Phần 1: Gặp lại ở nhà trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đệ, hôm nay chị cùng tỉ phu của em có chuyện phải ra ngoài một , cậu giúp chị đến đón Duyệt Duyệt  về, đừng đi ra ngoài chơi bời nữa, nghe rõ chưa?" Tôn Oánh Hạo vừa trang điểm vừa hét lên

phiền quá đi, Tôn Diệc Hàng nghĩ

vốn định tối nay cùng các anh em đi uống rượu ở quán cũ qua đêm, nghe nói hôm nay có nhiều Omega đến, kết quả cậu lại phải ở nhà chăm sóc con gái của chị.

Tôn Diệc Hàng đau đầu cũng có nguyên do cả, Thương Duyệt Duyệt , cháu gái Tôn Diệc Hàng, nhưng mà là một đứa trẻ không dễ chơi cùng. Bình thường không sợ trời không sợ đất cũng thôi đi, còn luôn đi gây rắc rối bên ngoài.

ví dụ hôm nay,Tôn Diệc Hàng đến nhà trẻ đón Duyệt Duyệt về liền bị giáo viên gọi lại

trong văn phòng ngoài cô giáo, Tôn Diệc Hàng với Duyệt Duyệt còn có một đứa nhỏ gầy gầy nhỏ nhỏ, xem ra so với tuổi thì gầy hơn 1 vòng. Trước khi Tôn Diệc Hàng bước vào, đứa nhỏ đó đang lau nước mắt, xem ra rất ủy khuất. Tôn Diệc Hàng vừa bước vào, nước mắt cậu ta ngưng lại , nhưng không khóc, đứng sững ở đấy nhìn Tôn Diệc Hàng.

"emm...xin hỏi ngài là baba của Duyệt Duyệt sao?"

"tôi là cậu của nó"

"được rồi,là như vầy,hôm nay Duyệt Duyệt cùng với một bạn khác cãi nhau. Đợi người nhà của bạn kia đến, 2 vị có thể thương lượng một chút"

"cô giáo, là cãi nhau à? là Duyệt Duyệt đơn phương bắt nạt phải không?" Tôn Diệc Hàng cạn lời, Duyệt đang ôm tay, nghe thấy lời của cậu, tay nhỏ liền kéo kéo Tôn Diệc Hàng.

"bạn nhỏ" Tôn Diệc Hàng bỏ tay Duyệt Duyệt ra, ngồi xuống nhìn bạn nhỏ đang ủy khuất," nói cho chú nghe, Duyệt Duyệt bắt nạt cháu như nào?"

không hỏi thì không sao, hỏi một cái, bạn nhỏ càng nghẹn ngào, một bên khóc một bên ngập ngừng nói" cậu ấy...cậu ấy nói...cậu ấy nói cháu không có baba.." nói xong đứa trẻ lại tiếp tục khóc

" mọi người đều nói, cậu rõ ràng không có baba! mình nói sai sao?"

Tôn Diệc Hàng quay ra nhìn Duyệt Duyệt" được rồi, cháu im được rồi đấy" sau đó tiếp tục an ủi tiểu hài tử trước mặt

"xin lỗi cô giáo tôi đến muộn, Tiểu Nam sao rồi?" cửa phòng làm việc truyền đến một giọng nói, có thể nghe ra được người đó đến đây gấp thế nào.

Tôn Diệc Hàng nghe thấy giọng nói này liền sững người tại chỗ

Cậu hoài nghi có phải tai mình có vấn đề rồi không?

thế là liền chuyển hướng qua cửa phòng, hoài nghi trong lòng liền có câu trả lời.

Tôn Diệc Hàng như nào cũng không ngờ tới, người mà mình tâm tâm niệm niệm, đợt nhiên cùng cậu ở nơi này giờ khắc này tương phùng.

mà người ở cửa dường như không nhìn thấy cậu, chỉ chạy đến chỗ Tiểu Nam, bế đứa trẻ từ trên safa lên.

"cô giáo, Tiểu Nam có chuyện gì sao?"

"đứa trẻ hôm này cãi nhau cùng Duyệt Duyệt, ngài cùng gia trường của bé thương lượng một chút"

Liên Hoài Vỹ ôm Tiểu Nam, đang định chào hỏi gia trưởng nhà Duyệt Duyệt, quay người lại.

hai người thật sự đều rất kinh ngạc, một thời gian qua đi, ai cũng không nói gì, chỉ nhìn nhau.

"vậy cô giáo, Tiểu Nam không sao rồi, chúng tôi đi trước đây" cuối cùng vẫn là Tiểu Liên phá vỡ không khí ngượng ngùng đó.

Tôn Diệc Hàng liền nắm lấy tay Liên Hoài Vỹ

"anh đi đâu?"

"anh đi đâu?"

Liên Hoài Vỹ đối mặt với Tôn Diệc Hàng như mất đi khả năng ngôn ngữ, một câu cũng không nói được, vùng ta khỏi tay Tôn Diệc Hàng, ôm Tiểu Nam chạy thoát thân.

Tôn Diệc Hàng kéo theo Duyệt Duyệt đuổi theo, nhưng không đuổi kịp, Liên Hoài Vỹ mang theo con biến mất trong màn đêm.

" lẽ nào, đây là không muốn gặp mình sao..."Tôn Diệc Hàng lẩm bẩm

"cậu nhỏ, cậu sao vậy?cậu nói gì vậy? mama của Liên Tiểu Nam thật kỳ lạ, một câu cũng không nói, thật là một chút lễ nghĩa cũng không có"

"Thường Duyệt Duyệt"

"dạ"

"sau này không cho phép bắt nạt Tiểu Nam nữa"

Thường Duyệt phát hiện từ lúc mà cậu mình ra mệnh lệnh không được bắt nạt Liên Tiểu Nam liền trở nên kì lạ, trước kia chỉ có mình và cậu ở nhà, cậu sẽ chơi cùng mình, cho dù phong lưu như cậu cũng sẽ không đi bar mà ở nhà tiếp đãi mình.

nhưng mà hôm nay, sau khi cậu nhỏ về nhà, liền ngồi trên shafa phát ngốc, mình gọi thế nào cũng không quản, cuối cùng Thường Duyệt Duyệt phát gọi cuộc gọi cầu cứu

"mami, 2 người bao giờ mới về, Tôn Diệc Hàng muốn ngược đãi con huhuhu"

Không hổ là Thường Duyệt Duyệt, một cuộc gọi liền có thể triệu tập bama 2 người nhanh chóng trở về.

Tôn Oánh Hạo vừa mở cửa, vừa muốn hỏi tội Tôn Diệc Hàng, nhìn thấy Tôn Diệc Hàng 2 mắt đỏ len, lời nói đến miệng phải nuốt trở về.

"Tôn Oánh Hạo, hôm nay em gặp anh ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro