Cuối cùng cũng ra rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuần thứ 38, một tối đẹp trời hai vợ chồng rủ nhau đi ăn, đùa là đi ăn một bữa để còn đi đẻ. Thế mà linh thật.
Hai giờ sáng hôm đó, mẹ mìn thức dậy nửa đêm đi vệ sinh, vừa đi được mấy bước thì nghe tiếng bụp như thể có cái gì bị đứt.
Vì rằng mẹ mìn đã mua một quyển cẩm nang thai kỳ và nuôi con gối đầu giường, nên cũng đã dự đoán được tình hình.
Bò lên phòng soạn sửa đồ đạc đã chuẩn bị trước đó, xong gõ papa dậy thông báo tình hình.
Mặc dù nói ngủ tiếp đi, mai hẵng đi bệnh viện nhưng rồi hai vợ chồng cũng k ngủ được, nằm chập chờn chờ sáng.
Năm giờ sáng, mẹ mìn đi tắm, gội đầu, thay quần áo rồi ngồi đợi papa đi mua đồ ăn sáng. Ăn sáng xong, lại rửa mặt, đánh răng rồi đi chùa lạy Phật.
Chín giờ sáng vào đến bệnh viện.
Làm thủ tục nhập viện xong, nghe bác sỹ dặn dò xong thì bắt đầu đi ra đi vào. Mỗi 30 phút lại vào nghe tim thai, nước uống thoải mái nhưng k ăn nữa.
Lúc này bụng bắt đầu có cơn gò. Ban đầu chỉ là những cơn gò nhè nhẹ thoáng qua, dần dần cảm giác đau xuất hiện.
Đến 12g trưa thì được vào phòng chờ sinh, lúc này cơn gò đã là 15 phút một đợt.
Thêm 2 tiếng nữa, cơn gò bắt đầu lên tới mức 7-8 phút một đợt, rồi 3-5 phút một đợt
Cảm giác thật là yomost. Cứ đau rần một cơn mấy phút thấu trời, xong ngưng như thể chưa bao giờ bị đau, như chưa từng xuất hiện cái gì, nhưng chỉ mấy phút sau lại đau một luồng tái mặt rịn mồ hôi, như giỡn mặt.
Đến 3g chiều, khi những cơn gò đến liền liền không kịp nghỉ sức thì mẹ mìn được đưa cho bộ đồ thay, rồi được đẩy vào phòng sinh, một mình.
Kể từ lúc thay bộ quần áo bệnh viện, mẹ mìn bắt đầu như 1 con rối, ai bảo gì thì răm rắp làm theo, k dám hó hé dù chỉ 1 lời.
Leo lên bàn, người như con tôm để chích giảm đau, cảm giác cả người nóng rực rồi cơn đau tan biến. Sau đó thì bác sỹ, y tá, hộ lý xoay xung quanh, mỗi người một câu, ai kêu gì làm đó.
Xoẹt xoẹt đâu vài phút, nghe bác sỹ và các cô y tá cười hồ hởi bảo: công chúa, 2.x ký, xinh quá, rồi một cô y tá mang bé con lên cho mẹ mìn ngó. Suy nghĩ đầu tiên lúc đó của mẹ mìn là: ủa, đỏ quạch, xanh lè, mắt nhắm tịt, xấu như vầy sao bác sỹ lại kêu đẹp hả trời. Cảm giác có chút thất vọng vì trong lòng, trong tâm mẹ mìn k hề có thứ gì có thể đươc miễn cưỡng gọi tên là cảm động. Không giống như sách truyện vẫn mô tả, kiểu như một tia tình cảm nào đó đang nhen nhúm len lỏi trong lòng, hay là niềm vui dâng trào gì gì đó. Hoàn toàn k có xíu cảm xúc nào.
Sau khi cho mẹ mìn xem xong thì cô y tá mang sang phòng bên cạnh để chăm sóc bé, mẹ mìn vẫn ở lại bàn sinh để giải quyết nốt những công đoạn may vá cuối cùng.
Rồi 5 tiếng sau đó mẹ mìn một mình nằm trong phòng hồi sức, ngủ một giấc dậy, rồi nằm nhìn trần nhà đếm đèn giải trí. Đầu óc thanh tĩnh.
Cảm giác đau quay lại, mẹ mìn xin thêm một ít thuốc giảm đau rồi tiếp tục dỗ giấc ngủ. Lúc đó mẹ mìn k hề biết, rằng đó là lần cuối cùng mẹ mìn có thể ngủ một cách vô tư lự mà k bị làm phiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro