Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tỉ mỉ hỏi han chị bác sĩ xinh đẹp và thời trang như người mẫu về tình hình, kế hoạch điều trị, tiên lượng..., mẹ mìn chính thức nhập viện để theo dõi.
Chị bác sĩ an ủi, nhập viện để các y bác sĩ theo dõi, tiên lượng giữ được thai là 90%, còn về nhà uống thuốc cũng được, nhưng không đảm bảo gì cả, còn không quên hứa hẹn, nếu đáp ứng tốt thì chỉ phải ở bệnh viện độ 3-5 ngày là ổn thôi.
Thế là ý định để đến 12 tuần mới thông báo cho mọi người đã phá sản. Mẹ mìn lần lượt gọi cho đồng bọn, thông báo một lần hai thứ, tin có em bé và tin nhập viện. Rồi gọi cho papa, nhờ về nhà mang quần áo các thứ, gọi cho ông bà ngoại thông báo tình hình, gọi vào văn phòng thu xếp công việc...
Mang túi vào phòng bệnh ngồi đợi, nhận một cái áo to xù với cái váy đụp màu hường thay vào, rồi ngoan ngoãn lên giường nằm.
Trưa, papa vác đồ chạy vào. Sách, sạc điện thoại, khăn mặt, khăn tắm, quần áo trong, bàn chải, kem đánh răng, lích kích linh tinh như thể dọn nhà.
Sau đó là chuỗi ngày nằm, nằm và nằm chích, chích, và chích.
Cũng không biết là thuốc gì với thuốc gì, chỉ biết ngày 3 mũi chích ven, 5 mũi chích bắp, rồi thuốc uống, thuốc đặt.... Cả ngày chỉ việc nằm đọc sách, nghe nhạc, tới giờ thì y tá đến chích thuốc, tới cữ thì tự mình uống thuốc, đặt thuốc. Thậm chí bác sĩ còn bảo, nếu có thể, thì cũng đừng đọc sách hay làm việc gì cần suy nghĩ, chỉ nằm nghỉ ngơi gác chân cao.
Ôi cha mẹ ơi, mẹ mìn có nốt ruồi dưới lòng bàn chân, cấm không cho đi thì có khác gì tra tấn chứ.
Chịu được ba ngày, mẹ mìn lân la đi hỏi bác sĩ, xin siêu âm lại và xin về. Kết quả: vết tụ dịch còn y sì, chưa về được.
Vật vã thêm 2 ngày, lại xin siêu âm, và xin về. Kết quả: vũ như cẩn.
Thêm 3 ngày nữa, lại hỏi xin siêu âm, xin về. Kết quả: y nguyên.
Sau khi hỏi thêm bác sĩ thêm hai lần nữa, mỗi lần cách nhau 2-3 bữa thì mẹ mìn thôi không hỏi xin về nữa, chấp nhận số phận ăn rồi lại nằm, tới giờ chích thuốc.
Người nằm chung phòng vào rồi lại ra. Bệnh chờ mổ, bệnh đã mổ, bầu sắp sinh, bầu chưa sinh, bầu mới sinh,  kiểu gì cũng có, cứ vào ở mấy ngày lại ra, chỉ mỗi mẹ mìn còn ở lại, mỏi mòn.
Niềm vui mỗi ngày của mẹ mìn, là nhìn ra cửa sổ hóng xuống đường, thấy nắng ấm, trời trong, nghĩ ngợi linh tinh, và hóng chuyện bát quái từ mấy chị lao công tạp vụ.
Mấy chị kể, có chị nào đó nằm một lèo 7 tháng, gội đầu tại chỗ, rửa ráy lau người tại chỗ, đến cả đi vệ sinh cũng phải dùng bô, túm lại là nằm nguyên một chỗ để dưỡng thai, ấy thế mà chỉ về nhà ăn tết hai ngày đã sẩy. Papa nghe kể xong mặt lại xanh như tàu lá, quyết tâm ở tới khi nào mẹ khoẻ con khoẻ mới được về.
Mỗi sáng bác sĩ đi khám một lần. Mỗi tuần siêu âm một lần. Một cô y tá mang xe lăn đến, đẩy đi rồi lại đẩy về. Những buổi sáng ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong, ăn sáng xong, ngồi trên giường chờ khám bệnh, nghe xe hàng rong nào đó mở nhạc Lệ Quyên mà cảm thấy não nề. Soi gương thấy tóc rụng từng chùm, phần còn lại cũng bạc hết một phần ba, da mặt, da người vừa nám vừa đen, trông không giống con giáp nào mà mẹ mìn rầu thúi ruột. Papa cũng trầm tư, hỏi sao mẹ ăn như hạm đội 7 mà chẳng hiểu thức ăn chạy mất đi đâu, mắt trõm, tóc rụng, da dẻ xù xì. Có trời mới biết.
Lại còn chích. Ven tĩnh mạch bàn tay mẹ mìn rất mỏng, đặt kim đau quá, lại dễ bung, thế nên mỗi ngày chích thuốc đều phải tìm ven. Mỗi ngày ba mũi, chích được hai tuần thì hai bàn tay hết chỗ để châm kim, các cô y tế phải tìm ven ở cổ tay, rồi khuỷu tay.... Chích rồi lại chích, đến tuần thứ tư thì đã đâm kim lên tới bắp tay.
Tiêm bắp còn khổ hơn, dù mỗi lần chích xong đều chườm nóng, đắp khoai tây, đắp chanh nhưng mỗi ngày 5 mũi thì có bao nhiêu chỗ để chích, nên chích được 3 tuần thì mẹ mìn bắt đầu chỉ có thể nằm nghiêng, hôm nay nghiêng trái, mai lại nghiêng phải, đợi vết chích tan đi.
Lay lất qua ngày rồi cũng đến tuần thứ 12. Bác sĩ thông báo đi siêu âm đo độ mờ da gáy.
Hôm đó papa bận không vào được. Một mình mẹ mìn được cô y tá đẩy qua phòng siêu âm, tâm trạng hồi hộp và bần thần như thể ngày hẹn đầu tiên với crush. Trước khi có thai, mỗi khi nghĩ đến em bé, mẹ mìn đều mong con sẽ xinh đẹp, thông minh, nhưng khi đi lại trong hành lang bệnh viện chờ bé con tỉnh giấc để bác sĩ siêu âm, mẹ mìn chỉ còn một mong ước duy nhất, đó là bé con hãy bình thường, tròn vẹn, không thiếu cũng không thừa. Mẹ mìn nhận ra rằng, sinh ra một đứa trẻ bình thường đã là một điều hạnh phúc, còn chuyện nó xinh đẹp hay thông minh đã chẳng còn quan trọng. Mà dẫu nó có chột què sứt mẻ, thì nó vẫn là cục cưng của ba mẹ đó thôi. Mọi đứa trẻ đều là những thiên thần.
Mười lăm phút siêu âm, nhìn bé con lộn trái, nhào phải trên màn hình đen trắng, rồi nghe bác sĩ ca thán về việc đứa nhỏ này sao lại hiếu động như thế mà mẹ mìn buồn cười. Cuối cùng, để giải toả thắc mắc cho cô bác sĩ dễ thương, mẹ mìn đành thú nhận "cô ơi, chắc nó tăng động giống mẹ nó" hừ hừ.
Cảm giác của mẹ mìn sau khi ra khỏi phòng tư vấn với chị bác sĩ, với kết quả em bé bình thường, không phải kiểm tra thêm gen để xác định bệnh, khuyết tật như vừa dỡ được gánh nặng ngàn cân.
Bé con à, ba má chỉ mong con khoẻ mạnh. Nếu con thông minh và hiếu học ba má sẽ đầu tư cho con học hành, còn con ngốc nghếch và an phận, thì ba má cũng rất vui lòng cùng con sống qua ngày trong niềm vui đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro