Chương 11: Tâm lý biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Busan cũng là lúc 8h sáng. Sehun cho xe tại một chỗ để xe gần nhà Onew. Con đường dẫn vào nhà khó thấy nên buộc lòng anh phải đi hỏi cảnh sát địa phương. Và lúc này đây anh và cô đang đứng trước nhà cậu ta. Ngôi nhà trong rất bình thường không to cũng không nhỏ. Đón tiếp anh và cô là người phụ nữ trạc ngoài 40 tuổi. Nhưng vẻ ngoài lại trong già hơn tuổi. Phán đoán thấy sự hiền dịu trên khuôn mặt anh cũng không ngờ được Onew lại có tâm lý biến thái.

- Cô cậu đến đây làm gì? Tìm Onew nhà tôi sao? Sau khi rót chén trà cho anh và cô. Người phụ nữ ngồi ngay ngắn trước mặt họ. Nhìn bà ta có vẻ khẩn trương.

- Cũng có chút việc. Phiền bác giúp đỡ cho. Jiyeon tươi cười nói

- Onew gây chuyện sao

- Không có

- Phiền bác trả lời là 2 ngày trước cậu ta có về đây không. Sehun thật không muốn dài dòng làm gì

- Không có

- Vậy bác cho cháu hỏi. Gia đình có hay xảy ra chuyện không?
- Chẳng qua là ông nhà tôi hay say rượu về là đánh đập tôi và Onew. Bà ta nói với giọng buồn tủi.
- Vậy Onew là con một?
- Còn có một người chị gái. Nhưng qua đời cách đây 3 năm rồi.
Nhận thấy ánh mắt đượm buồn của người phụ nữ. Sehun gật đ dầu nhẹ rồi đứng dậy. Tay chỉnh lại áo rồi cúi chào ra về. Nhìn thấy anh mắt người phụ nữ này thật khiến anh nhớ lại cảnh tượng của những năm trước. Khiến anh không khỏi có chút thương xót. Jiyeon cũng đứng dậy, cúi chào rồi ra về. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh chóng. Jiyeon chạy hối hả đuổi theo Sehun đang đi như gió và không màng ngó ngàng đến cô

- Oh Sehun. Anh làm gì đi nhanh vậy. Cô tóm lấy cánh tay anh. Khẽ kéo nhẹ. Lực như con kiến

- Xong việc rồi thì về thôi. Anh dừng lại khiến tấm lưng rộng rãi thu hút sự chú ý của cô. Nhìn cô đơn làm sao

- Có việc gì sao. Thấy anh buồn thật

- Yeonni. Anh không muốn nói đâu

Cô hiểu chứ nên đành im lặng. Khẽ dựa vào lưng anh rất bình thản không ngại ngùng. Họ đứng thật lâu thật im cho đến khi anh mở lời trở về Seoul. Về đến Seoul đã là 1h chiều. Tất nhiên cũng chẳng nghỉ ngơi được bao lâu. Vụ án vẫn còn chưa kết thúc nên họ phải nhanh chóng hoàn thành. Seoul đã gọi điện cho Park Yoochun cử người theo dõi Onew. Đảm bảo rằng cậu ta sẽ không đi đâu. Anh đến khám nhà Joo Hyuk. Jiyeon đến trường theo lời của Sehun. Đại học Y lúc này đang diễn ra hội thảo về tâm lý học do ban C tố chức nên rất đông người. Chen chúc mãi cô mới vào được hội trường. Dọc theo hành lang dẫn vào kí túc xá khu A-nơi ở của nam thần nơi đây- Nam Joo Hyuk ở. Lúc này Jiyeon đang đứng trước phòng 302. Hít một hơi thật sâu cô đưa tay gõ cửa. Và cửa không khóa nên Joo Hyuk bước ra

- Giảng viên Park

- Joo Hyuk

- Cô đến đây có việc gì vậy

- Đến dẫn cậu ra đầu thú

- Sao cơ

- Cậu và Onew là đồng bọn sát hại Kim So Hyun. 

- Sao cô nói vậy

- Cậu có nhà riêng và thông thường cậu hay về nhà. Không ở kí túc xá thường xuyên. Ngày So Hyun mất tích cậu cũng không có mặt tại đây. Cậu còn có tiền sử bệnh tim. Mỗi lần lên cơn bệnh cậu phải đi tái khám. Tôi đã gọi điện đến bệnh viện tim có lưu hồ sơ của cậu. Sau ngày So Hyun mất tích cậu có hẹn tái khám mà. 

- Cô nói có chứng cứ không? Nét mặt cậu lúc này đang tái dần đi. Hơi thở nặng nề hơn hẳn

- Sẽ có. Nhưng tôi vẫn khuyên cậu nên ra đầu thú. Jiyeon vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. 

- Em mệt rồi. Cô về đi

Tất nhiên cô cũng chằng ở lại làm gì. Cuối chào cậu rồi đi ra khỏi trường

Nhà số 13/57-phố Gangdong-nhà riêng của Nam Joo Hyuk

Tiếng lục đồ đạc phát ra từ góc phòng khác. Dáng người cao lớn của Oh Sehun thu hút tầm nhìn  người khác. " Thấy rồi" Giọng nói khẽ nhưng lại rất ấm áp. Anh đem từ góc tủ ra một mảnh vải trắng, một dao mổ và một kim tiêm chứa thuốc gây mê. Trên mảnh vải trắng ấy dính một vài mẩu đất. Anh cất gọn gàng vào túi nhựa mang theo. Nhanh chóng rời khỏi

TỔ TRỌNG ÁN SEOUL

Joo Hyuk và Onew được chia ra 2 nơi thẩm vấn riêng. Oh Sehun ngồi đối mặt với Onew

- Onew. Cậu thích nơi này không? Câu hỏi khó hiểu của Sehun kích thích Onew

- Thích. 

- Tốt. Muốn ở đây không?

- Không

- Cậu đã giết người sao lại không ở đây được

- Tôi không có

- Đừng nói dối. Tôi đã xét nghiệm mẩu đất được tìm thấy ở mảnh vải nhà Joo Hyuk. Là loại đất như ban đầu tìm thấy xác Soo Hyun. Và tất nhiên cậu cũng biết được mà

- Biết gì?

- Cậu đã bắt Soo Hyun trước rồi xác hại cô ấy. Tử thi được đem chôn ở đất nên dẫn đến kết quả khám nghiệm sai. Cậu muốn người khác không tìm ra được tội ác của cậu. Tôi đã có đầy đủ chứng cứ buộc tội cậu. Hung khí có chưa vân tay cậu và đồng phạm tôi đã tìm thấy

- Vậy sao. Giọng nói bình thản đến lạ. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười mỉm đầy ẩn ý của Sehun. Anh đứng dậy đưa 2 tay vào túi quần đầy ngạo ngễ

- Cậu bị bệnh rồi

- Bệnh?

- Nhân cách biến thái. Sự chi phối của biến thái. 

- Haha

- Đừng cười. Đành nào cậu cũng phải nhận tội. Nói tôi nghe tại sao cậu giết cô ấy

- Tôi thích cô ấy như vậy. Thế mà cô ấy lại đi thích Nam Joo Hyuk. Nực cười khi hắn ta lại tiếp tay hại chết cô ta. Anh xem cô ta có ngốc không.? Onew vừa nói vừa cười. Như kẻ điên. Sehun lặng im nghe câu chuyện của cậu ta. Anh đã quá quen thuộc với thể loại này rồi. Đôi mắt Onew nhìn về phía ngoài cửa kính. 

- Cô ta đẹp thật đấy. Onew đưa tay chỉ về phía kính cách âm. Là Jiyeon. Sehun bỗng nheo mắt. Anh hơi khó chịu rồi. Cô gái nhỏ này từ lúc nào lại chiếm trong anh một khoảng trống lớn vậy

- Onew, tôi không quan tâm cậu có tâm lý biến thái càng không quan tâm cậu nguy hiểm cỡ nào nhưng tôi cảnh cáo cậu. Tránh xa cô ấy. Sehun nhấn mạnh đe dọa rồi ra dấu hiệu kết thúc thẩm vấn. Anh nhìn Onew được dẫn đi. Ra ngoài, anh kéo tay cô nhẹ nhàng

- Sao lại đến đây. Đã nói là không được đến mà. Anh trách móc cô đôi chút

- Muốn xem anh trổ tài

- Yeonni. Em thật là. Anh véo mũi cô. Ôn nhu xoa đầu cô trong khi cô cười rạng rỡ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro