Áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ngờ Thanh quỷ, Thanh Đăng Dạ Du hắn lại có ngày như hôm nay, chính là bị bỏ đói đến lăn lê bò lết.

Vài ngày trước vác đứa con trai nhặt trời đánh khỏi tay của Tạ Liên bỏ chạy lên một rừng núi hoang vắng, người đi qua còn không có thì lấy gì để hắn lót bụng đây?

Ở trên núi cũng không phải là cách, Thích Dung đứng dậy phải bộ quần áo đã rách, bẩn bụi do những lần ăn đòn của Hoa Thành, với tay tìm thằng con nhưng lại phát hiện Cốc Tử ban sáng đã bỏ đi đâu mất.

Chậc, nói xem. Đến quỷ vương cấp cận Tuyệt tra hỏi mà còn bày ra dáng vẻ ấp a ấp úng thì việc cản nó hắn thèm làm chắc. Thích Dung lại ôm cái bụng đói nằm lăn ra đất.

Trời đã mịt tối, Cốc Tử từ dưới núi trở về mang theo vài cái màn thầu chay đã nguội lạnh, gọi cha nó mãi không dậy, đành phải đặt vài cái bánh lên một chiếc lá sạch sẽ cạnh Thích Dung rồi Cốc Tử nằm sau lưng hắn mà ngủ.

Đến khi Thích Dung mở mắt bò dậy thì chỉ việc ngồi nhai màn thầu đã khô cứng như đất sét nhão, quái lạ, Thanh quỷ từ bao giờ im lặng đến vậy?

Đã mười ngày qua, công việc ăn và ngủ của Thích Dung chỉ có như vậy. Sáng thức dậy ăn, ăn xong lại ểnh bụng ra ngủ, ngủ đến sáng hôm sau lại ăn. Lập đi lập lại quá nhiều lần khiến hắn nhàm chán, chán ghét cái việc này, hắn lại suy ngẫm không lẽ tiểu tổ tông trời đánh kia nuôi hắn bằng mấy cái màn thầu suốt đời, dù gì hắn cũng là quỷ vương!

Cắn cọng cỏ trong miệng, Thích Dung lại tiếp tục nằm ểnh bụng đợi đến khi tiếng bước chân nhỏ kia vang lên.

" Cha cha cha! "
Hắn ngồi dậy, đầu mày cau lại. Con mẹ nó hôm nay ngươi về sớm vậy à tiểu tử thối. Vừa ngồi bật dậy đã thấy thằng nhóc vác cái thứ gì đó về trông như một... bộ y phục?

Thoáng hắn tròn mắt. Cốc Tử vui vẻ chạy đến chỗ Thích Dung, chìa cho hắn bộ y phục nọ, âm thanh vang vang:
- Cốc Tử mua cho cha!
Hóa ra, nó xuống núi là để kiếm tiền à? Nó gầy nhom thế này chắc chắn chỉ ngồi ăn xin ở cái xó nào thôi!
- Đồ của cha rách lại bẩn, cái này mới hơn, cha mặc! - Lại là cái giọng nói non nớt, lại xen một chút phấn khởi này, đây là lần đầu tiên Thích Dung chỉ biết ậm ờ mà nhận lời.

Cảm giác lúc này, thật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro