36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng, năm
Ta không biết ngủ lúc nào mất. Lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong phòng, không biết sao lại về tới, nhưng mà bên ngoài có gã sai vặt tới thông báo, An thân vương tới cửa đòi người.
Ta nghe thấy vậy thì tinh thần mười phần, bật người gọi Hồ Lăng Lạc, kéo hắn đi theo, vừa thấy mặt Bắc Đường Nhạn liền thưởng mấy bạt tai, đánh đến thân tâm đều sung sướng.
Bắc Đường Nhạn mặt đơ nhìn ta, kế lấy lại tinh thần, bừng bừng lửa giận định tìm ta tính sổ thì sư huynh từ đâu xông vào, mấy cây kim châm cứu nhọn hoắt dài cả tấc cách động mạch cổ hắn chưa đầy 1 cm, lạnh giọng:
"Ngươi thử động tiểu đệ của ta xem"
Bắc Đường Nhạn liếc thấy sư huynh liền rụt vòi đứng sang bên , khẽ kêu:
"Nhị ca..."
Sư huynh cao quý lãnh diễm phất tay áo:
"Mau đem người lăn, còn nữa, không được nói cho cẩu hoàng đế biết ta ở đây."
"Nhị ca, tam ca thực ra rất tưởng niệm ngươi"
Bắc Đường Nhạn nói xong liếc nhìn ta một cái, định kéo Hồ Lăng Lạc đi thì bị ghì lại. Hồ Lăng Lạc cầm tay ta:
"Xin lỗi, thứ ta thiếu ngươi nhất định sẽ bù đắp lại, cũng xin chờ ta, ta sẽ trở lại ...."
Rồi tuyệt trần mà đi
Ta chỉ biết ="=
Lúc này, Bắc Đường Nhạn phóng đến chỗ ta, một tay bóp cổ ta, gầm:
"Ngươi và Lăng lạc đã làm cái gì?!!!"
Nực cười.
Ta cười, đã thấy sư huynh vỗ một chưởng xuống ngực Bắc Đường Nhạn, hắn khụ máu quỳ xuống.
Ta long long áo quần bị xộc xệch, cười ha hả:
"Ta với y a, có một đêm sương sớm tình duyên đâu, người ta a, một bên cày cấy, một bên lại thâm tình nói sẽ không quên ta, ghi nhớ ta mãi mãi lạp..."
Ánh mắt Bắc Đường Nhạn giận dữ a, gân xanh gân đỏ nổi hết cả lên, giống như muốn xé ta ra làm trăm mảnh. Bất quá chưa kịp làm gì lại lãnh một chưởng của sư huynh, ổng còn nói:
"Ngươi tốt nhất sau này đừng xuất hiện trước mắt chúng ta, nếu không thấy một lần thống một lần!"
Rồi cắm phập con dao xuống giữa  2 chân Bắc Đường Nhạn,ý    tứ ai nấy đều hiểu nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro