thâm cung, hậu trạch mà, ta chỉ là muốn an ổn sinh hài tử ra thôi bọn họ lại không cho.

Quả nhiên ông trời muốn tuyệt đường sống của ta mà, ta vì quá hạnh phúc mà quên rằng đây là nơi thâm cung là nơi mỗi người đều không ngừng âm mưu để giết hại lẫn nhau, mất hài tử rồi ta như phát rồ mà mỗi ngày đều gọi hài tử, ta thực sự rất đau, bảo bối nhỏ còn chưa ra đời liền bị kẻ khác giết rồi, cứ như vậy mà bị giết rồi, ta còn chưa được nhìn mặt hài tử như thế nào, là một tiểu nữ hài hay nam hài, ta đã gào thét, khóc lóc mà xin chàng, cầu chàng....cầu....chàng tìm ra kẻ đã giết hại con của chúng ta đó là lần đầu tiên ta mất kiềm chế như vậy, chàng chỉ lạnh lùng mà nói:

" Chuyện này trẫm sẽ cho người điều tra, chỉ là một hài tử mất rồi sinh lại là được, đừng đau lòng nữa, chuyện đến đây thôi nàng nghỉ ngơi đi".

Ta nghe xong liền bất lực, "chỉ là một hài tử" à, dù sao đó cũng là máu mủ của chàng mà, chàng không....đau lòng chút nào sao, ta đã mong đợi ngày mà bảo bảo nhỏ của chúng ta ra đời, nhưng có lẽ là chỉ mỗi ta mong. Mà từ lúc ấy ta mới hiểu ra được một điều, hậu cung chính là chiến trường không máu là nơi vô tình nhất, là nơi mà cả ngàn nữ tử đấu đá nhau chỉ vì muốn tranh giành trái tim của một nam nhân.

Mặc dù biết là thế nhưng ta chẳng thể nào buông bỏ được đoạn tình cảm nghiệt ngã này.....vì ta không nỡ.

Muốn được leo lên làm phượng hoàng, muốn sống sót buộc mình phải tàn nhẫn không được mềm lòng, sẽ không có chuyện ta không phạm người thì người sẽ không phạm ta, nơi đây chính là người giết ta ta giết người, người sống ta chết chỉ vậy thôi. Mà ta giống như là phượng hoàng tự thiêu....thiêu đến tuyệt tàn sinh mệnh, kết cục chính là hoá thành tro tàn.

Từ một thiếu nữ 17 vô tư, mà trở thành một người đầy tâm cơ mỗi bước đi là phải tính toán kỹ lưỡng trên tay đã nhuốm đầy máu của nhiều sinh mạng, bất chấp hậu quả chỉ muốn giữ chàng ở bên...vì ta chỉ còn mỗi chàng thôi, lúc đầu ta còn cảm thấy tội lỗi càng làm nhiều thì ta càng bình thản mà nghĩ chẳng qua cũng chỉ là một sinh mạng bé nhỏ mà thôi, xuống dưới hoàng tuyền hậu hạ con ta, để các người bù đắp lỗi lầm, ta dần vô cảm trước những sinh mệnh vô tội kia, à mà cũng không hẳn là vô tội, chỉ là hài tử đáng thương của ta, bỏ lại ta mà đi rồi....

Nếu đã như vậy thì có ta không có người, người chết thì ta sống, ta sẽ không bao giờ mềm lòng nữa, hai tay nhuốm đầy máu tươi thì sao, ta mặc kệ. Chính từ lúc ấy ta đã sai càng thêm sai, tội lỗi chồng chất, đã không thể quay đầu rồi, nương ta chắc thất vọng về ta lắm....

Mãi đến sau này chính là lúc cận kề cái chết ấy ta mới biết được từ miệng của công công bên cạnh chàng, năm ấy ta mất hài tử là do chàng một tay sắp đặt cả....rồi bắt đại một người nào đó đổ tội để cho phụ thân ta câu trả lời thôi, chỉ vì sợ quyền lực của phụ thân sợ ông ấy lấy cái cớ con của ta ra mà uy hiếp đến ngôi vị của chàng nên......chàng nhẫn tâm giết máu mủ của mình....ha phụ thân à nữ nhi có phải ngu ngốc lắm không có phải là người thấy con hết thuốc chữa rồi phải không...

        ~~~°~°~°~°~°~°~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro