Phần 3 trải nghiệm cuộc sống 1 ngày của baba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Diệc Hàng nhận nhiệm vụ mỗi ngày đưa đón Thường Duyệt Duyệt, cho dù mỗi ngày đều có thể gặp Liên Hoài Vỹ, nhưng mà thái độ của  người đó đối với mình vẫn luôn lãnh đạm, có lúc cậu chào còn coi như không biết cậu vậy.

cứ như vậy, dù cho mỗi ngày tạo cơ hội cùng Liên Hoài Vỹ gặp mặt cũng không có tác dụng, Tôn Diệc Hàng liền đổi một biện pháp khác.

"chúng ta đã trưởng thành, không giống như năm đó nữa,có những chuyện phải suy nghĩ trước sau, hy vọng cậu hiểu"

tiểu Nam, là tiểu Nam

bản thân nếu muốn theo đuổi lại Liên Hoài Vỹ ,không chỉ  phải biểu diễn là một bạn trai tốt, còn phải trở thành một người ba tốt, đây chính là điểm yếu của Liên Hoài Vỹ, Tôn Diệc Hàng nghĩ ra rồi.

thế là Tôn Diệc Hàng đánh chủ ý lên tiểu Nam

Tôn Diệc Hàng từ chỗ Tôn Oánh Hạo năn nỉ một hồi mới có được địa chỉ của Liên Hoài Vỹ, nhân cuối tuần, Tôn Diệc Hàng mua rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi mà trẻ con thích, cổ vũ bản thân đến trước cửa nhà Liên Hoài Vỹ. Đứng ngoài cửa nữa ngày mới ấn chuông.

nhưng mà ấn chuông nửa ngày cửa cũng không mở, bên trong truyền tới tiếng bước chân

"ai đó" giọng trẻ con vang lên

"chỉ có mình con ở nhà à, mama con đâu?"

"mama đi làm rồi a~chú là ai? mama nói với con, không thể mở cửa cho người lạ"

chú là cậu của Duyệt Duyệt, tiểu Nam trước tiên mở cửa cho chú đi"

"không được,chú là người xấu, lần trước chú làm mẹ khóc"
"cái gì? mẹ cháu khóc, lúc nào?"

cạch một tiếng, cửa mở ra, nhưng mà là cửa nhà hàng xóm, dì nhà bên đi ra

"cậu là ai, tìm tiểu Nam làm gì?"dì hỏi không thiện chí, sợ Tôn Diệc Hàng là người xấu

lúc này tiểu Nam cũng mở cửa, cầm lấy tay Tôn Diệc Hàng nói với dì " dì, đây là bạn của mama"

dì hàng xóm mới yên tâm" vậy không sao, tiểu Nam quen là được"

Tôn Diệc Hàng cùng Tiểu Nam vào nhà, Tôn Diệc Hàng nhìn qua nhà một lượt, nhà không to, nhưng rất sạch sẽ, dù cho là chỗ tiểu Nam chơi cũng rất gọn gàng.

"tiểu Nam...lúc nãy...cảm ơn con giúp chú" Tôn Diệc Hàng ngồi trên sô pha nói với tiểu Nam "cái này đều cho con đấy"

"heng, chú đừng cho rằng như vậy con sẽ tha thứ cho chú! chính chú hại mama khóc rất lâu"

"anh ấy khóc lúc nào?"

"chính là hôm chú cầm tay mama, lúc mama lái xe liền khóc"

Tôn Diệc Hàng sờ đầu, trong lòng dường như có chút xúc động

cái gì mà không quan tâm, cái gì mà không quan trọng, sao lại khóc rồi

"tiểu Nam,vậy chút nữa chú sẽ xin lỗi mama, sao cuối tuần anh ấy vẫn đi làm?"

"mama nói muốn tăng ca, muốn kiếm thật nhiều tiền nuôi con" mặc dù cuộc sống hiện tại đã tốt hơn trước kia rất nhiều, nhưng Liên Hoài Vỹ vẫn luôn cố gắng làm việc, có thể tăng ca thì tăng ca. có được có mất, thời gian dành cho tiều Nam cũng không nhiều, vẫn may tiểu Nam là đứa bé hiểu chuyện, từ trước đến giờ chưa bao giờ than trách cậu.

Tôn Diệc Hàng nghe thấy nhưng lời như vậy càng đau lòng, cậu lặng người một rồi nói với tiểu Nam.

"hôm nay chú đưa con đi công viên chơi được không?"

"thật không ạ? từ trước đến giờ con chưa đi công viên bao giờ cả, nhưng mà...nhưng mà mama bảo con ở trong nhà, không cho con một mình ra ngoài"

"chú đi cùng con, sao có thể nói con một mình được, chúng ta viết cho mama một tờ giấy, như vậy mama sẽ biết chúng ta đi đâu rồi, con thấy thế nào?"

"vậy tốt quá ạ"

Tiểu Nam hứng khởi nắm lấy tay Tôn Diệc Hàng, cậu nhìn đứa trẻ đang vui vẻ kia, trong lòng dường như có gì đó không thể nói ra thành lời"

thời tiết hôm nay rất đẹp, lại là cuối tuần, công viên rất đông, Tôn Diệc Hàng cùng tiểu Nam xếp hàng rất lâu mới vào được. nhưng mà tiểu Nam vẫn luôn phấn phởi,không than vãn gì cả. Tôn Diệc Hàng cảm thấy quyết định dẫn tiểu Nam đi công viên thật đúng đắn.

"trước tiên chú đưa con đi chơi cưỡi ngựa được không"

"nhưng mà con muốn ngồi tàu lượn" tiểu Nam lắc lắc tay Tôn Diệc Hàng, đôi mắt tròn tròn nhìn cậu.

đây là thời khắc khó khăn của Tôn Diệc Hàng

tai của Tôn Diệc Hàng khá yếu, năng lực không chế cân bằng cũng mất luôn rồi, ngồi tàu lượn có chút không thoải mái, cho nên mỗi lần đến đây cậu chỉ chơi cưỡi ngựa gỗ.

thôi đi, nhịn một chút, dù gì cũng là lần đầu tiên tiểu Nam đi công viên, đương nhiên phải nghe theo con.

"được, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc"

quả nhiên, Tôn Diệc Hàng ngồi xuống liền không khống chế được bản thân, không ngừng la hét, mà tiểu Nam ngồi cạnh cậu lại cười rất vui vẻ.

"có phải chú sợ không?"

"đúng vậy aaaaaaaa"

"vậy lần sau chúng ta đến không chơi trò này nữa"

Tôn Diệc Hàng xuống khỏi tàu chút nữa ngã rồi, may mà lúc đó tiểu Nam kéo cậu lại.

"chúng ta chơi trò khác đi chú, không chơi trò kích thích này nữa"

"chú không sao, tiểu Nam thích chơi gì chúng ta cùng chơi"

thế là 2 chú cháu bắt đầu công cuộc khám phá công viên

Tôn Diệc Hàng nắm tay tiểu Nam, đi trên đường, có rất nhiều người đang chụp ảnh, có rất nhiều gia đình 3 người đến gần người máy chụp . tiểu Nam đứng tại chỗ, nhìn họ một cách đầy ngưỡng mộ

Tôn Diệc Hàng đột nhiên muốn hỏi về baba của tiểu Nam

"tiểu Nam,cháu gặp baba chưa?"
"...chưa ạ. họ đều nói cháu không có baba"

"vậy mama có nói baba đi đâu không?"

"mama nói baba đi đến một nơi rất xam đợi cháu lớn rồi sẽ trở về"

"vậy..."

"chú, có thể không hỏi về baba được không?" tiểu Nam đột nhiên bật khóc, nước mắt rơi ướt khuôn mặt đáng yêu. Tôn Diệc Hàng bị hoảng rồi, không biết phải làm sao.

" xin lỗi, xin lỗi...chú không cố ý..." Tôn Diệc Hàng ôm lấy tiểu Nam, tiểu Nam ôm cổ cậu, bắt đầu khóc to.

Tôn Diệc Hàng tự trách mình, cậu không biết thì ra baba đối với tiểu Nam mà nói tồn tại như vậy.

là chờ đợi, là mơ hồ, là buồn tủi

"chú..."tiểu Nam đừng khóc

"sao vậy bảo bối?"

tiểu Nam nhìn Tôn Diệc Hàng "chú có thể đồng ý với cháu một chuyện không?"
"có thể, chuyện gì vậy?"
"cháu có thể gọi chú là baba không?chỉ một câu thôi"

"bởi vì...bởi vì từ trước đến nay chơi có ai tốt với cháu như chú cả, cháu thấy các baba khác thường dẫn con đi chơi, cho nên cháu..."

"có thể, tiểu Nam gọi bao nhiêu lần cũng được"

"chỉ cần tiểu Nam vui là được"

Tôn Diệc Hàng đau lòng nhìn đứa trẻ đáng thương trước mắt

tiểu Nam ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng bên tai câu gọi một tiếng "baba"

"en ba đây"

trời dần dần tối, một ngày ở công viên cũng kết thúc, tiểu Nam cõ vẻ rất mệt, giống như gấu Koala ôm lây cổ Tôn Diệc Hàng. Lúc này điện thoại của cậu kêu kên, là Liên Hoài Vỹ gọi

"Tôn Diệc Hàng , tại sao cậu lại dẫn tiểu Nam ra ngoài?"

"cậu ở đâu?"

chữ công viên còn chưa nói xong, đối phương đã tắt máy.

một lúc sau, Liên Hoài Vỹ đã lái xe đến công viên.

"Liên Tiểu Nam không phải mama đã nói với con không được cùng..."

Liền Hoài Vỹ chưa nói xong đã thấy con ngủ say trên lưng Tôn Diệc Hàng

Liên Hoài Vỹ hết cách, để không làm ồn đến tiểu Nam, chỉ có thể để Tôn Diệc Hàng bế con về cùng

Liên Hoài Vỹ ngồi ghế lái , thông qua kính chiếu hậu nhìn Tôn Diệc Hàng 2 người họ, Tiểu Nam đang ngủ rất yên tâm, còn rì rầm mấy câu nói mớ.

đến trước cửa nhà, tiểu Nam cũng tình rồi, Liên Hoài Vỹ chuẩn bị tiễn khách, không ngờ tiểu Nam lại nắm lấy tay Tôn Diệc Hàng

"mama hôm nay để ba...chú ở lại cùng chúng ta được không?"

"không được" Liên Hoài Vỹ quả quyết từ chối

"xin mami đó mà mami~~"

"Tôn Diệc Hàng cậu cho con tôi uống thuốc gì rồi?"

"em làm gì có, chẳng phải do mị lực của em quá cao sao"

nói rồi Tôn Diệc Hàng đóng cửa, ôm tiểu Nam đi tắm.

"Tôn Diệc Hàng cậu coi đây là nhà của mình à, ra ngoài cho tôi"

"nhưng mà con anh muốn em tắm giúp, có thể làm sao được"

sau đó Tôn Diệc Hàng đắc ý ôm tiểu Nam vào phòng tắm

một lúc sau, phòng tắm truyền ra tiếng ồm ào, Liên Hoài Vỹ nhìn 2 bóng hình đang vui đùa kia, trong lòng có chút khó chịu

cậu sao có thể không muốn tiểu Nam nhận ba chứ?

nhưng mà mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy

Liên Hoài Vỹ vẫn đang suy nghĩ thì phòng tắm truyền đến tiếng của Tôn Diệc Hàng

"tiểu Liên, anh có đồ ngủ không lấy giúp em một bộ"

Liên Hoài Vỹ hết cách, chỉ có thể tiện tay lấy một bộ đồ mang vào nhà tắm

vừa mở cửa, một mùi hương tuyết tùng dày đặc phả vào cậu

"Tôn Diệc Hàng thu lại tin tức tố của cậu ngay"

Mặt Liên Hoài Vỹ đỏ au, cố hút từng ngụm từng ngụm không khí

Phòng Liên Hoài Vỹ không to, chỉ có 1 chiệc giường. Bình thường cậu với tiểu Nam khá thoải mái. Kết quả hôm nay khách "không mời mà tới", cậu chỉ có thể ôm chăn ngủ ngoài phòng khách.

"mama sao lại ngủ phòng khách?"

"bởi vì mama là O, chú Diệc Hàng là A, chúng ta không phải là vợ chồng, không thể cùng nhau ngủ, tiểu Nam hiểu chưa? hôm nay để chú ngủ cùng con"

"vậy mama không thể cùng chú kết hôn sao?"

"không thể"

"tại sao ạ?"

"không có tại sao"

Tôn Diệc Hàng đứng bên cạnh nhìn 2 mẹ con tranh luận chỉ có thể cười trừ

"nhưng mà tiểu Nam muốn mama cùng chú cùng con ngủ mà huhuhuhu" nói xong tiểu Nam liền khóc ầm lên.

Liên Hoài Vỹ bái phục con trai mình rồi, sao lại gây rắc rối cho mình vậy chứ. Thật sự hết cách, cậu chỉ có thể đáp ứng tiểu Nam.

một chiếc giường, tiểu Nam ở giữa, cậu và Tôn Diệc Hàng ở 2 bên, giống như một gia đình vậy

hôm nay chơi mệt, tiểu Nam rất nhanh liên ngủ thiếp đi, nhưng mà Liên Hoài Vỹ lại mất ngủ.

đều tại Tôn Diệc Hàng ở trong nhà tắm thả ra tin tức tố

Liên Hoài Vỹ từng bị Tôn Diệc Hàng đánh dấu, rất mẫn cảm với tin tức tố của Tôn Diệc Hàng. Mà bản thân...cũng sắp đến kì phát tình rồi, bị ảnh hưởng như vậy, khả năng sẽ đẩy nhanh kì phát tình.

người nằm cạnh tiểu Nam như biết tình hình của cậu, ôm tiểu Nam về phía mình trong đó lặng lẽ đổi vị trí với đứa nhỏ

Tôn Diệc Hàng ôm Liên Hoài Vỹ từ đằng sau, Liên Hoài Vỹ biết cậu không có ít tốt, nhưng cũng không có sức lực phản kháng

Tôn Diệc Hàng tiến xát đến cổ câu, bên cạnh tai cậu phả hơi vào.

"có muốn em giúp không?"

"cậu nghĩ sao"

"đánh dấu tạm thời là được rồi, dám làm cái khác, cậu chết chắc"

"được được được"

Tôn Diệc Hàng cười, nhẹ nhàng cắn lên cổ Liên Hoài Vỹ, để tin tức tố của mình thâm nhập vào cơ thể cậu.

đợi khi người cậy mạnh khi hô hấp ổn định, Tôn Diệc Hàng nhẹ nhàng ôm lấy eo Liên Hoài Vỹ, an ổn ngủ một giấc

ánh trăng hôm nay thật đẹp

baba ôm mama, anh trăng ôm tiểu Nam

ánh trăng cũng không biết tiểu Nam mơ gì, chỉ nghe thấy tiểu Nam mơ hồ nói "baba...mama"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro