Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi "chạy thoát" khỏi tay Tạ Liên, Thích Dung nghĩ hắn đã được tự do, đầu óc chưa kịp vui sướng liền bị tiếng gọi "cha cha" non nớt phía sau lưng kéo về thực tại.

 Á à, ông còn quên thằng nhóc này. Mày bám dai quá đấy.Lập tức dừng chân làm cho Cốc Tử phía sau đâm sầm vào người hắn, hung hăng quay lại trừng mắt nhìn đứa nhỏ đang xoa lấy xoa để cái mũi: 

- Mịa nó. Theo ta làm gì? 

 - Cha... - Sức khỏe của một đứa trẻ không cho phép Cốc Tử có thể chạy theo hắn lâu như vậy, thằng nhóc này trông đã đến giới hạn.

 Thích Dung thầm mừng, quay lưng muốn bỏ chạy lại nghe tiếng gọi của Cốc Tử, buộc phải quay đầu ngó một cái tuy vậy trong lòng vẫn đang hiện dấu hỏi to đùng tại sao phải lắng nghe nó? 

- Cốc Tử có lương khô, cha... cha ăn lấy sức! – Đoạn vừa nói thằng bé vừa lấy từ trong áo một cái bánh gạo khô được gói kỹ càng, hai tay đưa cha nó. 

Thích Dung mặt đã ngáo càng thêm ngáo, ngồi xuống, ánh mắt hướng đến Cốc Tử xen lẫn tia kinh ngạc đến khi giật mình muốn đáp lời miếng bánh đã được đưa đến miệng. 

- ... Cha ăn một nửa, con ăn một nửa đi. Ăn xong theo cha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro