Chương 1: Kỳ thi tuyển sinh đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016 kết thúc, hai trận mưa xối xả trút xuống. Vẫn không làm nguội đi sức nóng như lửa thiêu của mùa hè tại thành phố Khánh Nghi.

Khu học sinh cuối cấp trường trung học Duệ Quân ồn áo náo nhiệt chưa từng có, có người không kiêng nể gì ném giấy vào đám học đệ học muội ở tầng dưới, có người ngang nhiên cầm gậy thổi sáo đầy lưu manh về phía cô giáo, một nhóm khác thì vây quanh cột đá đáng thương trong hành lang, bày trò gì mà Sao Hoả va vào Trái Đất.

"Mấy tuổi đầu rồi còn chơi trò này?"

Khúc Nhất Hoa đi ngang qua hành lang, vứt lại một câu đầy chán ghét, cũng không thèm quản, đến cửa lớp tám vỗ nhẹ vào lưng một cậu học sinh rồi nói: "Đi, gọi Từ Chi ra cho tôi."

Khúc Nhất Hoa là chủ nhiệm lớp 8, dáng dấp to lớn như Trương Phi, phong thái làm việc lại như cựu chiến binh Trương Ma.

Trong phòng học tiếng hò hét ầm ĩ, các nữ sinh đại khái cũng đã tâm lực quá độ cho kì thi đánh giá vừa rồi. Bọn họ dứt khoát "vò đã mẻ lại sứt" cùng nhau quyết định dùng huyền học chiến thắng khoa học, thế mà càng làm càng thấy méo mó...

(*Vò đã mẻ lại sứt* - 破罐破摔, là từ câu ngạn ngữ 破罐子破摔 [ thường đọc nhẹ giọng]: vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến.)

"Nửa kia của mình sau này như thế nào?"

"Để tớ xem, sao Hỏa đại diện cho đối tượng cậu thích, wow, theo tử vi thì chắc là một mãnh nam nhân ."

"Còn bạn trai của tớ thì sao?"

"Bạn trai của cậu có thể là một người đàn ông lớn tuổi, giàu có và quyền lực, nhưng anh ấy lý trí hơn trong tình yêu, dường như không có bất kỳ sự bốc đồng nào."

Từ Chi rất trắng, trong nhóm nữ sinh càng trở nên nổi bật. Cô không gia nhập với bọn họ mà yên vị trên ghế, chuyên chú giúp mọi người ghi chép. Trọng tâm là dòng chữ "một tương lai tươi sáng", đằng sau lộ ra chiếc gáy sạch sẽ và thon dài cho thấy sự cứng cỏi và ngoan cường không thể giải thích nổi.

"A, kích động cái gì?" Có người hỏi.

"Đã nói bạn trai mấy cậu phương diện kia không được!" nam sinh đi qua tiện miệng chen vào, thừa dịp đám nữ sinh kia chưa kịp phản ứng , quay đầu nói với Từ Chi, "Lớp trưởng, lão Khúc tìm cậu."

"Quy Linh Cao, xem ra tôi phải đem đỉnh đầu cậu đánh thành cái nắp trượt!"

Các nữ sinh lập tức xúm lại tấn công, cầm lấy cuốn sách trên bàn hung hăng đuổi theo cho đến khi cậu ta ôm đầu chạy trối chết cầu xin tha thứ: " Ai ai ai, xin các nữ hiệp tha mạng, nắp trượt bị đánh nhiều sẽ hở ra, trời mưa sẽ dễ bị thấm nước vào đó aaa" ( ý chỉ: cái đầu càng bị đánh nhiều càng ngu).

. . . . . .

Thời điểm Từ Chi đi ra ngoài, lão Khúc dựa vào hành lang với tư thái ưu nhã, có phần khoa trương loè loẹt, dưới cánh tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt inox không gỉ, mái tóc bóng mượt xõa ra sau, ăn mặc như một nam nhân cao cấp, mở miệng vẫn là lời nói thường ngày: "Bài thi thế nào?"

Từ Chi cầm hai cuốn sách và một xấp tài liệu lớn trên tay, cô đang định nói thì chợt thoáng thấy bóng lưng quen thuộc trên dãy hành lang đông đúc.

"Mục tiêu của em vẫn là Khánh Đại?" Khúc Nhất Hoa hỏi tiếp.

Từ Chi đứng ở mép hành lang, lơ đãng nhìn theo bóng dáng cô đơn vừa chợt lướt qua rồi khuất dạng ở phía cuối hành lang.

"Vâng, Khánh Đại hẳn là không thành vấn đề " Từ Chi vội vàng nói, chỉ vào thông tin trên tay: "Cái kia, Khúc lão sư, hiện tại em phải ..."

Khúc Nhất Hoa nhìn xuống cái tên trên đó: "Đàm Tư?"

"À, trước đây anh ấy có mượn tài liệu ôn tập của em."

Đàm Tư.

Khúc Nhất Hoa nói rằng cậu được chuyển đến từ trường Nhất Trung để giúp đỡ nghười nghèo vào năm thứ hai trung học. Đây là trường trọng điểm cấp tỉnh, với lại trong số mười ba trường trung học trọng điểm của tỉnh, 80% trong số 100 người đứng đầu này đều đến từ Nhất Trung.

Trung học Duệ Quân là một trường Trung học phổ thông, và Đàm Tư chưa bao giờ vượt qua kỳ thi nào khác ngoài kỳ thi đầu tiên sau khi chuyển trường. Vì vậy, vào năm thứ ba trung học, được sự giúp đỡ của Đàm Tư, Từ Chi tiến bộ nhanh chóng, trở thành một "tiểu hắc mã", các đợt thi thử đều trực tiếp lọt thẳng vào top mười thành phố. Ngược lại chính Đàm Tư liên tiếp thất bại trong các kỳ thi, thậm chí còn rớt khỏi top mười.

"Rời khỏi văn phòng đi" Khúc Nhất Hoa nói, "Đàm Tư rất có thể sẽ phải học lại."

Từ Chi ngẩn người, "Điểm không phải còn chưa có sao?"

"Đàm Tư thi toán mấy câu cuối không làm, đây không phải là sơ xuất nữa, hắn căn bản không để tâm đến cuộc thi. Cha mẹ Đàm Tư đã gọi điện cho tôi, họ yêu cầu nhà trường cho Đàm Tư một cơ hội miễn phí học lại."

Khúc Nhất Hoa không nói với Từ Chi rằng cha mẹ Đàm Tư rất gay gắt, thậm chí còn nhắc đến Từ Chi trong điện thoại với những từ ngữ nặng nề như "câu dẫn, dụ dỗ". Họ cho rằng mối quan hệ giữa Từ Chi và Đàm Tư đã gây ảnh hưởng đến Đàm Tư, còn yêu cầu cô phải chủ động giải thích tình hình với nhà trường và thừa nhận đó là vấn đề của bản thân cô.

"Em cùng Đàm Tư. . . . . ." Khúc Nhất Hoa muốn nói lại thôi.

"Chúng em không yêu nhau, và sau này cũng sẽ không."

Từ Chi rất cảm kích Đàm Tư, quả thật từng có một đoạn thời gian cô đã nghĩ cảm giác cảm kích cùng cảm động này chính là thích. Thế nhưng, sau này Đàm Tư trở nên lạnh nhạt, cố tình gây sự và bạo lực vô cớ. Từ Chi đột nhiêm cảm thấy người con trai mười bảy mười tám tuổi này thực rất nhàm chán. Ổn định xong cảm xúc thì cũng dần dần hiểu rõ, bản thân với anh ta cùng lắm cũng chỉ là cảm kích mà thôi, vốn định đợi thi xong tìm Đàm Tư nói chuyện, thế nhưng anh ta lại một mực trốn tránh cô.

Khúc Nhất Hoa đột nhiên cười gượng hai tiếng: "Được rồi, không sao, thầy chỉ tùy tiện hỏi. Còn về nguyện vọng, chúng ta thật sự cho rằng em sẽ cân nhắc Bắc Kinh cùng Thượng Hải, điểm của em hoàn toàn có cơ hội tốt."

Từ Chi ánh mắt bình tĩnh: "Khánh Đại điểm cũng không thấp, em nhớ rõ năm ngoái là sáu trăm bảy mươi tám."

Khúc Nhất Hoa luôn cho rằng bình tĩnh quá mức cũng là một loại "phấn sức thái bình"

(*Phấn sức thái bình - 饰太平: "Phấn sức" [] : Trát phấn trang điểm ; "Thái bình" [太平] : Xã hội bình an, thịnh vượng. Cả thành ngữ ý chỉ hành động chỉ tô (sơn lên) bề ngoài, giấu đi tình hình thực tế, đem cục diện mục nát hỗn loạn, trang điểm thành cảnh tượng thái bình thịnh thế. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn) Cũng có thể hiểu rộng và đơn giản hơn là : "Ra vẻ không có việc gì cả.")

"Học phần tự chọn của cậu ta sắp tích đến 700 rồi, đừng nói là đến học phần tự chọn mà cậu ta cũng không đi thi đấy nhé?"

"Làm sao vậy? Có người không đi thi sao?"

"Ừ," Lão Khúc lấy cái phích nước từ trong nách ra, vặn mở, thổi bọt trà trôi đi, uống một cách bất lực: "Ở trường trung học Thạch Nghĩa có một 'vị thần' như vậy."

Đó thực sự là một vị thần, dù sao trường Nhất Trung nổi tiếng lợi hại. Nếu nói giấy chứng nhận thi đấu của Đàm Tư là trình độ dán tường, thì vị kia đại khái chính là trình độ dán tường thành.

Năm nay ở tỉnh S là năm cuối cùng thực hiện đổi mới dạy học, các học phần tự chọn là môn học bổ sung của tỉnh, nhưng chỉ có 60 điểm hơn nữa chỉ dùng để cộng điểm cho một môn thi. Ngay cả khi bạn không có điểm trong các học phần tùy chọn thì vẫn có thể điền nguyện vọng vào trường top đầu, miễn là số điểm còn lại có thể đạt trên mức điểm đầu vào của những trường ấy. Tôi nghe nói rằng điểm của trường Nhất Trung ước tính là hơn 700 nếu không thêm các học phần tùy chọn.

Khúc Nhất Hoa không nới với cô nhiều như vậy, ông chỉ vặn nắp bình lại: "Cho nên, thầy vẫn phải nói với em về việc nguyện vọng. Nguyện vọng song song của cậu ta tương đương với kiến thức của một môn học."

"Khúc lão sư, em hiểu rồi." Từ Chi có chút khó chịu, cô thật sự đã nghe đi nghe lại lời này không dưới mười lần.

"Em đừng nghĩ rằng thầy cằn nhằn, đôi khi một sự lựa chọn đại diện cho con đường tiếp theo của bản thân em và người em sẽ gặp."

"Em hiểu, từ nhỏ em đã mong muốn trở thành một người có ích cho xã hội."

Từ Chi đặc biệt am hiểu việc dùng những lời nói chiếu lệ, bằng mặt không bằng lòng với giọng điệu chân thành nhất, chiêu này đối với Khúc Nhất Hoa đặc biệt hữu dụng.

Lão Khúc quả nhiên vui mừng bỏ đi với chiếc bình giữ nhiệt trên tay.

Gió nghiêng và mưa phùn trên hành lang từ từ tràn vào, gió oi bức phả vào mặt ẩm ướt, mây đen chìm trên bầu trời như thể cơn bão dữ dội tiếp theo đang ập đến. Từ Chi nghĩ thầm, bệnh viêm khớp của lão Từ có thể lại tái phát lần nữa. Cô thẫn thờ thở dài, những người có ích cho xã hội, có ích gì, có ích như thế nào thì cô cũng không biết, có ích được gì đâu.

Bầu trời âm u mây mù, cuồng phong quét qua mặt đất, cây cối bị đổ nát, trong chốc lát trời đổ mưa to.

Từ Chi ở ven đường chờ Thái Oánh Oánh, vừa rồi trong lớp cô ấy đang lảm nhảm về đối tượng mà cô ấy đang mải mê nhìn ngắm. Hai người là bạn từ thuở bé, là bạn học từ tiểu học đến trung học, sống trong cùng một tiểu khu cơ hồ chưa từng tách biệt. Nếu không phải lần này điểm năm ba cấp ba của Từ Chi lên thẳng top đầu, hai người phỏng chừng vẫn luôn như hình với bóng.

Thái Oánh Oánh vừa nhìn thấy cô, túi sách sau lưng đung đưa đung đưa, cười hì hì chạy lại ôm cổ cô: "A, lão bà, anh biết em sẽ mang ô mà."

Từ Chi mở ô: "Đến mãnh nam trong hội đồng học thuật mà cậu còn tán được thì chuyện này chắc cũng không làm khó được cậu đâu?"

"Ai nha, vừa rồi Khúc ma ma tìm cậu để làm gì nha, vẫn là chuyện nguyện vọng sao?" Thái Oánh Oánh cùng tiến vào hỏi.

"Thầy muốn tớ điền vào Khánh Đại."

Thái Oánh Oánh trái lại hiểu rõ Từ Chi một lòng chỉ muốn vào Khánh Đại.

"Kia chính là một tên tra nam hàng đầu, người bình thường có thể nói vào liền vào sao?"

Thái Oánh Oánh có câu nói chí lý - kỳ thi vào đại học đối với một học tra mà nói, đó chỉ là chuyện vớ vẩn. Nó cũng không nói lên bạn có làm được hay không, dù sao nếu bạn chăm chỉ, có thể kết quả sẽ như bạn mong muốn.

"Hơn nữa, điểm vẫn chưa ra, thầy ấy vội vàng làm gì. Đợi đến khi có điểm, nếu vào thẳng thủ khoa cấp tỉnh, thì H đại có là gì, trực tiếp A đại đi."

Từ Chi thở dài: ". . . . . .Đầu của cậu quả thực đơn giản hơn cả quả dưa hấu."

"Không phải, aiiiz, tớ gần như bị Địch Tiêu tức chết rồi" Thái Oánh Oánh quệt miệng, lấy điện thoại ra cho Từ Chi xem lịch sử trò chuyện, không thể chờ đợi mà phàn nàn với cô: "Tớ mặc dù cũng không thích cái thể loại ngốc nghếch vì yêu đương mà bỏ sót hai câu hỏi lớn ở cuối, nhưng mà cái kiểu sống chết khoe khoang mình thi tốt giống Địch Tiêu thì đúng là có 1 không 2, chẳng lẽ cậu ta không biết là điểm của tớ chỉ là không cao hơn huyết áp của ba tớ thôi sao!"

Địch Tiêu là bạn trai của Thái Oánh Oánh học ở trường Nhất Trung. Hai người bí mật quen biết nhau thông qua một trận đấu bóng của trường, và họ đã phát triển đến độ 'như hỏa như đồ'* gần như sắp chọc thủng một tầng giấy cửa sổ.

(*Như hỏa như đồ - 如火如荼: hừng hực, bừng bừng khí thế, dầu sôi lửa bỏng*).

Từ Chi gần như không hề chuẩn bị mà lướt mắt nhìn qua lịch sử trò chuyện của hai người họ.

Từ Chi không lưu tình chút nào mà đâm chọc: "Khoảng cách giữa hai người là giấy dán cửa sổ sao? Kính cường lực đi"

"Gì cũng được, dù sao chính là không nói" Thái Oánh Oánh đánh chết không nhận, "Đúng rồi, Đàm Tư đâu?"

Đi ngang qua hiệu thuốc ven đường, Từ Chi thu ô đi vào quen thuộc tìm đến kệ để cao dán, mua hai hộp cho lão Từ: "Hắn thi trượt."

"Khó trách gần đây anh ta không để ý tới cậu nữa, có vẻ như ngọn lửa thi cử lại bùng lên một lần nữa ha" Thái Oánh Oánh theo ở phía sau, hậu tri hậu giác nói, "Ai, như thế nào mà mỗi lần anh ta đều như vậy, lần trước anh ta thi trượt bài thi vật lý, chẳng hiểu tại sao lại vô cớ tức giận lạnh lùng bạo lực với cậu, tớ cảm thấy anh ta chính là muốn PUA cậu."

(*PUA - Pick-up Artist: ban đầu có nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện" nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên "nghệ sĩ tán gái").

"Được rồi, tớ sẽ tìm thời gian để nói rõ ràng với anh ta" Từ Chi cúi đầu, cô đang nghiên cứu Vân Nam bạch dược cùng xạ hương tráng cốt có thành phần nào khác nhau, tựa hồ một chút cũng không để trong lòng, "Này, Thái chủ nhiệm bình thường đều dán cái này sao?"

"Ông ấy mới không dán cái này đây, ông ấy thích giữ hình tượng như Idol cơ, cậu biết đấy." Thái Oánh Oánh buông tay nói.

"Còn bệnh viêm khớp thì sao?"

"Lấy một túi chườm nóng rồi ủ lại."

"Lão Thái vẫn là chú ý a." Từ Chi nhịn không được tán thưởng

"Ông ấy chính là cực kỳ chú ý"Thái Oánh Oánh nói đùa.

Cả hai người đều không có mẹ nhưng điều khác biệt là Thái Oánh Oánh từ nhỏ đã không có mẹ, thời trẻ lão Thái bận rộn với công việc mà bỏ bê quản giáo. Sau này khi muốn quản, lại vào ngay thời điểm Thái Oánh Oánh bước vào thời kỳ nổi loạn, vì vậy mối quan hệ của hai người luôn rất tồi tệ. Mẹ của Từ Chi đã mất cách đây vài năm, chỉ còn lại cô cùng lão Từ sống nương tựa vào nhau. Hơn nữa, lão Từ là một người mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng, Từ Chi cũng thực hiểu chuyện, cô chưa bao giờ để lão Từ phải lo lắng khổ tâm về những việc không cần thiết, cuộc họp phụ huynh cũng không để ông đi.

Thời điểm mẹ Từ Chi còn sống, Từ Chi so với Thái Oánh Oánh còn là một tiểu công chúa nũng nịu hơn nhiều, ngày bé đặc biệt thích khóc. Lão Từ nói con gái nhà người ta làm bằng nước, còn con gái nhà ông đích thực là một cái van nước, khóc lên liền không thể ngừng.

Hiện tại Từ Chi đã trở nên vui vẻ, cởi mở thậm chí lời nói cũng đã nhiều hơn trước kia. Chỉ trừ bây giờ đã không còn khóc nữa, cũng không tức giận, làm sai liền xin lỗi, với ai cũng đều trưng ra dáng vẻ lười cãi cọ, ngay cả khi Đàm Tư đối xử với cô như thế.

**

"Ba, buổi sáng con sẽ trở về trường học để xem điểm."

Đồng chí Từ Quang Tễ đang ở phòng bếp nấu cơm, cặp kính mắt kẹp trên cái trán nhẵn bóng, tiếng nồi niêu xoong chào va đập vào nhau vang lên, không nghe thấy gì, cầm cái nồi trong tay mờ mịt quay đầu: "Con nói cái gì? Tôn Ngộ Không khóc?"

". . . . . ."

"Đúng! Đường Tăng bị Trư Bát Giới bắt đi !" Ở một bên bà cụ đang đấu địa chủ tức giận, "Ta đoán! Tai của con so với ta còn điếc hơn!"

Từ Quang Tễ lúc này nghe thấy được, cười ha hả quay đầu lại hỏi: "Bài thi thế nào?"

"Không sao ạ." Từ Chi đang cùng bà ngoại đấu địa chủ bằng điện thoại di động.

Từ Quang Tễ thở dài: "Tiểu Thái đâu, ước chừng tiểu Thái được bao nhiêu điểm?"

Bà cụ xuất ra một đôi Tiểu Nhị, Từ Chi đang cúi đầu suy nghĩ xem có nên cho nổ tung hay không, một lúc sau mới đáp:

"Người thực quan tâm đến tiểu Thái."

Từ Quang Tễ đang lật chiếc bánh khoai tây, cũng không quay đầu lại: "Ta chủ yếu quan tâm đến bệnh cao huyết áp của chủ nhiệm Thái, thân thể ông ấy không được tốt như ta, chịu không nổi kích thích."

Nghe vậy, Từ Chi từ trong điện thoại di động ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng bận rộng trong bếp, cười nói: "Cha, kỳ thật trước kia con rất ghét người khác hỏi cha làm nghề gì, bởi vì con cảm thấy rất khó mở miệng. Nhưng hiện tại con lại cảm thấy người như vậy cũng rất tốt, thân thể khỏe mạnh, sẽ càng có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh con. Tiểu Thái nói khi còn bé cậu ấy căn bản không biết cha cậu ấy có dáng dấp ra sao, đương nhiên cũng có thể do cậu ấy từ nhỏ đã mặt manh"

Từ Chi thấy Từ Quang Tễ muốn phát tác, lập tức nhấc tay tỏ lòng trung thành: "Con thề, con tuyệt đối tôn trọng tất cả chức nghiệp trên thế giới này, đặc biệt là bác sĩ nam."

"Vậy thì mời con hãy tôn trọng dao cạo râu của cha một chút đi, đừng dùng nó để cạo lông chân của con nữa." Từ Quang Tễ giả giọng trả lời, sau đó lại liếc nhìn cô, "Sau kỳ thi đã có kế hoạch gì chưa?"

"Muốn đi làm" Từ Chi nghiêng đầu: Con nghe nói chỗ của cha đang tìm một người làm ấm giường cho đại gia?"

Từ Quang Tễ lười phản ứng, mắt điếc tai ngơ mà đem dưa hấu bổ ra chậm rãi đổ nước, nói: "Nếu quá nhàn rỗi không có việc gì làm thì tìm vài người bạn cùng đi ra ngoài du ngoạn, Tân Cương Khách thập Mạc Hà bao xa đều được, thế giới lớn như vậy đừng cả ngày làm khó dễ người cha như ta."

Sau khi mẹ của Từ Chi qua đời, cuộc sống cùng sự nghiệp của Từ Quang Tễ đều xuống dốc không phanh, có một đoạn thời gian gần như không giữ được công việc. Nhưng ông vẫn cứ thích *phùng má giả làm người mập, nói với Từ Chi mình rất có tiền có thể cho con đi ngao du vòng quanh thế giới. Từ Chi lười vạch trần ông.

(*Phùng má giả làm người mập - 肿脸充胖子: chỉ những người làm chuyện vượt quá khả năng của mình.)

Ăn cơm trưa xong, Từ Quang Tễ dặn dò Từ Chi hôm nay đừng quên giúp bà ngoại tắm rửa rồi vội vàng đi làm, để lại Từ Chi và bà cụ cùng bàn cơm mắt to trừng mắt nhỏ.

"Không tắm."

Từ Chi một bên thu dọn bát đũa một bên không khoan nhượng nói: "Chuyện này không phải do người quyết."

Bà ngoại tính tình vốn táo bạo, ở chuyện tắm rửa này đụng một chút chính là cái thuốc nổ, một chút liền bạo: "Ta nói ta không tắm, nếu ngươi dám làm vậy ta liền báo cảnh sát nói người dìm chết ta."

Từ Chi cũng không quay đầu lại, nói: "Người có bản lĩnh này, không bằng hiện tại phối hợp đem quần áo cởi ra đi."

Bà cụ cuối cùng cũng không báo cảnh sát, mở đèn sưởi đến nấc cao nhất, trong phòng ngột ngạt như phòng tắm hơi, dùng lời lẽ nặng nề không ngừng mắng nhiếc Từ Chi.

"Toàn gia đều là nghiệp chướng, nghiệp chướng!"

"Cha ngươi hèn nhát! ngươi cũng hèn nhát! Ngươi một chút cũng không giống mẹ ngươi!"

Kể từ khi Lâm Thu Điệp qua đời, bà cụ ngay cả thể diện cơ bản nhất cũng lười duy trì, tức giận liền mắng, không vui liền đánh. Mọi việc cứ liên tục như vậy, Từ Quang Tễ vẫn là không đành lòng đem bà để lại quê quán, quyết định đưa bà về sống cùng.

Từ Chi đều đã quen, yên lặng cho bà cụ thử nhiệt độ nước, biểu tình nhàn nhạt mà cảnh cáo bà một câu: " Bà có thể mắng tôi, đừng có mà mắng cha tôi."

Bà cụ: "Cha ngươi, cha ngươi, ngươi cái đứa nhỏ không có lương tâm, ngươi căn bản không biết, thời điểm mẹ ngươi vừa mang thai ngươi, cha ngươi đều không muốn ngươi ——"

"Phanh" một tiếng, Từ Chi không nói một lời đóng mạnh cửa, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cô cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, phảng phất như cơn mưa trút xuống mặt hồ, tích tụ trong lồng ngực rồi dâng lên và nhấn chìm trái tim cô, ngột ngạt đến mức chỉ còn lại không gian cho cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro