Chap 2: Cuộc phiêu lưu ở xứ sở Magic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Rilakkkkk.., dậy nào"

Nó vươn vai, trở mình bật dậy. Cảm thấy đầu hơi choáng, hình như tối qua nó uống thử rượu hơi nhiều.

-"Chào buổi sáng , anh Jupiter"

-"Chiều nay sẽ có một con tàu Angel cập bến đấy, muốn vào đất liền với tôi không.." - Anh hỏi nó.

-"Ồ, thế thì tốt quá"

Chuyến tàu mang bảng hiệu A.5Q03 Angel khởi hành vào lúc 3h30. Trên boong có hai hành khách đang trò chuyện với nhau một cách hăng say.

-"Jupiter này, anh sẽ làm gì khi tới đất liền?"

-"Ưm, để xem nào. Hiện tôi đang có một sứ mệnh quan trọng là tìm cho ra bảng tự cổ của thiên hoàng Napoleon 12. Nghe nói tấm bia đó đang được bảo lưu ở xứ sở Magic"

-"Xứ sở Magic?? Tôi chưa từng nghe về nó.."

-"À, đó là một đất nước nằm ở bán cầu Tây, là nơi bắt nguồn về các truyền thuyết của thế giới. Hình như người dân ở đó đa số đều là các phù thủy có pháp thuật siêu nhiên"

-"Oa, thú vị thế, tôi có thể đi cùng anh không?" - Nó ngần ngại hỏi.

-"Đương nhiên là được rồi.." - Jupiter đáp.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng dần lên cao. Các hành khách cùng nhau kéo xuống mạn thuyền ngắm bầu trời về đêm.

-"Jupiter, anh nhìn kìa. Cá heo, là cá heo đó!"

-"Oh my god, chúng dễ thương quá xá.."

....

-"Jupiter, tôi vừa mới câu được một con mực nè"

-"Cậu giỏi lắm Rilak.."

*****

Ngày X tháng Y năm Z.

Leito, chị vẫn khỏe chứ. Em đã lên tàu được 3 ngày rồi. Anh chàng mà em kể với chị lần trước rất tốt bụng, hiện giờ chúng em đang tới xứ sở Magic...

......

Thuyền đã cập bến.....

Anh và nó, hiện giờ chân đang chạm đất..., à mà không, phải nói là đã tới được cái nơi cần tới.

Trước mặt, một cánh cổng to lớn cao hơn 12m đang lơ lửng trên không, ở trên đỉnh gắn chữ nổi nhiều màu sắc "Magic Land". Anh và nó bước vào, mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên, bọn họ vô cùng thích thú.

-"Này này, tránh ra mau lênnnn..."

Một cô gái từ đâu bay tới, sau lưng đang gánh một cái thùng nhỏ màu nâu, cô ấy đang cưỡi trên một cây chổi. Vì thắng gấp nên cả bọn ngã lăn đè lên nhau.

-"Ui da, chết tôi rồi.." - Jupiter nhăn nhó.

-"Ấy chết, xin lỗi anh, tại tôi vội quá nên không cẩn thận. Anh có sao không?" - Cô gái ân cần hỏi.

-"Không sao, không sao... Ủa mà Rilak đâu?" - Jupiter nói.

-"Anh..h..h..ngã đè lên tôi rồi..."

Giờ thì nó đang bẹp dí dưới thân hình đồ sộ của Jupiter, chẳng khác gì như cái gối bị rút hơi.

-"Tôi xin lỗi..." - Anh nói.

-"Hả, cậu là gấu bông ư, ôi dễ thương quá!

Cô gái nhấc bổng nó lên và cầm nó lật đi lật lại, xuýt xoa không ngớt.

-"Hãy gọi tôi là Kuma, đây là Jupiter" - Nó đáp. "Mà còn nữa, thả tôi xuống giùm đi, chóng mặt quá".

-"A, tôi vô ý quá. Hình như các cậu không phải là người ở đây, phải không?" - Cô gái hỏi.

-"Ừ, chúng tôi đến từ nơi khác - Nó nói.

-"Vậy hãy đến nhà tôi đi, coi như xin lỗi về việc lúc nãy. Tên tôi là Sôcôla" - Cô gái tươi cười đáp.

Jupiter và Kuma được đưa tới một ngôi nhà nhỏ trên cây, ngôi nhà được trang trí bằng vải lụa và kẹo bông. Trên nóc nhà, cạnh cột ống khói, có gắn vô số chong chóng tre. Đặc biệt, cả căn nhà đều làm bằng kẹo sôcôla. Nó chưa từng thấy một nơi nào như vậy cả.

-"Cái này chắc ăn được chứ nhỉ?" - Nó vừa hỏi vừa cố cạy một phần nhỏ cánh cửa vừa mới bước vào, mùi hương ca cao nồng nặc khắp cả căn phòng.

-"Rilak, đừng có phá chứ.." - Jupiter nói.

Đoạn, anh quay sang cửa sổ bên cạnh ngắm nhìn cảnh vật dưới thị trấn. Cả khu phố đều toàn những thứ kì quặc. Họ bán đa số toàn là kẹo bông gòn, sâm banh, thịt nhồi và vải lụa.

-"Sao họ lại bán những thứ đó thế?" - Jupiter hỏi.

Sôcôla bưng ra ba tách trà, nghiêng đầu nhìn xuống dưới và nói.

-"À, sắp tới lễ hội ấy mà. Lễ hội tết mùa xuân sẽ được tổ chức vào hai ngày nữa, lúc đó chúng tôi sẽ ngừng làm việc và chỉ nhảy múa ăn mừng thôi, thật là mong đến ngày đó"

Trong khi hai người đang trò chuyện, nó đi tham quan khắp căn nhà. Bậc thang thì làm bằng kẹo singum, giường ngủ làm bằng kẹo mền, quần áo làm từ kẹo sữa và chén bát thì làm bằng bánh quy. Tất cả....đều là đồ ăn.

-"Sôcôla, cô là phù thủy à? - Jupiter hỏi.

-"Vâng, tất cả người ở đây đều là phù thủy, nhưng hãy cẩn thận, không phải phù thủy nào cũng tốt đâu. Họ có thể bắt các cậu đấy"

-"Thế à, vậy cô đã từng nghe qua bảng tự cổ Napoleon chưa? Tôi nghe nói nó đang ở đây"

Sôcôla giật mình trong phút chốc. Bầu không khí lúc này thật ngột ngạt.

-"A, nếu cô không biết thì thôi vậy" - Jupiter cười.

-"Nếu anh muốn, tôi sẽ dẫn anh tới đó" - Cô đáp.

-Vậy thì tốt quá! Rilak, ở nhà chờ tôi nha"

Anh la lên và nhanh chóng đi theo Sôcôla ra khỏi nhà. Lúc đó, nó vẫn đang dửng dưng tham quan ngôi nhà nên không nghe thấy lời anh nói. Đi đến khu gian bếp phụ, nó nghe thấy tiếng cọt kẹt gì đó sau cánh cửa lớn in dấu vết bị chém nhiều nhát và có vài vết nước màu đỏ dính trên đó. Nó ngang nhiên đẩy cửa bước vào.

....

Sôcôla dẫn Jupiter đến chỗ bảng tự cổ, họ đi qua một khu rừng. Trông nó rất tối om và đáng sợ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười ghê rợn của một ai đó. Được một lúc, cô dừng lại và quay sang anh, nói.

-"Jupiter này, anh muốn tìm cái đó phải không?"

-"Ơ, hả..."

-"Vậy thì xuống dưới đó mà tìm đi!" - Cô nhoẻn miệng cười.

Chưa nghe hết câu, cậu đã bị cô đẩy xuống vách đá. Dưới đó, toàn là rắn với rết.

-"Áaaaa..."

Anh nghĩ, chắc phen này tiêu rồi, mình gặp phải mụ phù thủy xấu sao?

Bấy lâu nay, phiêu du khắp nơi, gặp rất nhiều chuyện. Thế nhưng, cái tính anh vốn đã mù đường bẩm sinh, nên lúc nào cũng gặp rắc rối. Thậm chí cũng đã bị lừa nhiều lần, nhưng mà nhờ phúc của thánh Ala, lần nào cũng may mắn thoát. Thế nhưng, lầm này thì....

-"Phụ hoàng, mẫu hậu, xin người thứ lỗi cho đứa con trai bất hiếu này.."

....

Lại nói về Kuma, sau khi mở cánh cửa nhà bếp, nó đứng hình trong vài giây. Cảnh tượng nó nhìn thấy thực sự rất đáng sợ. Một ông lão đang cầm con dao mài đi mài lại, trên bàn còn đọng lại bê bết vài giọt máu tươi ông quay lại nhìn nó, một ánh mắt sắc bén đến kinh hồn.

-"Ai đấy?"

-"Cháu cháu... là bạn của Sô...cô...la.."

Nó đáp lại đầy run sợ. Ông lão cầm con dao tiến lại gần, xem xét.

-"Bạn của cháu ta à, nhưng sao lại vào đây. Nó không nói cho mi biết đây là nơi để xử chúng à?"

-"Xử....chúng...??" - Nó vô cùng sợ hãi đáp.

-"Mi đã nhìn thấy rồi à, vậy thì không còn cách nào khác, hãy im miệng cùng với chúng đi.." - Ông lão nói.Ngay lúc đó, một đàn dơi bay ra tứ tung, đôi mắt chúng màu đỏ đang chuẩn bị sắp làm gì đó...

*** END***





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro