Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đợi được ngày về.
Sau khi siêu âm tuần 12, chụp ảnh 3d, rồi quay về phòng trao đổi với bác sỹ phụ trách, đảm bảo mọi thứ đều ổn định và tốt đẹp, mẹ mìn gọi điện cho papa, thông báo tin vui kép: bác sỹ cho về, baby khoẻ mạnh.
Papa hí hửng chạy về nhà, dọn dẹp phòng ở, rồi bay vào bệnh viện làm thủ tục xuất viện. Mẹ mìn chỉ việc ngồi trong phòng bệnh đợi về, còn mọi thứ đã có người lo. Mặc vào cái váy màu sắc sặc sỡ thay cho cái váy đụp, táy máy mở máy lên selfie, mẹ mìn nhìn thấy trên ảnh một khuôn mặt xanh xao kèm vài vết nám, mái tóc bạc trắng gần 1/3, chán nản lại cất máy vào. Đó là tấm hình duy nhất trong suốt thời gian mang thai của mẹ mìn.
Dù về nhà, nhưng chỉ định của bác sỹ vẫn là hạn chế vận động mạnh, không đi bộ nhiều, nên phòng của mẹ mìn đã biến thành cửa hàng bách hoá, tất tần tật đồ ăn vặt đều được tha về, chất đầy bàn đầy kệ. Khẩu vị của mẹ mìn cũng thay đổi triệt để. Mỗi sáng mẹ mìn hí hửng ngồi ăn một ly đầy ngũ cốc, quả khô, trái cây tươi và sữa, mỗi ngày một lít sữa tươi, chuối ăn vô hạn độ, còn thức ăn thì tuyệt đối k ăn thịt heo, nghe mùi đã khó chịu. Nhưng rau tươi, trái cây, sữa thì tiêu thụ như một con bò chính hiệu, nhỏm nhẻm cả ngày.
Mấy tháng còn lại vẫn là chuỗi ngày nằm trên giường đọc sách, mệt thì đi lại nhẹ nhàng một chút rồi lại nằm. Chỉ giờ ăn, giờ vệ sinh tắm rửa mới di chuyển xa một chút, còn thì mọi hoạt động đều gói gọn trong căn phòng 20m2. Giải trí duy nhất của mẹ mìn chỉ là sách và phim.
Mẹ mìn đã chậm chạp bò qua chuỗi ngày dài dằng dặc đó bằng cách đọc lại cả bộ Kim dung, từ Tiếu ngạo giang hồ, đến Thiên long bát bộ, Ỷ thiên đồ long..., hết Kim dung thì nhảy qua đọc ngôn tình các thứ: Cung đấu không bằng nuôi cún, Nguyên kỷ nguyên nhan..., rồi xem cả phim ngôn tình trá hình cung đấu, từ Vườn sao băng giả hiệu của thím Vu Chính, rồi mới quay lại xem Vườn sao băng phiên bản Nhật. Tóm lại là hằm bà lằng xắng cấu.
Theo thời gian mang thai thì tâm trạng của mẹ mìn càng lúc càng xấu đi. Đầu thai kỳ thì hí hửng vui tươi, đọc sách ngồi tự cười khúc khích, đến giữa thai kỳ đọc sách ngồi khóc sụt sùi, còn đến những ngày cuối thai kỳ thì vừa coi tin thời sự vừa nước mắt lã chã chan cơm ặc ặc. Mẹ mìn cuối cùng cũng đã phát hiện: mình bị trầm cảm thai kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro