Chap 1: Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu xuống, len lỏi vào khung cửa sổ làm cho nó bừng tỉnh giấc. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi nó cuốn gói ra khỏi cái căn nhà bẩn thỉu ấy.

....

Bây giờ là thời đại của thế kỷ 30, là thời đại của vua Ragun Neptune. Đất nước của nó được xem là một quốc đảo hoa mỹ, tráng lệ nhất mọi thời đại. Đâu đâu cũng có quý tộc giàu sang. Vì thế, chẳng có gì là lạ khi sinh ra nó đã là một quý tộc. Một con Rilakkuma quý tộc.

Nó sống trong một căn biệt thự giàu sang, có nhiều người hầu và đầy tớ. Cô chủ của nó là một đứa trẻ rất xinh và bướng bỉnh. Trong phòng cô chủ có rất nhiều đồ chơi, đồng nghĩa với việc nó có rất nhiều bạn bè. Điều đó làm nó hãnh diện lắm.

Thế nhưng, đôi lúc nó cũng cảm thấy sợ. Ông chủ nhà là một quý tộc vương giả, cũng là bạn của đức vua. Ông có một người vợ vô cùng xinh đẹp. Hơn thế, bà vô cùng độc ác. Đôi lúc nhìn thấy người hầu bị đánh tàn nhẫn, nó bỗng rùng mình. Tự hỏi có khi nào nó cũng trở nên như thế.

Và đến một hôm, nó nhìn thấy cô chủ nhỏ của mình cầm một cành cây nhọn đang đâm liên tục vào một con chuột, trước mặt nó là bà chủ đang lấy điều đó làm thú vui và cười cùng với các bà bạn quý tộc khác, nó đã khóc và chạy đi thật nhanh.

- "Á, đau quá!"

Nó vấp phải cục đá. Chân nó bị thương, đường chỉ cũng bị đứt ra. Khi bà chủ biết thế, đã đem nó vứt đi không thương tiếc.

-"Đã là thứ vô dụng thì không cần phải ở trong cái nhà này, mọi thứ ta cần là phải hoàn thiện và sạch sẽ.."

Bà chủ cười khinh vào mặt nó và dỗ dành cô chủ nhỏ.

-"Ngoan nhé, nó hư rồi! Mai ta sẽ nhờ người sang Eliglat mua cho con bộ búp bê Babieren mới nhất bù lại cho con nha"

-"Hoan hô, con cảm ơn mẹ nhiều!"

Đám bạn bè của nó - Ken, Skipper, Tuttie, Todd... đều chế giễu vào mặt nó.

Nhớ lại hồi xưa, nó là một chiến binh dũng cảm chỉ huy quân đội của mình đi đánh trận giả thế nào. Mỗi lần cô chủ nhỏ đưa nó vào hoàng cung chơi, đám "đồ vương quý tộc" (đồ chơi của quý tộc) của hoàng tử khen nó ngớt lời rằng Rilakkuma luôn có sức mạnh của thần chiến binh hộ vệ Chaos trăm trận trăm thắng, vì thế nó luôn tự đắc và kiêu hãnh lắm. Vậy mà giờ đây, tụi nó, cũng chỉ là những thứ khinh người mà thôi.Hãy đợi đấy!

-"Ủa, Kuma - kun? Sao em lại ở đây?"

-"Ah, chị Leito..."

Chị Leito là người hầu trẻ nhất ở đây. Chị ấy rất tốt bụng và luôn được mọi người yêu quý. Cũng là bạn rất thân của nó.

-"Tội, bị cô chủ vứt đi chứ gì, tháng này tính cả em nữa đã là con thứ 18 rồi đấy"

Chị ấy đã đưa nó về và giúp nó khâu lại cái chân, tiện thể nhét thêm bông gòn vào đấy cho nó đứng vững hơn.

-"Leito, xem em khỏe lại rồi này... haha"

-"Ừ, may quá, thế em có định ở lại đây không, ở với chị này.."

-"Dạ không đâu ạ, nếu bà chủ biết, chắc sẽ lại đánh chị như chị Amy thôi.."

Nó vừa nói vừa nhấm nháp cái bánh Mochi để trên bàn. Tuy nó hơi cứng đầu, nhưng cũng biết lo lắng cho người khác chớ bộ. Quả thật là nó đang lo sẽ làm liên lụy đến chị Leito..

-"Em sẽ đi phiêu lưu một chuyến, xem thử các vương giả khác sống ra sao. Dù sao đi nữa em cũng không muốn ở lại đây đâu Leito à.."

-"Vậy à, chị hiểu mà. Để chị gói gém đồ đạc giúp em nhé!"

-"Vâng ạ! "

Tối đó, nó mơ thấy một giấc mơ thật đẹp. Nó nhìn thấy nó được lên tàu Angel để về đất liền, nó mơ thấy nó cùng với những người bạn khác ngắm dải tinh vân trên bầu trời, được đến vương quốc phép thuật để uống thứ nước biển mùi sâm banh và ăn kẹo bông gòn trên mây...Tất cả, tất cả mọi thứ đang chào đón nó.

Sáng hôm sau...

-"Này nhé, trên đường đi phải cẩn thận, không được ham chơi hay nghe lời người lạ. Nếu không xác định được phương hướng, hãy dùng thiên chỉ kim nhé.."

-"Vâng vâng, em biết rồi.."

-"Ôi, em đi rồi thì ai trò chuyện với ta, cùng ta đi ngắm hoa Lylas nữa chứ, à mà nhớ viết thư cho ta đấy.."

-"Dào ôi, Leito khóc cái gì cơ chứ, em muốn mạnh mẽ hơn để còn bảo vệ được chị nữa, chờ em nhé!"

-"Ừ, nhé, ngoắc tay nào! "

Và thế là.., hành trình đầu tiên của nó bắt đầu từ đấy, một khởi đầu mới, lột xác khỏi cái danh "Kuma quý tộc" của nó để chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu này.

....

Trở về hiện tại, giờ nó đang đứng ở khu phố Samba, một nơi được mệnh danh là "Phố của Gothic Lottie". Nó vô cùng bất ngờ và sửng sốt, mọi người ở đây chả khác gì Zombies cả. Nó cũng đã từng nghe Misa kể lại rồi. Misa là chị của cô chủ nó, cũng là người rất thích trường phái này. Thế nhưng nó chả thấy cái gì là đẹp cả, kỳ quái thì đúng hơn. Nó chẹp miệng và bắt đầu đi tiếp.

Đi được một lúc thì thấy có một đám Zombies, à không, là đám mặc đồ Gâu gâu gì đấy... đang túm tụm lại xem gì đó. Nó cũng muốn xem lắm, nên chen chân vào.

-"Ê, này con thú lùn kia! Cút ra chỗ khác coi, đây không phải là chỗ của mày! "

Đang đứng trước mặt nó là mấy thằng con trai mặc...váy, tóc vuốt keo theo kiểu sa tăng gớm ghiếc, mắt kẻ màu đen, móng tay sơn màu đen và các phụ kiện đi kèm cũng là màu đen.

-"Tôi đi đâu thì mặc tôi, mớ gì tới các người!" - Nó dõng dạc nói.

-"Ơ hay, cái thứ đồ chơi như mày mà cũng được quyền lên tiếng à, cho nó một trận đi tụi bây"

-"He he, phen này mày chết chắc, có biết tui tao là ai không, hả hả? "

Vô số những đứa lưu manh ấy nện cho nó vài cú, cũng tiện chân đá cho vài phát rồi cười ha hả. Nó cũng kiên quyết không lùi bước, lẻn tới lẻn lui, khiến cho mấy thằng vấp lên chân nhau mà té.

-"Này này, cả một đám đàn ông mà đi ăn hiếp một con gấu bông à, không thấy mất mặt hay sao.."

Cả người đi đường lẫn nhóm người ăn hiếp nó đều quay lại, phía trước, một thằng con trai nào đó đang ngáng chân công khai băng nhóm nổi tiếng của khu phố Gothic - nhóm Baby Boys.

-"Ê, mày là thằng nào, sao dám ngông cuồng ở đất của t...."

Chưa dứt câu, tụi nó đã bị hắn đạp cho vài cước kinh hồn. Hắn nói:

-"Đừng quên hiệp ước của đất nước ta với vương quốc đồ chơi vừa được tuyên bố 1 năm trước, nếu tụi bây muốn sống thì cút đi giùm cho tao nhờ.."

Mấy đứa con gái xung quanh giương con mắt ngắm nhìn chàng trai trẻ "anh hùng cứu gấu Kuma" mà ngưỡng mộ, khen hắn đẹp trai tài giỏi không ngớt. Mơ rằng ước gì con gấu chết tiệt đó là họ. Còn tụi Baby Boys thì chạy bán sống bán chết.

-"Đi nào Rilak.."

Hắn kéo nó tới một cánh đồng đầy hoa Lylas, ngồi xuống và cẩn thận sửa lại cái tai bị xước của nó.

-"Cảm ơn nhé!"

Nó nhìn hắn và nói, hắn bất chợt bật cười.

-"Không ngờ một con Kuma lùn lại rảnh rỗi xuống phố thế này, cũng gan đấy"

-"Ha ha, tôi chỉ muốn tìm đường đến cảng thôi, không ngờ lại bị lạc.. T_T "

-"Ồ, cậu cũng bị mù đường à, aha, giống tôi ghê. Vốn là tôi định đến các nước khác thị sá....t..."

-"Thị sát??"

-"A không, là khảo sát, tôi là một nhà khảo cổ học mà, ha ha"

Nó, và hắn, thật sự rất hợp nhau. Ngay cả về sở thích lẫn tính cách. Quả thật, nó đã nghĩ nó sẽ có một người bạn mới.

-"Hãy gọi tôi là Kuma, anh tên gì?"

-"Hả, Kuma à, tôi thích gọi cậu là Rilak hơn. Tên tôi là Jupiter, rất vui được làm quen, cậu lùn"

-"Này, đừng gọi tôi là cậu lùn chứ, tôi có lùn đâu. Chỉ là chân hơi ngắn thôi..."

-"Ha ha, Rilak à, tôi mời cậu đi uống rượu nào!"

-"Hả, rượu??"

Và cứ thế, trên hành trình của nó bắt đầu thêm một người bạn mới, không biết là bạn hay thù, nhưng vẫn lưu lại trong trang nhật ký yêu quý của nó...một khởi đầu tốt.

Thế nhưng, nó vẫn ngây thơ không biết rằng, ý nghĩa cái tên của người bạn mới đó.......

*******

Lần đầu ta viết truyện đấy, chỉ là ngẫu hứng thôi. Nên gạch đá gì ta cũng nhận hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro