Ngày thứ 1: 6 nồi cà ri địa ngục (Quake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng yy năm abcd
Trời trong xanh, gió mát, mây từng gợn trắng tinh.

Hôm nay tôi vẫn dậy sớm như mọi khi để xách đít đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn cho bọn quái thai kia. Trời hôm nay trong xanh đến lạ thường, gió thổi hiu hiu, ôi cảm giác thật thanh bình và thoải mái; con đường hôm nay còn vương lại những vũng nước mưa ngày hôm qua, tôi giẫm lên chúng kêu "tạch, tạch" nghe thật vui tai; từng ngọn cỏ, tán lá đều đọng lại những giọt sương óng ánh tựa hạt ngọc từ trên trời rơi xuống .Tôi tự hỏi sao thời tiết hôm nay đẹp đến lạ thường, rất thích hợp cho một buổi đi cắm trại ngoài trời ^^.

Buổi họp chợ nhìn đông vui và đồ có vẻ tươi hơn mọi ngày nhỉ? Từng luống rau xanh rì, mát mẻ; hoa quả căng mọng tràn đầy sức sống; miếng thịt hồng hào với lớp mỡ trắng tinh...Hôm nay phải nấu một món thật ngon mới được! Xem nào...món thịt kho đi! Không được! Hay là món cà ri ta! Không được không được! Mấy món này ăn suốt rồi sợ mấy cậu ấy sẽ chán không muốn ăn mất.

Tôi đang mải suy nghĩ cho bữa sáng thật là Healthy của tôi thì cô bán rau mọi hôm tôi hay mua gọi tôi: "Này cháu Quake! Hôm nay nhà cô có mấy củ khoai tây ngon lắm, cháu mua cho cô nhé!" À rế!!! Khoai tây á? Khoai tây thì tuần trước mới ăn xong mà, ăn cái món gì của Solar ấy nhỉ? À! Bánh khoai tây nhật thực toàn phần đa lớp với khoai tây nghiền nhật thực toàn phần đa lớp. Tôi quay sang nói với cô bán rau: "Nhưng mà cháu..." chưa kịp nói xong đã thấy một túi khoai tây đầy ụ trong giỏ rồi, thôi thì lại ăn khoai tây vậy: "Vậy cháu trả tiền cho cô." Tôi chuẩn bị lấy ví tiền ra thì cô đáp thẳng một câu: "CÁI NÀY CÔ CHO NÊN KHÔNG CẦN TRẢ ĐÂU".

Ôi còn gì sung sướng hơn, não muốn bay ra ngoài luôn.
"Oh really!"
Não: "Yeah, my boy:))"
Há há.

"Cháu Quake! Cô cho cháu con cá này."

"Cháu Quake! Cô cho cháu mớ rau này."

"Cháu Quake! Cô cho cháu cân hoa quả này."

Bla..bla...bla.

Cả phiên chợ hôm ấy tôi chẳng phải tốn một xu nào:)).

Là~lá~la~ Bầu trời hôm nay mới đẹp làm sao~ Là~lá~la. Tôi ngân nga trên đường đi chợ về, gần tới nhà chưa gì đã ngửi thấy mùi khét, mùi cà ri là chính với giọng nói thất thanh của đám quái thai kia.

"Các cậu đừng ngăn cản tớ, để tớ cho nó Solar Beam mấy phát, miếng thịt bò chết tiệt."

"Huhu, mấy bé cây của tớ bẹp dí hết rồi, huhu!"

"Chào bạn gà! Hôm nay bạn gà có khỏe không, tí nữa bạn sẽ được lên thớt đấy, hehe"

"Khò...khò...khò."

"Hahaha, gió thổi mạnh nữa lên, hahaha."

"Các cậu...im hết dùm tớ. *Xẹt xẹt xẹt*"

Tôi đứng từ xa cách đấy tận mấy cây số mà còn nghe thấy tiếng thậm chí còn thấy cả mái nhà bị tốc lên, những tia sét kêu xẹt xẹt. Quả này cái nhà chả khác nào cái kho rồi, đen xì từ đầu tới đít cho xem.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái nhà thì banh chành, 6 đứa kia mặt đen xì như vừa bị bôi nhọ nồi vào, nội thất trong nhà cái thì cháy đen, cái thì vẫn đang nổi lửa toả khói khắp nhà. Nhưng lạ thay cái bếp thì lại lành lặn, sạch sẽ, trên bàn còn xếp 6 cái nồi cà ri nho nhỏ trước mặt toả hương nghi ngút. Thơm thì có thơm nhưng hương vị ra sao ai mà biết được cơ chứ, lại còn do lũ này làm nên càng lo.

"Mừng Mama về, huhu, cây của con bẹp dí cả rồi, huhu!" Công nhận nhìn Thorn lúc đấy cũng tội thật, nước mắt nước mũi dàn dụa, mắt sưng lên vì khóc nhiều, cái miệng thì mếu máo vì thương tiếc cho cái cây bị bẹp dí. Ice thì tất nhiên là ngủ ngon lành rồi, người cuộn tròn một cục, ôm con cá voi bông trên chiếc sofa trải dài trong phòng khách, nhưng...chiếc ghế đó đã đi theo mấy cái nội thất trong nhà rồi còn đâu, bây giờ chỉ còn vương lại những vụn kí ức-một đống tro tàn khét lẹt mà thôi. Còn 4 đứa kia vì thấy tôi đã về nên cũng ngoan ngoãn quỳ xuống trước cửa để chờ tôi giáo huấn cho một trận, nói là ngoan ngoãn nhưng tôi thấy đứa nào mắt cũng nhắm tịt lại, tay nắm lại để trên đùi, người thì run như cầy sấy. Thôi thì hôm nay tâm trạng tốt nên tôi mới tha cho đấy chứ mọi khi là đuổi ra chuồng gà ngủ cùng Blaze rồi.

"Hôm nay tâm trạng tớ tốt nên thương tình tha cho các cậu đấy."

"Yeahhhhh!!!!"

"Nhưng các cậu phải dọn hết đống này cho tớ, dọn sạch mới được ăn không thì NHỊN."

"Rõ! Mama đại nhân!"

Phải công nhận rằng 4 đứa này nghịch thật, nghịch hơn cả giặc ngoại xâm nữa ấy chứ, nhưng đến lúc cần thì lại được việc phết, đâu vào đấy và vô cùng nhanh nhẹn, chỉ thoáng cái là xong rồi.

"Bọn con dọn xong rồi, thưa Mama đại nhân!" Cả 4 đứa xếp thành hàng ngang, đứng nghiêm nói dõng dạc.

"Tốt! Các cậu vào trong ăn đi và cũng cảm ơn các cậu vì bữa sáng hôm nay tớ không cần phải nấu, tớ đỡ mệt được phần nào, tất cả là nhờ công của các cậu đấy."

"Ôi Mama...Chúng con cảm động quá! Hức hức!"

Bộ tôi ác lắm hay sao mà bọn nó bỗng dưng mắt sưng hết lên vậy?

🐾🐾🐾 TO BE CONTINUE 🐾🐾🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro