Trầm cảm thai kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đây mẹ mìn cũng từng nghe nói về trầm cảm thai kỳ, nhưng đến khi tự mình trải nghiệm mới thấy đây quả là chuyện hết sức nghiêm trọng. Vì rằng lần mang thai này là điều tất cả mọi người đều trông ngóng, và vì sự kiện vào bệnh viện nằm yên để dưỡng thai mấy tháng quả thật rất kinh khủng với tất cả dân chúng, nên suốt thai kỳ mẹ mìn có thể xem như được mọi người "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Không ai nói một tiếng nặng nhẹ nào, muốn ăn muốn uống, muốn gì chỉ việc nói, sẽ có người đáp ứng ngay và luôn, cả ngày chỉ việc ăn, ngủ, buồn thì đi lòng vòng bà tám, xem phim, đọc sách, ấy vậy mà người ấy coi tin tức thời sự cũng khóc, ngồi ăn cơm cũng nước mắt ròng ròng, nghe gió thổi cỏ lay cũng buồn rầu rơi lệ, cứ như là Lâm đại ngọc thương xuân sầu thu.

Rồi còn thêm màn vừa khóc vừa cười, khóc đó cười đó cứ như diễn viên đại tài. Nếu ai không rõ tình huống, thấy mẹ mìn ngồi đâu khóc đó, nước mắt rưng rưng chắc tưởng người ấy đang bị cả thế giới vùi dập tổn thương, đâu ai biết thực tế....  

Cứ vậy, có thể tóm tắt cả thai kỳ trong mấy chữ  ăn, ngủ và khóc. Ăn thì mỗi 2 tiếng một bữa chính cơm cháo phở mì sữa, đồ lặt vặt nhóp nhép cả ngày, ngủ bao nhiêu cũng không đủ, ngồi đâu lại gà gật ngủ đấy, bên cạnh giường đặt một hộp khăn giấy để lau nước mắt, ngày nào thùng rác cũng một đống giấy chùi nước mắt, dù rằng chẳng ai làm gì để phải buồn phải khóc, thích thì tự khóc vậy thôi.

Tháng thứ sáu của thai kỳ thì phát hiện em bé bị nhau quấn cổ. Vậy là mỗi ngày ngoài chuyện ăn ngủ và khóc còn phải định thời đếm số lần máy của em bé để theo dõi, mỗi 2 tuần lại đi siêu âm để kiểm tra tình hình. 

Mặc dù mẹ mìn đã ăn rất nhiều, lên cân vèo vèo nhưng ngày nào bé con cũng giật dây rốn ầm ỹ đòi ăn. Thế nên mẹ mìn lại miệt mài ăn, kết quả là đến tháng thứ tám của thai kỳ khi leo lên bàn cân mẹ mìn đã được 65 ký lô. Nhưng bé con vẫn bé tẹo mới 2 ký 4.

Lâu lâu cô nàng lại im lìm mấy tiếng liền k thấy ngọ nguậy máy động gì cả, báo hại mẹ mìn cứ thắc thỏm không biết có chuyện gì không. Sau này thì mẹ mìn cũng rút ra được kinh nghiệm, là nàng ấy sẽ thức liên tục vài tiếng lộn nhào ầm ỹ, rồi ngủ vài tiếng im lìm không cử động xíu nào, rồi lại thức và lộn nhào ầm ỹ. Nên cứ 3-4 tiếng không thấy em ấy máy đạp mẹ mìn lại uống một ly nước lạnh ngắt, nàng bị nước lạnh sẽ phải tỉnh giấc để giật dây rốn đòi ăn :p

Cuối cùng cũng lê lết được đến cuối thai kỳ. Từ hai tuần đi siêu âm, bốn tuần đi khám tầm soát, từ tuần 32 trở đi thì mẹ mìn siêu âm mỗi tuần, khám tầm soát mỗi 10 ngày. Đến tuần 36 thì rút xuống ba ngày siêu âm một lần, tầm soát mỗi tuần. Hai tuần cuối của thai kỳ thì mẹ mìn chả biết đi đâu lại bị cảm. Đi khám bác sỹ cũng bó tay, bảo về uống cam chanh bưởi thơm mật ong, ăn nhiều trái cây và súc họng nước muối cho đỡ ho và theo dõi thôi.

Hic, người nặng nề như cái chum, đi lại ục ịch, tối ngủ không ngon không nói, còn khục khặc ho suốt. Đến tuần 37 thì mỗi ngày đều lấy lịch ra kiểm tra, trông ngóng ngày vỡ chum.

Cuối cùng, rồi cũng đợi được đến ngày ấy....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro