Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày tháng 10 đẹp trời, sau khi trải qua thời gian rất dài gấu ó và chà đạp lẫn nhau, một cặp vợ chồng "già thì chưa tới, trẻ lại đã qua" rón rén đón nhận tin tức "2 vạch" với những cảm xúc trái ngược.
Papa vô cùng hân hoan, vì rốt cục "tiểu bảo bối" cũng đã chịu xuất hiện trong cuộc đời chàng.
Mẹ mìn, sau khi thông báo kết quả cho papa, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ xem nên giả vờ sẩy thai, bỏ nhà trốn đi, hay kiếm chuyện ly dị trước khi sinh con thì tốt hơn.
Mẹ mìn biến thái muốn độc bá đứa nhỏ.
Thế gian không biết có bao nhiêu người phụ nữ, sau khi biết mình đang mang một mầm sống trong bụng sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để đảm bảo bé con sinh ra có cha trên giấy khai sinh, có gia đình, dù không hạnh phúc thì cũng phải đủ đầy cha mẹ, riêng mẹ mìn, vừa biết mình có thai đã nghĩ cách bỏ chồng, lý do: muốn đứa nhỏ sinh ra chỉ có tên mẹ, không xác định được cha, sau này khỏi tranh giành mệt xác. Biến thái, vô cùng biến thái.
Mẹ mìn biến thái đã từng tư vấn cho không dưới hai người phụ nữ về việc hãy quên thằng cha của đứa nhỏ nhanh và gấp, thay vì khổ sở khi người đàn ông không nhìn nhận có một đứa bé đang tượng hình, từ chối trách nhiệm của một người cha, hoặc đòi hỏi những thủ tục và cố gắng của mẹ đứa trẻ mới chịu nhìn nhận và thực hiện nghĩa vụ của mình.
Phụ nữ nên hạnh phúc và vui vẻ vì mình sẽ hoàn toàn "độc quyền" với một đứa trẻ.
Còn gì vui vẻ và hạnh phúc bằng chỉ mỗi mình mình sẽ nhào nặn đứa nhỏ theo cách mình muốn, yêu thương nó theo kiểu mình thích, dạy dỗ nó những thứ mình xem trọng, và hưởng thành quả của chính mình một cách trọn vẹn.
Sẽ không cần phải lo lắng cha nó hay ai đó bên nhà nội sẽ vin vào chuyện cung cấp được một con lăng quăng để buộc đứa nhỏ và mẹ nó phải sống với những hủ tục, những truyền thống củ chuối, dở hơi chả có trăm gờ ram khoa học nào. Lại càng không cần lo lắng ngày nào đó mình sẽ không được ở cạnh bé con, vì cha nó có điều kiện kinh tế tốt hơn, vì nó là người nối dõi tông đường của gia tộc nào đó....
Tóm lại, theo quan điểm biến thái của mẹ mìn, lăng quăng có thể được cung cấp khắp nơi cho đủ loại phụ nữ trên đời, sinh ra n đứa trẻ, nhưng một bé con ngoan ngoãn, đáng yêu chỉ có thể là quả ngọt của tình yêu thương, sự chăm chút, quan tâm. Một người đàn ông chối bỏ trách nhiệm sẽ không bao giờ là một người cha tốt, vì vậy, thay vì níu kéo một kẻ không ra gì làm một thằng bố tồi của con mình, phụ nữ nên chọn phương án không có bố, tốt hơn.
Quay lại chủ đề. Với tư tưởng biến thái, mẹ mìn đã ngày đêm mong chờ, cầu mong papa sẽ hỏi một câu kinh điển kiểu "có chắc là con tui không" để đùng đùng nổi giận bỏ đi, quăng lại một lá đơn xin ly hôn hoành tráng.... Nhưng trời chẳng chìu lòng người, papa sung sướng quá, chỉ nghĩ được mỗi chuyện ngồi cười tủm tỉm nhìn mẹ mìn mọi lúc mọi nơi, chả thèm nói câu gì. Nếu có nói, thì sẽ là những câu vô bổ đại loại như "mẹ uống sữa đi", "mẹ muốn ăn gì không ba đi mua" vv và mây mây, chán chết. Âm mưu đen tối sụp đổ hoàn toàn.
Cuộc sống suôn sẻ trôi qua. Bác sĩ thông báo đã có tim thai, mọi chuyện bình thường. Mẹ mìn vẫn ngày ngày diện quần jean, áo sơ mi, vác thêm cái Ba lô 7 ký lô đi lang bang khắp nơi, tối về vẫn nhiệt tình đi bộ. Có cô Mỹ nào đó còn có thể chạy marathon khi mang bầu nữa cơ mà, đi bộ, leo cầu thang thì có thể phát sinh vấn đề gì? Hơn nữa, bác sĩ chẳng phải luôn khuyên các mẹ bầu đi bộ cho dễ đẻ sao.... Mẹ mìn bảo thế.
Mẹ mìn bắt đầu trữ thức ăn như gấu sắp phải ngủ đông. Sữa bột, sữa tươi, sữa đặc có đường, bánh mì trắng, bánh mì ngọt, mứt các loại, kẹo các loại, bánh canxi, bánh bông lan, bánh quy, trái cây... Nói chung là tất cả những thứ người có thể ăn, có bán tại siêu thị, đều được mẹ mìn tha về, cất đầy tủ, đầy giỏ.
Vì rằng, sau khi có thai mẹ mìn ăn còn hơn heo đang vỗ béo sắp xuất chuồng. Mỗi một tiếng phải có thức ăn nhẹ bỏ bụng, mỗi hai tiếng phải có cơm, cháo, bún, phở để ăn. Nước trái cây, trà và sữa không được xem là thức ăn, nên nạp liên tục không cần giờ giấc, bất kể số lượng.
Trừ lúc phải đi ra ngoài, còn thời gian ở nhà của mẹ mìn chỉ gói gọn trong chu trình: ăn, ngủ, mò dậy nấu, ăn, rồi lại đi  ngủ. Ăn ngủ như vậy nhưng mẹ mìn không hề lên ký, 100g cũng không thấy lên.
Papa mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ mìn ăn và ngủ, rồi sau khi sục sạo hỏi thăm khắp nơi, google search mấy ngày, hí hửng kết luận "mẹ bị nghén ăn và ngủ thay vì bị ói". Vụ này mới ^_^

Tuần thứ 7, ngày khám định kỳ, papa đèo mẹ mìn vào bệnh viện rồi đi làm. Mẹ mìn hớn hở vác túi đeo giỏ ngồi chờ kết quả thăm khám, chỉ đợi bác sĩ bảo "bình thường, về nhà theo dõi" sẽ ra quán cafe hẹn hò cùng đồng bọn. Cho đến lúc này vẫn chưa ai biết gì về chuyện bầu bí của mẹ mìn, nên cần cafe thì vẫn cafe, cần ăn hàng thì vẫn ăn hàng, mà cần đi lông bông ngoài phạm vi thành phố cũng vẫn lông bông.
Đợi mãi, đợi mãi, đợi ra được kết quả "có túi dịch cạnh túi thai", được chị bác sỹ uyển chuyển dịch ra cho dễ hiểu là "có nguy cơ sảy thai".
Mặt mẹ mìn xanh như đít nhái, sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, tham khảo thêm ý kiến papa, quyết định "nhập viện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro