Chương 12: Bí ẩn màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bịch..bịch..bịch". Tiếng bước chân nặng nề lê bước trong đêm. Màn đêm như nuốt chửng mọi thứ. Sự yên tĩnh như tôn lên tiếng chân nặng nề. Dường như bóng đêm nơi đây đã khiến cho màu sắc mất đi. Chỉ thấy được một thứ " đen". Nhưng tiếng chân càng rõ hơn. " Xoẹt" thứ âm thanh vừa phát ra thì biếng chân dứt hẳn. Nền trời nổi sấm báo hiệu một cơn  mưa sắp bắt đầu cuốn phanh đi mọi thứ. Thứ ánh sáng loe lóe khiến ta thu ánh nhìn lại một nơi nào đó. Dưới tán cây lớn thứ gì đó đang được treo ngược lên. Mảnh vải đỏ quấn ngang. Bi kịch đỏ
*****

Sehun choàng tỉnh giấc, anh nhìn về phía cửa kính. Bầu trời vẫn còn khá tối. Anh nhận ra trán mình ướt đẫm. Anh đã mơ thấy điều gì đó. Một vụ án. Bước xuống giường đi đến rót cốc nước nóng. Anh nhân được tin nhắn của Park Jiyeon với nội dung " Anh Hun, ngày mai cùng ăn sáng nhé". Và tất nhiên anh quên đi cơn ác mộng vừa rồi. Nhảy lên sung sướng đến mức em gái anh từ ngoài đi vào

- Anh hai. Anh làm sao thế. Nhắc đến em gái Sehun. Chắc ai cũng biết là Sana em gái anh và hiện tại đang ở nhà anh

- Anh không sao

- Anh được Jiyeoni tặng gì sao. Sana nhíu mày dò hỏi vì cô đoán được anh cô đang thương nhớ người ta

- Em hay thế

- Anh thích người ta thì đi nói ra đi chứ

- ...

- Em biết chị ấy. Nhìn rất xinh nha. Em nghĩ chắc có rất nhiều người thích

- Đúng vậy. Nghĩ đến đây anh hơi khó chịu. Cô thật rất thu hút người khác

- Anh có cần em giúp không?
- Em có thể bớt lo chuyện bao đồng đi. Anh véo mũi cô em gái tinh nghịch này.
- Sao anh không kiểm chứng xem chị ấy có thích anh không
- Anh sẽ có cách. Giờ thì đi ngủ đi. Anh đẩy Sana ra cửa. Sau khi chắc chắn cô đã không còn ở đó. Sehun lấy trong tủ ra một chiếc áo thun trắng để thay cho chiếc áo anh đang mặc. Đi đến bàn làm việc. Lấy trong ngăn tủ ra một tệp hồ sơ nhìn đã cũ kĩ. Dưới ánh đèn có thể thấy được dòng chữ BI KỊCH MÀU ĐỎ CỦA DÒNG HỌ KIM. Chậm rãi xem xét kĩ mọi chi tiết. Anh bất giác chau mày. Vụ án này đã xảy ra từ 3 năm trước đó. Nhưng hiện tại đã tạm khép vì khi đó cảnh sát không thể điều tra thủ phạm. Vụ án này từng khiến cho Hàn Quốc được phen nhốn nháo. Và lý do anh có được tài liệu này là do Kim Jong In-người nhà họ Kim và là con trai của nạn nhân năm ấy đã đến và yêu cầu anh lật lại vụ án. Sehun đã tiếp nhận. Đang suy nghĩ thì cơn đau đầu kéo anh về hiện tại. Anh ngã xuống giường. Anh cần được nghỉ ngơi ngay lúc này. Mệt mỏi nhắm nghiền mắt.  Và khi anh mở mắt ra thì trời đã sáng. Nhìn sắc trời rất tốt. Sehun nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân và chợt nhận ra Sana đã ra ngoài từ sớm. Đồng hồ lúc này là 6h30 sáng khiến anh nhớ đến cuộc hẹn với Jiyeon. Tất nhiên với tốc độ nhanh nhất có thế. Anh chọn ngay cho mình một áo sơ mi trắng kèm theo áo dạ bên ngoài. Nhanh nhất có thể đến trước nhà cô. Jiyeon đã đợi anh ở đó

- Xin lỗi, em đợi anh lâu không?

- Cũng không lâu lắm. Sehun mở cửa xe cho cô chậm rãi ngồi vào ghế hậu. Anh và cô ăn sáng tại Morning coffee gần nơi họ làm việc

- Jiyeon. Anh có việc muốn nói

- Sao thế

- Em có muốn đi cùng anh đến một nơi không?

- Là nơi nào

- Biệt thự Kim gia

- Là nơi diễn ra vụ án thảm sát màu đỏ 3 năm trước

- Em biết?

- Khi đó em còn là thực tập sinh nên không được tham gia hỗ trợ vụ án. Nhưng có nghe kể qua là người trực tiếp điều tra vụ án khi ấy là Kim Tae Hyung- chú anh mà

- Đúng vậy, chú ấy nói khi ấy nhận vụ án này do tên chú ấy có chữ Kim

-....

- Em có muốn đi cùng anh không?

- Muốn chứ. Em cũng muốn tìm ra hung thủ vụ án này . Ánh mắt cô bỗng sáng rực lên long lanh chứa đựng sự hiếu kỳ như một đứa trẻ. Anh kiềm không được xoa nhẹ đầu cô tươi cười

- Anh Sehun. Và tất nhiên nghe tiếng gọi cũng biết ai đó đang làm phiền họ. Không ai khác ngoài em gái cưng Sana của anh. Sana nháy mắt tinh nghịch đi đến ngồi cạnh anh. Khẽ huýt vào tay anh ngụ ý anh đừng nói gì cả

- Chào chị

- Chào em. Em quen biết Sehun?

- Vâng. Em với anh ấy còn có hôn ước mà

- Hôn ước. Cô sững sờ còn anh thì ngỡ ngàng đến mở to 2 mắt. Nhìn cô em của anh đang giở trò gì

- Phải vậy không anh Hun. Sana liếc nhìn anh hai cô mong rằng anh đừng làm hỏng kết hoạch tốt đẹp mà cô bày ra. 

- À..đúng. Anh quên nói với Yeonni về Sana nữa

- Sana?

- Em tên đầy đủ là Minatozaki Sana. Tất nhiên ai cũng biết đây chỉ là họ giả của cô thôi. 

- Tên em đẹp thật. 

- Vâng, em có việc tạm xin phép đi trước

Sana đứng dậy cúi chào rồi đi ra ngoài. Sự việc nhanh như gió khiến ai cũng ngỡ ngàng. Sana đi khiến cho Jiyeon có chút không vui. Chính vì sự việc vừa xảy ra. Anh có hôn thê mà không nói cho cô biết để cô cũng ảo tưởng khi anh quan tâm cô. Khiến cô tưởng lầm. Vậy còn gọi tên cô thân mật như vậy. Nhưng cô có chút buồn khi nghĩ cô không là gì của anh cả. Sehun nảy giờ không bỏ qua bất cứ thứ gì trên nét mặt cô. Từ hốt hoảng đến hụt hẫng kèm theo khó chịu và điều này khiến anh rất vui. Cô cũng có cảm giác với anh

- Đi thôi Yeonni

- Hả

- Đi làm việc nào. Sẽ bận rộn ấy

- À ừ

Sehun lái xe theo hướng đường cao tốc hướng thẳng đến một biệt thự cổ nằm sau trong khu sầm uất của đô thị

BIỆT THỰ KIM GIA

Anh gõ cửa và đón tiếp anh là người hầu gái tên Marie. Theo lời anh nói chuyện với cô hầu gái cô đủ biết anh đã hẹn trước khi đến nơi này. Theo lời anh nói cô được biết thân chủ nơi này là con trai  nạn nhân vụ án đó - Kim Jong In. Sehun theo lời mời của cô hầu gái. Anh cùng cô đợi ở phòng khách. Kiến trúc ngôi nhà khá đẹp theo phong cách Gothic. Sự tò mò lần nữa kích thích trí nảo anh. Cô nhanh chóng đứng dậy đảo mắt xem hết ngôi nhà

- Người này rất giàu có

- Ừm. Ngôi nhà rộng nhưng lại rất lạnh lẽo. Chính giữa nhà là bức tranh khổ lớn. Ảnh gia đình. Nhưng nụ cười của từng thành viên lại rất ngượng ép. Dưới bức tranh là một tủ đồ lớn màu trắng. Trên đó còn lưu lại vết máu đã khô

- Sehun. Hiện trường vụ án nắm đó được cảnh sát lưu lại

- Ừm. Anh chạm nhẹ vào vết máu. Tuy đã khô nhưng có mùi của kali xyanua

- Jiyeon. Lại đây xem. Cô chăm chú quan sát vết máu. Mùi kali xyanua xộc vào mũi cô. Tuy đã 3 năm qua nhưng mùi chất độc còn nặng như vậy đủ chứng tỏ liều lượng độc rất cao

- Năm đó khi điều tra án. Cảnh sát không đề cập đến việc nạn nhân bị hạ độc trước. Sehun bình thản nói

- Xem ra anh đã đọc qua hồ sơ vụ án.

- Đúng vậy. Anh nhìn vào mắt cô. Trong ánh mắt anh lúc này vừa sâu vừa cạn. Mông lung mơ hồ nhưng đủ để cô hiểu anh đang rất hứng thú với vụ án này. Tất nhiên cô cũng vậy

- Nhà có khách sao? Giọng nói của người phụ nữ nào đó khiến cho anh và cô quay lại. Một phụ nữ quyến rũ. 

- Vâng. Tiếng cô hầu gái Marie. Anh cùng cô ngồi xuống sofa. 

- Chào hai người. Hai người là?

- Tôi là Oh Sehun. Đây là Park Jiyeon.

- Oh Sehun, Park Jiyeon. Người phụ nữ có chút nhíu mày như cố nhớ việc gì đó

- Là nhà tâm lý học và bác sĩ nghiên cứu sinh học nổi tiếng. Hân hạnh được gặp. Tôi là Kim Yuri. Hai người có việc gì đến đây

- Chúng tôi đến theo yêu cầu của Kim Jong In. Anh ta muốn điều tra lại vụ án 3 năm trước

- Vậy sao. Thằng nhóc đó thật rảnh rỗi. 

- Không sao. Hai người cứ làm việc đi. Tôi không ngăn cản. Mà anh này

- Cô cú nói

- Anh cẩn thận đấy. Anh cũng biết bi kịch đỏ nhà tôi mà. Và cũng bảo vệ cho tốt cô gái nhỏ này. Vừa nói cô ta vừa tiến gần Jiyeon. " Cô ta rất câu dẫn người khác". Bỏ lại một câu rồi quay đi. Anh quan sát cô ta cho đến khi cô ta mất hẳn sau cánh cửa trên lầu

- Sehun. Cô ta thật kì lạ

- Yeonni cũng nghĩ như anh vậy

- Đừng gọi Yeonni. Hôn phu của anh biết là chết

- Không đâu. Anh cười cười thích thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro