Phần 2: Tiểu Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe

"mấy năm nay cậu đi đâu, cậu biết mọi người rất lo lắng cho cậu không? tại sao rời đi mà không nói một tiếng" giờ phút này, Tôn  Hạo đang ngồi đối diện với Liên Hoài Vỹ, là đang truy hỏi cậu.

hôm qua Tôn Oánh Hạo nghe tin Liên Hoài Vỹ trở về cũng rất ngạc nhiên, dù gì cũng 6 năm rồi, Liên Hoài Vỹ như biến mất khỏi thế giới vậy, đột nhiên rời khỏi thành phố Mộc Thanh, từ đó về sau, không một ai biết tin tức về cậu.

6 năm trước, Tôn Oánh Hạo và Liên Hoài Vỹ cùng học đại học Mộc Thanh, 2 người là bạn rất thân. Năm đó 2 người đều là nhân vật phong vân của câu lạc bộ nhảy, mỗi sinh viên trong trường đều có video nhảy của 2 người họ, mặc dù 2 người đều là omega nhưng cũng không thua kém gì alpha.

không giống ở đây là, Tôn Oánh Hạo xuất thân hào gia, từ nhỏ đã được nuôi trong nhung lụa, mà Liên Hoài Vỹ chỉ là một người đến từ vùng quê hẻo lánh, quê của cậu rất trọng A khinh O, nếu mà không rời khỏi nơi đó, phụ thân đã sớm đem cậu đi gả cho nhà nào đó ròi.

từ nơi hẻo lánh lớn lên, thế giới và nhận thức của cậu đương nhiên sẽ không giống những đứa trẻ lớn lên ở thành phố. Lúc vừa đến Mộc Thanh, tâm tư của Liên Hoài Vỹ rất mẫn cảm, có chút tự bế, cậu rất sự người khác dùng ánh mắt khác lạ nhìn cậu, thế là cậu liều mạng học tập, lấy tiêu chuẩn của Alpha áp dụng lên chính bản thân mình. cho nên trong mắt người khác, Liên Hoài Vỹ là một sự tồn tại xuất sắc.

nhưng mà chỉ có mình cậu biết, sự cao ngạo đó phải trả giá bằng không biết bao lần tự bế.

"trong nhà có chút chuyện, mình phải trở về"

"cậu thật là, cậu nghĩ cậu của những năm đó còn có thể trở về nữa không"

Liên Hoài Vỹ cuối đầu nhìn cốc cafe, một lúc sau mới mở miệng

"mấy năm nay cậu thế nào?"

"mình vẫn ổn, tốt nghiệp rồi kết hôn. Tôn Diệc Hàng...chính là như thế. ngày ngày lêu lổng, đối tượng đổi liên hồi, cũng không nhàn rỗi"

Liên Hoài Vỹ nghe vậy, tình thần hơi hoảng hốt

cậu và Tôn Diệc Hàng, quen biết trong trường, Tôn Diệc Hàng nhỏ hơn Tôn Oánh Hạo 2 tuổi, cũng là sinh viên trường Mộc Thanh

sau buổi tập hôm đó, đột nhiên có một chiếc đầu ló vào phòng tập, nhìn trái nhìn phải, sau đó từ từ bước vào,để 2 chai nước bên tường, sau đó im lặng ngồi xuống nhìn hai người đó tập nhảy.

Tôn Diệc Hàng trong ấn tượng của Liên Hoài Vỹ, ngốc nghếch, lại rất dễ xấu hổ. Mỗi lần tập nhảy xong, cậu với Tôn Oánh Hạo đều dẫn theo đứa em này đi ăn cơm, lúc đó Liên Hoài Vỹ rất hay trêu Tôn Diệc Hàng "alpha à, không thể xấu hổ như thế có biết không?"

mỗi lần nghe vậy, Tôn Diệc Hàng càng ngại, tai chuyển sang đỏ, lúc đó Liên Hoài Vỹ sẽ sờ sờ tai cậu và cười.

Liên Hoài Vỹ thừa nhận, cậu rất thích rất thích alpha ngốc nghếch kia. kì nghỉ Tôn Diệc Hàng thường dẫn Liên Hoài Vỹ đi thăm quan các nơi ở Mộc Thanh, mang cậu đi đến xem nhưng thứ cậu chưa từng được thấy, Liên Hoài  Vỹ đứng trước mặt Tôn Diệc Hàng sẽ không do dự mà bộc lộ bản thân, bất luận là mặt cao ngạo hay tự ti, chỉ duy nhất không bộc lộ là tình cảm của cậu dành cho Tôn Diệc Hàng.

Tôn Diệc Hàng lúc đó cùng với hoa tâm, lêu lông mấy từ này không có một xíu quan hệ.

"Liên Tiểu Nam, xảy ra chuyện gì vậy? cậu kết hôn lúc nào?"

"mình không kết hôn"

Tôn Oánh Hạo ngạc nhiên "vậy..ba đứa trẻ đâu?"

"không rõ nữa"

"cậu còn giấu mình à?"

"mình không muốn nói"

2 người lại rơi vào trầm mặc

Tôn Oánh Hạo hiểu rõ, trừ khi Liên Hoài Vỹ muốn nói, nếu không thì không ai có thể ép cậu được.

lý do Liên Tiểu Nam ra đời đến từ 6 năm trước

ngày đó không hiểu vì sao Tôn Diệc Hàng muốn dẫn Liên Hoài Vỹ vào bar, nói cái gì mà mình chưa đi bao giờ, một mình không dám đi. Liên Hoài Vỹ liền đáp ứng cậu, sau khi đến bar, Tôn Diệc Hàng nói bản thân đi vào, để Liên Hoài Vỹ đứng ngoài đợi.

kết quả đợi đến nửa đêm, Liên Hoài Vỹ cũng không đợi được Tôn Diệc Hàng trở về

đột nhiên, Liên Hoài Vỹ nhìn thấy một người đang ngồi gục trên sân thượng, cậu nhanh chóng chạy lên xem, nhìn thấy Tôn Diệc Hàng đa mơ hồ ở trên đấy, lý trí đã không còn thanh tỉnh, cậu vôi vàng mang Tôn Diệc Hàng rời khỏi quán bar. sau khi sắp xếp xong cho Tôn Diệc Hàng, Liên Hoài Vỹ muốn rời khỏi liền bị Tôn Diệc Hàng kéo xuống giường, trong phòng đều là tin tức tố của Tôn Diệc Hàng, lúc này Liên Hoài Vỹ mới nhận thức được, Tôn Diệc Hàng bị hạt thuốc, kì dịch cảm bị thúc đẩy đến.

một O bị một A đang trong kì dịch cảm áp lên giường, khả năng thoát thân là bao nhiêu?

câu trả lời là 0

thế là câu chuyện phát triển theo hướng không thể khống chế

sau khi tác dụng của thuốc qua đi, Tôn Diệc Hàng liên mơ hồ thiếp đi, Liên Hoài Vỹ vẫn muốn đi làm, cho nên lấy chiếc áo của Tôn Diệc Hàng mang theo, O sau khi bị đánh dấu rât ỷ lại vào tin tức tố của A.

thật ra Liên Hoài Vỹ muốn tỏ tình, nếu như mà lúc trả áo cậu không gặp phải Tôn Diệc Hàng cùng với một O khác đang kề vại, cười nó vui vẻ.

từ đó, Liên Hoài Vỹ không có chủ động tìm Tôn Diệc Hàng nữa.

Tôn Diệc Hàng có đi tìm Liên Hoài Vỹ, nhưng cậu chỉ bày ra vẽ không quan tâm, Tôn Diệc Hàng cảm thấy rất kỳ lạ.

một tháng sau Liên Hoài Vỹ cảm thấy cơ thể khác thường , chỉ cho rằng bệnh dạ dày cũ tái phát, uống thuốc cũng không đỡ, ngày ngày nôn, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một khả năng không thể, ngộ ngỡ, cuối cùng cậu vẫn đi tiệm thuốc mua que thử thai.

kết quả, không thể biến thành có thể

Liên Hoài Vỹ nhìn que thử thai đứng hình tại chỗ

Ngày đó cậu có ý định tìm Tôn Diệc Hàng. Cậu đến nhà Tôn Diệc Hàng, nhưng Tôn Diệc Hàng không có nhà, Tôn Oánh Hạo để cậu ngồi ở shafa. mẹ Tôn cùng Tôn Oánh Hạo đang cùng nhau tìm đối tượng xem mắt cho Tôn Diệc Hàng. Tôn Oánh Hạo một bên chào hỏi Liên Hoài Vỹ một bên giúp mẹ lựa chọn, Liên Hoài Vỹ xem qua bối cảnh của các O này, đều môn đăng hộ đối với Tôn gia.

lúc đó cậu nhận rằng,dù có nói ra tất cả thì sao, cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Tôn gia...sẽ không để loại người như mình bước vào nhà đâu, Tôn mẫu nhìn khá là người phụ nữ truyền thống

nếu như mình cứ vậy về nhà sẽ chịu ánh mắt của người dân. dù gì cũng là con ruột của mình, là một sinh mệnh, nó cũng không làm gì sai, nên nên tước đi quyền được sống của nó.

ngày hôm sau, Liên Hoài Vỹ thu dọn hành lý, nộp đơn nghỉ học, rời khỏi Mộc Thanh. Cùng với đó là thay đổi số điện thoại, cùng người ở đây cắt đứt mọi liên hệ.

Liên Hoài Vỹ đến thành phố bên cạnh, vẫn may là nhưng năm này cậu vẫn luôn làm việc, trên người cũng có chút tiền tiết kiệm, vẫn tìm được một nơi để ở, phòng thuê rất nhỏ, vừa đủ một người ở.

từ đó Liên Hoài Vỹ vẫn luôn tìm việc, nhưng mà do việc học đang dang dở nên tìm việc rất khó để tìm công việc phù hợp. hết cách cậu chỉ có thẻ bắt đầu từ con số 0, từ việc rửa bát, phát tờ rơi trên đường phố, hầu như việc nào cũng từng làm qua. Nhưng mà cơ thể ngày càng trở nên nặng nề, cậu cũng càng ngày càng không có tâm tư, vẫn may sếp hiện tại của cậu là người lương thiện, biết được khó khăn của cậu, cũng khẳng định năng lực làm việc của liền cấp cho cậu một công việc nhẹ nhàng.

3 tháng đầu là thời kỳ quan trọng, nên bảo dưỡng tốt. nhưng mà Liên Hoài Vỹ luôn vì cuộc sống mưu sinh mà làm việc cho nên cân nặng của Tiểu Nam không đủ, sau khi ra đời vẫn luôn gầy gầy nhỏ nhỏ như vậy, không giống các bạn nhỏ khác trắng trắng tròn tròn.

vẫn may Liên Hoài Vỹ luôn cố gắng dành những điều tốt cho Tiểu Nam, Tiểu Nam từng ngày trưởng thành, mặc dù vẫn gầy nhỏ như vậy nhưng vẫn tính là khỏe mạnh.

Tiểu Nam không thích khóc, cũng không nháo, lúc đầu khi Liên Hoài Vỹ đi làm, Tiểu Nam chỉ có 1 tuổi, Tiểu Nam được gửi ở ở nhà hàng xóm, mỗi tháng cậu sẽ trả lương cho dì. Đợi đến lúc tiểu Nam 2 tuổi , bé sẽ ở nhà 1 mình đợi cậu đi làm về, cứ như vậy cho đến khi bé 5 tuổi.

trở về Mộc Thanh, cũng là vì tiểu Nam

"cậu có suy nghĩ tìm một người cha cho tiểu Nam không? hôm đó mình nghe Duyệt Duyệt nói, tiểu Nam ở trường bị bắt nạt, cậu phải biết, một gia đình hay phúc cao bao nhiêu ảnh hưởng với một đứa trẻ"

Liên Hoài Vỹ cũng không phải không nghĩ đến, nhưng mà những A cao quý ngoài kia ai lại nguyện ý nuôi con kẻ khác.

"mình mấy ngày này đang bận rộn chuyện xem mắt của Tôn Diệc Hàng, đợi xong đi, mình sẽ tìm A cho cậu"

"cậu ấy vẫn còn xem mắt?"

"đúng vậy, mẹ mình yêu cầu cao quá, luôn muốn tìm một người phù hợp"

Liên Hoài Vỹ hiểu rõ, người phù hợp là người môn đăng hộ đối với Tôn gia

2 người nói chuyện không bao lâu, Liên Hoài Vỹ liền tìm cớ rời khỏi.Tôn Oánh Hạo nhìn bóng lưng rời đi của Liên Hoài Vỹ, chỉ biết thở dài.

Tôn Oánh Hạo thật ra biết em trai mình thích Liên Hoài Vỹ như nào.

sau khi Liên Hoài Vỹ không từ mà biệt, Tôn Diệc Hàng trầm rất lâu. cũng từ đó, tính tình Tôn Diệc Hàng cũng thay đổi, từ một đứa trẻ luôn xấu hổ trở thành một thiếu gia ăn chơi, ngày ngày đi bar, kết giao một đám bạn xấu, mỗi ngày đều  thay O như thay áo. Tôn Oánh Hạo nhìn mà đau lòng.

cậu cũng muốn giúp cho em trai cùng bạn thân tìm được hạnh phúc, câu cũng rất bối rối, nhưng mà mẹ cậu xem trọng hôn nhân của Tôn Diệc Hàng, trong chuyện môn đăng hộ đối, bố mẹ ăn bài ở đâu con chỉ có thể ngồi đấy, cậu cũng không thể nói gì.

Tôn Diệc Hàng từ ngày gặp Liên Hoài Vỹ cũng như biết chuyện của cậu qua Tôn Oánh Hạo, liền chủ động xin đưa đón Duyệt Duyệt mỗi ngày.

lần nữa gặp mặt ở nhà trẻ, Tôn Diệc Hàng nắm lấy tay Liên Hoài Vỹ, lần này Liên Hoài Vỹ không ràng ra.

"cậu phát bệnh à?"

"anh không có lời nào muốn nói với em sao?"

"không có, cậu bỏ ra'

Tôn Diệc Hàng càng nắm chặt hơn.

"nhưng em có nhiều chuyện muốn nói với anh"

Liên Hoài Vỹ ôm tiểu Nam, đứng nguyên tại chỗ chờ Tôn Diệc Hàng mở miệng.

"anh biết ngày đó đi bar, điều em muốn nói với anh là gì không? ngày đó em muốn tỏ tình...nhưng mà, nhưng mà không hiểu tại sao em lại chóng mặt, lúc tỉnh lại anh lại không để ý em, em cũng không biết tại sao...đồng thời em cũng không biết tại sao anh lại đột ngột rời đi"

"em..ngày đó em gặp lại anh, em đã nghĩ rất nhiều, em không biết 6 năm qua anh trải qua những gì, em cũng không biết rõ chuyện của tiểu Nam, nhưng em rất muốn nói lên tâm tư của mình"

"Tôn Diệc Hàng"

"em đây"

"cậu phải biết, tôi đã không giống trước kia, tôi đã có con rồi"

"không sao"

" đây không phải là chuyện cậu nói một câu không sao là được, chúng ta đã trưởng thành rồi, có những chuyện cần phải suy nghĩ trước sau, hi vọng cậu có thể hiểu được" nói xong, Liên Hoài Vỹ rút tay ra khỏi tay Tôn Diệc Hàng, ôm tiểu Nam rời khỏi, lần này Tôn Diệc Hàng không đuổi theo.

"mama, sao mama lại khóc, có phải chú đấy ức hiếp mama không?" tiểu Nam ngồi trên xe, nhìn vành mắt đỏ lên của Liên Hoài Vỹ 

"không có chuyện gì đâu, ngoan"

"cậu, có phải cậu thích mama của tiểu Nam không?" Thường Duyệt Duyệt dùng cặp mắt to tròn của mình nhìn Tôn Diệc Hàng

"thích, rất thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro