Chú mèo Milo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Milo là một chú mèo tam thể rất ngoan, quấn người và biết nghe lời. Mình đã kiên quyết phải nuôi Milo bằng được khi thấy con nằm trong chiếc lồng ở cửa hàng bán chim cảnh, với bộ lông gần giống như của Mao Mao. Dù lúc đó cũng chẳng có nhiều tiền. Có lẽ cũng là vì khi Coca lớn dần lên, mình thấy ghen tị vì bạn mình có một niềm vui tinh thần, trong khi mình lúc nào cũng cô độc trong vũ trụ của mình như vậy. Nhớ hôm được đứa bạn thân gửi cho cái ảnh con nằm ngửa ra ngủ một cách ngây thơ bên cạnh cái ống nước mà mình vui suốt tối hôm đi làm ấy. Con thực sự rất yêu mình. Trừ những lúc đi tắm. Nhưng mèo thì đâu thích nước, phải không?

      Milo chỉ thích quanh quẩn ở trong căn phòng trọ, chưa bao giờ con dám đi ra khỏi cánh cửa lấy một chút. Niềm yêu thích của con khi mới về là cố gắng leo lên cánh tay mình mà ôm ngủ, dù mấy hôm đầu mình chưa tắm cho con nên toàn đẩy con xuống dưới chân giường. Nhưng con vẫn nỗ lực leo lên bằng được khiến mình phải khuất phục thì thôi. Khi lớn hơn một xíu xiu thì con lại có một đam mê mới là đánh nhau với chị Coca, dù trông con bé tý và có thể bị Coca lấy thịt đè người bất cứ khi nào. Nhưng con là một chú mèo kiên trì mà? Nhiều lúc, chỉ cần thấy con nằm rình Coca đang suy tư ngoài cửa, mình sẽ thấy thật nhẹ nhõm.

      Milo không thích những người lạ. Con chỉ chơi với mình và cô bạn cùng phòng, cố hơn một chút là chị hàng xóm cùng dãy phòng trọ. Mỗi lần có ai đó đi qua hay có việc phải vào nhà, con sẽ chui vào trong chăn hoặc chiếc ổ bằng chậu bé xanh xanh với miếng đệm cô bạn may cho con để trốn. Rồi ngước đôi mắt tròn xoe lên mà thăm dò tình hình, cảnh giác với từng cử động một. Với nhiều người nuôi mèo, khi chăm sóc chắc sẽ có nhiều lúc vất vả, nhưng với mình, Milo là chú mèo ngoan nhất. Con ngồi im trong lòng mỗi lần bị lôi ra cắt móng chân. Con không kén ăn, và luôn quấn quýt bên cạnh mình nhiều nhất có thể. Khi cô bạn đi về nhà trong một thời gian dài cùng với Coca, con là niềm an ủi duy nhất của mình. Cuộc sống xa nhà và những năm đầu đại học, nó là một bước cản lớn đối với một đứa tâm hồn khô khan như mình. Nhưng Milo đã làm nó mềm lại một chút. Trong căn phòng trọ chỉ vẻn vẹn 20m2, có một cô gái và một chú mèo tự sưởi ấm lẫn nhau. Mỗi khi mình dừng xe trước cửa phòng, con sẽ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ cô đơn và ra trước cửa để chào đón mình. Con cũng đã khiến mình vơi bớt sự đau lòng, khi hay tin chú thỏ xám mình nuôi 2 năm và gửi về cho bố mẹ ở nhà đã bị chó cắn chết...

     Milo cứ lớn lên một cách mạnh khỏe như thế. Dù hồi đó, mình không hề có bất kì kiến thức nào về việc nuôi mèo, và cũng không có điều kiện để cho Milo những thứ đồ mà các chú mèo khác được có. Tài sản của con chỉ có một chiếc túi di chuyển size M – nơi trốn tìm ưa thích của con, một chiếc ổ bằng chậu bé xíu, một chùm chuông nhỏ mình được bạn cho để mang về cho con chơi và một cái bát ăn dùng từ khi còn bé. Con chẳng có gì nhiều, nhưng vẫn lớn lên thật xinh đẹp và mạnh khỏe. Có lẽ Milo cũng là một chú mèo có lai lai một chút?

     Khi Milo 7 tháng tuổi, đó là lúc muộn phiền của con ập đến. 7 tháng đối với mèo, đó mới là độ tuổi thiếu niên. Con cũng có những tinh nghịch, những tò mò của trẻ con mới lớn. Con sẽ thức dậy giữa đêm, và nhảy xuống khỏi tầng 2 của chiếc giường tầng để vờn bắt gián và nô nghịch một mình với những thứ đồ trong phòng. Dù đã cố xích con lại nhưng con vẫn cố vượt ngục bằng được để rồi bị treo lơ lửng trên thanh chắn giường và phải gọi mình để giải cứu. Khi đó mình chưa có nhiều kiên nhẫn, và khi bị làm phiền vào những buổi đêm mà sáng hôm sau phải đi học sớm, mình đã đánh Milo. Tuy chỉ là những cái tét vào mông, nhưng chắc đó là một điều tổn thương rất lớn với Milo, vì con sợ mình, và không dám leo lên người mình ngủ nữa. Có lẽ con thấy đau.... Tình yêu của con với mình giờ đây còn kèm theo cả nỗi sợ...

     Nhưng đó chưa phải tất cả.

     Chỉ vì những hiện tượng sinh lý bắt buộc của một con mèo mà mình đã phản bội lại sự tin tưởng của con.

      7 tháng không chỉ là độ tuổi tò mò, mà còn là lúc mèo trưởng thành. Con bắt đầu cần đến một chú mèo đực. Nhưng chú mèo của cô chủ nhà - chú mèo đực duy nhất trong ngõ lại không có cái đam mê ấy. Nó sợ hãi mọi loài sinh vật khác. Mà con thì lại sợ hãi thế giới bên ngoài. Nên việc con có thể làm lúc đó là kêu. Và kêu bất chấp.

      Đối mặt với những đêm phải thức dậy xoa dịu con để không làm phiền đến bạn cùng phòng, đối mặt với bà hàng xóm ở đối diện lúc nào cũng càu nhàu, đối mặt với những đêm thiếu ngủ dù sáng đi học... Sự kiên nhẫn của mình giảm từng chút.

       Và mình quyết định bán con. Một cách gấp rút.

       Đó vẫn luôn là nút thắt, khiến mình hối hận mỗi lần nghĩ đến. Dù bạn mình đã khuyên hay là thôi, dù mình đã có lựa chọn khác, thì mình vẫn làm cái việc đáng xấu hổ ấy, là chuyển con cho một cô bạn khác, ở khá xa và có vẻ cũng thích mèo. Mình đã nghĩ như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng có thật sự như thế?

      Thời gian đầu mình còn hay nhắn tin hỏi về tình hình của con, nhưng theo thời gian trôi, mình đã dần quên đi việc ấy. Người bạn kia cũng không hề đăng thêm tin tức nào về con, làm đôi khi mình cũng tự hỏi liệu con có thật sự sống tốt? Lần cuối cùng hỏi, con đã được bạn ấy mang về quê, và cũng có đến mấy lứa mèo con rồi.

      Mình tự nhủ, sẽ khôngnuôi thêm bất cứ con nào nữa, không phải vì mình khổ, mà vì các con sẽ khổ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro