Ngày thứ 1: 6 nồi cà ri địa ngục (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sau đã thấy 7 cái đĩa được bưng trên bàn sắp xếp gọn gàng, muỗng đủ 7 cái với 6 nồi cà ri xếp thẳng hàng thậm chí trên nắp vung còn thắt nơ đỏ, nơ xanh,...mỗi cái tượng trưng cho người nấu nó, nhưng tôi thấy nó màu mè sao ấy, nhất là cái màu vàng, chói lọi luôn.

"Mama ăn đi rồi cho chúng con cảm nhận của Mama. Nhá! Nhá! Nhá!!!." Ôi lúc đấy không tưởng tượng nổi đâu, mắt của mấy cậu ấy bỗng dưng to, tròn, lung linh đến kì lạ, hiệu ứng phông nền lấp lánh đến chói mắt, hoa hoè nở bốn góc, khuôn mặt như kiểu đang chờ mong thứ gì đó, nói đúng hơn là...như mấy con cún bông bông tròn một cục ấy.

"Được rồi tớ sẽ ăn." Tôi nở một nụ cười thật tươi rồi ăn đĩa cà ri trước mặt.
Ăn một hồi tận 6 đĩa, may mà chúng nó chỉ bắt tôi ăn miếng nhỏ để nắm hết 6 hương vị ấy.

"Cái này của Thunder đúng không? Hương vị của nó giống như cậu vậy, bên ngoài thì cục súc nhưng bên trong lại luôn quan tâm tới mọi người, món cà ri này cũng vậy, thuở đầu cho vào miệng nó sẽ để lại cảm giác cay cay tê tê trên đầu lưỡi, nhưng khi nuốt vào nó lại nồng nàn mùi của khoai tây, cà rốt, thịt bò và những gia vị mà món cà ri ngọt nên có. Không tệ đâu, Thunder."

"Còn cái này của Cyclone nè. Tớ cảm nhận được từng miếng khoai, từng miếng cà rốt, thịt bò hoà quyện vào gia vị của cà ri, nhảy múa trong khuôn miệng của tớ. Nó giống tính cách của cậu vậy, hoà đồng, vui vẻ và hay nhảy múa nữa."

"Cái này thấy cả thịt gà này, mà thịt gà chắc là Blaze rồi. Nước cà ri có vẻ hơi sệt, khoai tây, cà rốt thì vừa phải, nhưng nổi bật nhất là những miếng thịt gà của cậu, nó không quá dai, miếng vừa ăn và cách tẩm gia vị vào thịt khá cay của bột ớt và quế giúp nó bù những thiếu sót của rau củ. Nó cũng nóng như cậu vậy, luôn năng động không biết mệt là gì."

"Hừm...cái này có vẻ hơi nguội so với 3 cái kia, chắc chắn là cục bông của nhà chúng ta rồi. Nhìn cách mà nước cà ri chảy xuống này, từ từ chậm rãi như lúc cậu làm biếng và cuộn tròn trong chăn vậy, khoai tây, cà rốt và thịt bò có vẻ nhừ, không cần phải nhai quá lâu đã có thể nuốt trôi xuống bụng, gia vị nêm nếm không quá cầu kì, đơn giản nhưng lại rất vừa miệng."

"Hương vị tươi mát này có lẽ là Thorn rồi. Nồi cà ri này cũng được nêm nếm gia vị đơn giản như của Ice nhưng cậu đã làm cho nó phong phú hơn nhờ những lá cây bạc hà, tạo nên một hương vị tươi mát từ đầu lưỡi, không, khắp khuôn miệng ấy chứ, còn những bông hoa này tớ chưa gặp bao giờ nhưng lúc ăn nó giòn, mùi vị thanh thanh làm kích thích vị giác cho người ăn. Nó đem lại một cảm giác thoải mái, dễ chịu giống như sự trong sáng, đáng yêu của cậu vậy."

"Cái còn lại chắc là của Solar rồi, trên nắp vung còn thấy nơ kim tuyến màu vàng này, nổi bật nhất luôn. Hương vị...ừm...tớ không biết nên tả làm sao cho đúng nữa, nó vừa thẳng thắn, chín trực như người trưởng thành lại vừa tò mò, tinh nghịch như những đứa trẻ. Phần nước có vẻ cay nồng nhưng rau củ và thịt bò thì lại thơm, ngậy như cho bơ vào ấy, như thể trò trốn tìm không bao giờ có hồi kết vậy, hương vị thì lẩn trốn, còn tớ là người đi tìm chúng. Tìm mãiiii, tìm mãiiii mà không rõ chúng ở đâu, giống như những thắc mắc, tò mò của cậu về mọi thứ xung quanh, thậm chí là những điều nhỏ nhất, chúng đều luẩn quẩn trong đầu cậu, cậu giải đáp được cái này, rồi lại có một thắc mắc nảy sinh tiếp trong đầu cậu, vòng mãi vòng mãi mà không có hồi kết."

Ôi nể mình quá đi, như nhà phê bình ẩm thực luôn, nhưng... có lẽ đây sẽ là lần cuối mà các cậu ấy nhìn thấy mình vì 6 nồi cà ri ấy.

Mùi vị của chúng...kinh khủng.

"Woaaaa!!! Nể Mama thật đấy, nhận xét hết luôn *Vỗ tay, vỗ tay*" Thorn nói với vẻ mặt ngạc nhiên, ngưỡng mộ với người Mama sắp đi tắm suối vàng của mình. Ôi chao tội nghiệp con bé.

"Haha, cảm ơn cậu, còn bây giờ thì...tạm biệt các cậu." Tôi nói xong nằm gục xuống bàn, nở một nụ cười hạnh phúc trước khi ra đi.

RẦM

"Mama! Mama làm sao vậy, tỉnh dậy đi" Thorn vừa gọi vừa lay tôi nhưng mãi không thấy tôi trả lời, và...

"Á á á á, Mama...miệng Mama sủi bọt mép rồi, huhu."

"Cậu cho thứ gì vào cà ri vậy, Solar?"

"Tớ có cho thứ gì vào đâu."

"Thế sao cậu ấy lại ngất tới nỗi sủi bọt mép thế này, HẢ?" Thunder gằn giọng

"Này nhá! Tớ đã bảo không phải là không phải, đừng để cho tớ động thủ rồi cháy khét như miếng thịt bò kia." Solar tức không thể chịu được nữa liền đứng dậy, bật cái ghế ra đằng sau luôn.

"À thế à!"

"À thế làm sao mà à!"

"Các cậu thôi ngay đi được không?"

"TRÁNH RA ĐI! TÊN NÃO LỬA." Thunder và Solar quay sang quát Blaze rồi một tay đẩy cậu ấy thật xa.

Blaze, cậu ấy từ từ đứng dậy, nói:
"À, thì ra cậu chọn cái chết. NGON THÌ NHÀO VÔ ĐÊ!" Mắt cậu ấy sáng rực lên, hai tay cầm quả cầu lửa ném thẳng vào Thunder và Solar.

Trong khi đó...

Ò e! Ò e! Ò e! Ò e!

"Làm phiền bác sĩ ạ"

"Không có gì đâu, chỉ là bị ngộ độc thực phẩm thôi, may mà phát hiện kịp thời không thì bệnh nhân tèo luôn rồi."

"Dạ vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ!"

Tạm biệt bác sĩ xong, Cyclone quay lại về phía Ice, hỏi: "Cậu nghĩ sao về việc này hả, Ice?"

"Hừmmm, tớ nghĩ không phải chỉ mỗi nồi của Solar có vấn đề đâu. Để tớ nếm thử xem." Ice, một người có chỉ số IQ cao nhất trong nhà lên tiếng.

"Cậu đã nói như thế rồi thì...thôi cậu cứ nếm thử đi, nhưng nếu thấy bất ổn thì tớ tống cậu vào bệnh viện như Mama đấy."

Cyclone cảm thấy có chút lo lắng cho Ice

🐾🐾🐾TO BE CONTINUE 🐾🐾🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro