35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng, năm
Sư huynh gửi cho ta một bình dược, nói là gửi nhầm, bình này mới là bình cho tiểu thụ. Ta chỉ biết.
Hôm nay, lại nói, không biết sao Hồ Lăng Lạc muốn gặp ta.
Ta vừa sang thì bị y tung thuốc, tuy là ta cũng không biết y lấy thuốc ở đâu, sau đó bị trói lại, điểm huyệt, vứt ở trên giường, trói như cái bánh tét vậy đó.
Sau đó chạy...
Bất quá mấy phút sau y quay trở lại, mặt thối thối, còn  tát ta một cái. Lực đạo thực nhẹ nhưng ta khó chịu a...
Ta chu môi, quay mặt vào tường, lấy thí thí đối y:
"Giỏi thì cứ đánh, dù sao năm xưa lão tử cũng bị tra tấn quen rồi!"
Hồ Lăng Lạc chỉ phát ra chữ "ngươi..." rồi im bặt, một lúc động thủ cởi trói cho ta. Cả người ta cứng ngắc, dính thuốc nên có bị trói hay không cũng vậy.
Hồ Lăng Lạc cởi trói xong liền ôm ta dựa vào y, nói:
"Xin lỗi...."
Tra tấn ta năm đó cũng không phải ngươi, ngươi muốn xin lỗi thì để ta tát lại dăm chục cái a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro