Ký ức đầu tiên: Mao Mao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu cũng không có ý định nuôi mèo nữa.

Hai đứa đầu đến với mình đã không có kết cục tốt đẹp gì.

Tam Mao là đứa trẻ đầu tiên. Con bé xíu, dường như mới chưa đầy 2 tháng, lông xù xù giống như mèo lai. Mà lại màu đồi mồi. Mình vẫn luôn thích những chú mèo đồi mồi. Hồi đó mình vẫn trêu đứa bạn cùng phòng là mèo hơn nhau ở bộ lông thôi ^^ Con với Coca là 2 chị em, tinh nghịch và rất lanh lợi. Mỗi khi 2 đứa chơi với nhau thật đáng yêu biết mấy. Tiếc là hồi ấy chẳng có điện thoại xịn như bây giờ để mà chụp lại. Lúc đấy mình vừa lên Hà Nội, công việc làm thêm chẳng được bao nhiêu, tài chính chủ yếu dựa vào gia đình. Nhưng vẫn đua đòi nuôi mèo. Mình đã có những ảo tưởng khi 2 đứa lớn, khi mang con về nhà chồng....

Nhưng cuộc đời con đã kết thúc quá nhanh, chỉ vì một phút mình không để ý....

Cho đến giờ thỉnh thoảng khi mở đến bức ảnh duy nhất còn lại của con chụp với bố mình, mình vẫn thấy chạnh lòng. Cảm xúc khi thấy con nằm ấy, máu chảy tràn trên nền gạch...Cảm xúc khi ôm thân hình bé nhỏ của con trong tay, đi tìm thú y giữa đêm rét mướt dù biết chẳng còn bao nhiêu hy vọng... Và cả cảm xúc khi người ta báo con không qua được... Đó không phải là thứ có thể diễn tả bằng lời. Mao Mao đã đi một cách đau đớn như vậy.... Dù con vẫn còn chưa kịp trưởng thành.

Tuy vậy, có lẽ vì Mao Mao không ở quá lâu, nên mình đã vội vàng đón thêm một chú mèo nữa ngay khi không còn bị sốc với sự ra đi của con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro