Chương 10: Sự bất cẩn dẫn đến bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun nhanh chóng về nhà. Nơi anh ở là một căn hộ cao cấp. Anh sở hữu tận 3 tầng 56,57,58. Sở dĩ anh ở riêng vì không muốn ai biết được ba anh là Oh Kwang So- chủ tịch tập đoàn SM hùng mạnh. Và anh là người thừa kế duy nhất của gia đình. Anh  tuy đã về Hàn Quốc nhưng tất nhiên lại không cho ba anh biết chuyện này. Anh thật không muốn anh tìm đến nhà à nói " Đừng theo đuổi đam mê nữa" Tạm kết lại câu chuyện riêng về anh. Sehun đang đấm chìm vào tin nhắn của Irene gửi cho anh mới nảy. Anh có lẽ đã đoán được gần hết câu chuyện. Rõ ràng So Hyun đã bị Onew uy hiếp về một chuyện nào đó và anh càng dám khẳng định hơn hung thủ vụ án này là ai. Anh nhếch mép tạo ra nụ cười đáng ghét. Nhưng anh càng nên suy nghĩ thêm tại sao Onew lại có thể uy hiếm được nạn nhân và chiếc điện thoại đã biến đi đâu được. Anh chau mày ngã người xuống sofa. Tính định nghỉ ngơi đôi chút lại nghe thấy tiếng mở cửa. Sehun bật dậy đi xuống tần 56 và anh thấy được chuyện không hay. Một thiếu nữ với ánh mắt tinh nghịch đang nhìn anh

Anh lắc đầu cười ngượng. Nữ nhân trước mặt là Oh Sana- em gái thân thương của anh. Là đứa em nhỏ mà anh thương nhất

- Anh. Sana theo thói quan ngày nhỏ chạy đến ôm chặt lấy anh

- Em về hồi nào. 

- Sáng nay. Em đã gọi cho anh nhưng anh không bắt máy

- Anh phải làm việc. Em đã về nhà chưa

- Rồi. Anh vẫn chưa về nhà sao?

- Không ai biết anh ở Hàn Quốc. Sehun ôn nhu xoa đầu em gái nhỏ. Sana tuy đã 20 nhưng lại rất tinh nghịch. Khác hẳn với Mina- chị gái của anh

- Anh. Hiện tại anh đang điều tra vụ án gì thế

- Một vụ án tương đối thú vị. 

- Anh hợp tác với nữ sao.

- Em nghe được ai nói sao?

- Chỉ là khi sáng vô tình đi ngang qua nơi người ta đàm phán về anh. À chính xác là vụ án lần trước của anh. Nói anh phá án như thần. Chỉ mất 3 ngày cùng cộng sự là nữ giải quyết xong

- Em cũng chịu khó nghe thật. Sehun cúi xuống nhìn Sana. Ánh mắt lần nữa ôn nhu. Tất nhiên gặp được anh thì Sana không chịu về sớm. Hàn huyên với anh rất lâu rồi. Đến giữa đêm mới về. Anh thật hết cách với đứa em này. Bây giờ thì anh mới có thể tập trung làm việc. Anh suy ngẫm thật lâu rồi mới đứng dậy. Tiến vào nơi làm việc riêng. Tử thi đã được giao lại cho cơ quan chứng năng. Đảo một vòng rồi ra khỏi. Anh đưa tay vào túi. Bấm số gọi cho Jiyeon

- Alo

- Yeonni. Ngày mai lúc 5h đi cùng anh. Cô đang ngồi xem tài liệu thì giật mình. Lắp bắp nói

- Sớ...m vậy

- Anh sẽ qua đón em. Bây giờ thì em cất tài liệu nghĩ ngơi đi. Sehun cáu khỉnh nhìn đồng hồ điểm đúng 12h. Hôm nay mới tiếp nhận vụ án nhưng lại có nhiều việc khiến anh và cô bận rộn đến mức này. Jiyeon nghe anh quan tâm cô thì có chút ấm lòng. Nhưng tính nết bướng bỉnh ngày nhỏ ùa về khiến cô không nghe lời. Tay vẫn lật từng trang tài liệu. Vừa lật vừa thắc mắc

- Sao anh biết em đang xem tài liệu vụ án. Dường như việc chất vấn anh cô đã rất quen rồi.

- Anh nghe tiếng lật giấy

- Thật không uổng công người ta tốn giấy mực ca ngợi anh. Cô có chút đùa vui nói với giọng pha lẫn châm chọc anh

- Cảm ơn em đã khen. Không còn sớm nữa đi ngủ đi. Anh vẫn thúc giục cô đi ngủ. Cô lại cảm thấy anh giống ông cụ non. Nhưng cũng mỉm cười " Anh ngủ ngon". Một câu nói ngắn gọn nhưng anh lại thấy thật ngọt ngào " Em ngủ ngon". Sao khi ngắt máy anh lại trầm tư lần nữa. Xem xét kĩ lại tất cả những gì anh có được sau cuộc điều tra. Sehun lại lần nữa mỉm cười. Vụ án này thật sơ sót. Kẻ thủ ác thật cẩu thả. Vụ án này anh đã khám phá ra hết rồi. " Yoochun. Phiền cậu tra ra 2 ngày trước Nam Joo Hyuk đã ở đâu và làm gì?" Sehun cất điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ

5h sáng anh đã ở trước nhà cô. Sehun mặc một chiếc áo sơ mi nhạt. Từng đợt gió thổi nhẹ qua. Khung cảnh đẫm sự lạnh giá của màn sương sớm. Jiyeon để tóc xõa dài. Đôi mắt dài và sắc nhưng không khiến  người khác chán ghét mà lại làm nổi bật vẻ quyến rũ vốn có của cô. Khuôn mặt trắng ngần thật khiến người ta muốn phạm tội. Cô mặc áo thun mỏng ngang hong có thắt thêm một chiếc áo sơ mi. Vẫn giống ngày thường ăn mặt thoải mái nhưng không nhàm chán. Chỉ có điều anh không hài lòng là cô mặc quần short khá ngắn. Nhưng anh cũng không phàn nàn mà mở cửa xe. Cô ngồi vào xe. Thắt dây an toàn cẩn thận

- Đi đâu thế. Cô hỏi

- Về Busan. Chính xác là nhà của Onew. Anh đã điều tra kĩ càng. Onew xuất thân con nhà biển. Cậu ta ở trong kí túc xá của trường nên không thể nào thực hiện vụ chôn xác làm thay đổi giám định. Việc cần làm lúc này là về nhà chính thức của cậuta để đính chính việc 2 ngày trước cậu ta có về thăm nhà không?

- Anh có địa chỉ?

- Tất nhiên không. Nhưng có thể tra ra. Nghe anh nói vậy cô yên tâm. Anh vốn không hề lừa cô. Anh đã xác nhận Onew là hung thủ thì chắc chắn đã chuẩn bị kĩ càng

- Khoan đã. Anh nói cậu ta chôn xác nhưng lại ở trong kí túc xá. Vậy có nghĩa là có đồng phạm. Cô liếc nhìn anh. Anh gật đầu rồi cho xe chạy đi. " Em có đoán ra đồng phạm là ai không". Anh vẫn tập trung lái xe. 

- Ai?

- Nam Joo Hyuk. Kẻ theo đuổi em đấy. Giọng điệu anh thật không thân thiện lắm

- Tại sao?

- Cậu ta đã làm việc gì đó với Onew mà gây hại cho So Hyun. Có thể bị Onew uy  hiếp và sợ bị tố giác nên việc làm đồng phạm là cưỡng chế. Anh lấy điện thoại mình đưa cho cô xem tin nhắn của Irene gửi cho anh. Cô đã hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro