Chương 2: Kẻ lập dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHU KANGSAM-
Sehun và Jiyeon đang ở đây. Một viên sĩ quan lớn tuổi đi đến khi thấy họ đã bước xuống xe
- Chào anh Oh. Mời anh qua đó xem tình hình. Sehun cung kính cúi đầu chào người đàn ông lớn tuổi đang đứng trước mặt. Anh cùng cô đi đến chỗ hiện trường đang được bao quanh bởi dảy băng tôn vàng đặc trưng của sở cảnh sát. Thấy anh bước đến. Mọi người đều tản ra. Không khí dày đặc hơi thở người. Bởi xung quanh toàn là người dân hiếu kì. Jiyeon cúi xuống nhìn xác chết. Một cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng cô. Mặt cô tái đi. Sehun thấy thế liền đỡ lấy cô. " Sợ xác chết?"
- Không. Chỉ là thấy hơi ghê
- Không tin cô là bác sĩ sinh học chuyên nghiên cứu cơ thể người đầu tài năng mà chú tôi nói
Jiyeon trừng mắt nhìn anh. " Tên đánh chết". Miệng rủa thầm. Rồi lấy hết can đảm nhìn vào xác chết. Sehun cũng nhìn xuống. Xác chết được phát hiện trong một con hẻm vắng. Vết cắt chí mạng ngay cổ là nguyên nhân khiến nạn nhân chết. Nạn nhân là nữ giới. Sau khi chết còn bị lột sạch quần áo
- Park Jiyeon. Tôi muốn nghe phân tích của cô.
- Hừm, nạn nhân là nữ. Khoảng 27 tuổi. Cao 1m60. Chết do vết thương ngay cổ. Ngoài ra còn có các vết thương xung quanh. Vết thương ngay phần xương đùi rất mạnh. Do gậy bóng chày gây ra.
- Tiếp đi
- Thời gian tử vong là 11h đến 12h.
Sehun chăm chú nghe rồi đảo mắt xung quanh nhìn. " Khá vắng". Anh đi sau vào xung quanh hẻm. Hiện trường vụ án không có gì khả thi. Quan sát một lúc anh nhìn vào góc thùng rác cuối hẻm. Một chiếc giày cao gót. Lấy trong túi quần ra cặp bao tay. Anh đeo vào rồi nhanh tay nhặt nó lên. Nhìn vào trong thùng rác. " Biết ngay là ở đây". Anh cười thầm khi thấy chiếc còn lại. Bỏ vào túi ni lông nhựa
- Sehun, anh lại đây
Tiếng nói của Park Jiyeon kích thích thần kinh anh. Cô phát hiện ra điều gì
- Anh nhìn thấy không. Sau khi dùng sức lật xác chết lại. Mọi người xung quanh ai cũng ớn lạnh. Đồng tử mắt của cô ta thiếu một bên. Trên cổ còn có cả dấu vết hằn do dây kéo. Nhưng cô chưa đoán ra đó là dây nào.
- Ừm. Sehun nhìn vào những cảnh sát gần đó.
- Anh Sehun. Tôi là Park Yoochun. Tôi là người nhận vụ án này
- Anh nói đi
- Khu Kangnam vốn ít người ở. An ninh không tốt. Nạn nhân là Kim Jihyo. Nghề nghiệp không ổn định. Người phát hiện ra xác chết là ông chỉ cửa hàng đồ ăn đối diện.
- Tốt. Sehun nói rồi nhìn lên trời. Có vẻ lại mưa.
- Anh Yoochun. Phiền anh đưa cho tôi toàn bộ hiện vật mà anh thu được. Cảm phiền cho tôi mượn luôn xác nạn nhân. Nhiệm vụ của anh hiện tại là đi hỏi cung người phát hiện ra nạn nhân
- À vâng. Park Yoochun nhìn người đàn ông này. Thật không ngờ anh ta lại mượn cả xác chết. Rồi liếc nhìn cô gái trẻ đang nghe toàn bộ vụ việc. Cười nói " Cô ta xinh thật đấy"
- Hừm. Anh đột nhiên thấy khó chịu. Cũng chẳng hiểu sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro