Chương 1: Anh là Oh Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* NHỮNG TÀI LIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỈ ĐỂ LÀM TĂNG TÌNH TIẾT. HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT*

Tạch...tạch.....tạch. Tiếng bước chân chạy trong mưa ngày càng rõ rệt. Vọng ra từ khu phố tối tâm trong con hẻm đầy bẩn thỉu. Nơi này đang có mưa rất nặng hạt. Xung quanh chẳng một bóng người. Trời tối nhem đi. Đã vào khuya, các cửa tiệm đã đóng cửa. Tiếng bước chân càng rõ rệt hơn. Xung quanh mang không khí lạnh lẽo khiến người ta cũng rùng mình. Tiếng bước chân càng gần hơn. "Á......á....á". Tiếng thét thảm khóc xé toạc màng đêm. Tiếng bước chân dứt hẳn đi. Trong con hẻm nhỏ. Kẻ nào đó đang chạy ra.

SÂN BAY QUỐC TẾ SEOUL-8h30'
Trịnh trọng từ trong cửa ra vào. Vị thanh niên đầy quyền lực đã xuất hiện. Dáng đi thể hiện sự ngông cuồng của hắn. Tay trái đẩy hành lý tay phải hắn đang gọi cho ai đó." Tôi tới rồi ". Gác máy cho điện thoại vào túi. Nhanh chóng đi đến chiếc xe Audi đỏ đậu gần đó. Kẻ hắn vừa gọi điện tiến đến đem hành lý dùm hắn. Dáng người cao ráo trong bộ vest đen lên xe và đi mất. Chiếc xe đâm theo đường thẳng đến tổ trọng án thành phố Seoul
- Oh Sehun! Lâu quá không gặp cậu. Tiếng nói có phần dễ nghe vang lên. Rõ từng chữ một
- Ừm. Khá lâu rồi. Hắn ta đáp lại. Ánh mắt vẫn tự tin. Phải! Là hắn luôn tự tin. Hắn là Oh Sehun. Một bác sĩ điều tra tâm lý tội phạm nổi tiếng với cái tên" Kẻ lập dị". Đây là bằng chứng chứng minh cho tài năng của hắn khi luôn đưa ra những giả thuyết mà chỉ có kẻ lập dị mới biết được
- Lần này về rồi ở hay đi nữa
- Ở, tớ đến đây để phụ giúp chú tôi
- Cậu hay thật. Vừa về đã có việc
- Không bằng đại công tử Buyn Baekhyun như cậu
- Chế giễu nhau à
- Ô không
- Tớ còn nể tình cũ ra đón cậu đấy
- Ô tớ biết
Baekhyun có vẽ không chú ý đến Oh Sehun. Nhấn ga phóng nhanh đi

TỔ TRỌNG ÁN SEOUL
Sehun bước vào. Anh nhờ Baekhyun đem hành lý đến khách sạn dùm. Đảo mắt tìm kiếm hình bóng ai đó
- Sehun, chú ở đây
Anh tiến đến. Gật đầu chào rồi lên tiếng
- Cháu làm việc được chưa
- Được rồi. Nhân tiện cháu đến hiện trường vụ án sáng nay cùng cô Park nha. Chú đi giải quyết chuyện khác
- Chuyện gì
- Không giấu. Chú bị chuyển đi điều tra về tôi phạm buôn vũ khí nên mới nhờ đến cháu
- Ừm
- Chú đi đây
Sehun gật đầu rồi tìm kiếm cô Park mà chú nói

- Xin hỏi ai ở đây là cô Park. Anh lên tiếng và nhận thấy rẳng ai cũng đang nhìn thẳng vào mình. Anh nhíu mày mặt anh có dính gì à.

- Cậu là Oh Sehun. Một cảnh sát khá trẻ tiến đến vừa hỏi vừa nhéo má anh.

- À..vâng. Anh đau đến chảy nước mắt

Anh ta buông tay ra, tay chỉ hướng góc phòng. Nơi cánh cửa để dòng chữ PARK JIYEON. Sehun đi đến tay vặn khóa cửa. Không gian bên trong toàn màu trắng. Nhìn rất sạch sẽ. Nhưng anh chẳng thấy ai. Đóng cửa và bắt đầu tim kiếm. Với sự quan sát tinh tế của anh. Anh liền phát hiện Park Jiyeon đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. Sehun đi đến cuối xuống quan sát gương mặt cô. Nhan sắc rất được. Nước da trắng, môi đỏ hồng cứ chu chu lên. Sehun liền nhịn không được ghé sát xuống. " Mày tính làm gì đây". Anh nhanh chóng xua tan ý nghĩ đen tối đó. Đột nhiên Jiyeon vòng tay kéo sát người Sehun lại gần môi cô. Anh toát mồ hôi. Jiyeon từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú. Nhìn rất đẹp

- Asaaaaaaaa. Tiếng thét thống động trời xanh khi cô phát hiện phòng mình sao có nam nhân

- Ấy, cô nhỏ tiếng thôi. Sehun đưa tay chặn họng cô lại

- Anh là ai

- Oh Sehun

- Là người mà chú Kim nói đến sao

- Kim Taehyung là chú họ của tôi

- Thành thật xin lỗi anh. Jiyeon nhận ra mình đã quá trớn

- Được rồi, Jiyeon chúng ta đi thôi

Jiyeon thấy cảm giác lạ lạ khi anh ta gọi tên mình nhưng Sehun đã đi ra ngoài bỏ lại cô. Đành dẹp suy nghĩ đi thôi nếu không cô sẽ bị bỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro