Chương 9: Mảnh ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nồi lẩu uyên ương đang sôi sùng sục trước không tự chủ nuốt nước miếng. Nghe tiếng dạ dày kêu lên từng tiếng cô thoáng xấu hổ. Thú thật sáng giờ cô chưa ăn gì rồi. Anh liếc thấy biểu hiện mặt đỏ ửng của cô không khỏi kìm lòng nhéo má cô một phát. Hành động vô tự chủ của anh khiến cô ngượng đỏ mặt hơn nữa nhưng anh lại làm như không có gì thản nhiên nói
- Ăn thôi
Cô cúi đầu cắm cúi ăn. Sehun ngẫm lại cảnh gặp Nam Joo Hyuk. Cảm giác cô gái trước mặt thật nhiều người theo đuổi. Khi họ đi cùng nhau trong trường. Rất nhiều ánh mắt nam nhân nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Vì thế anh quyết định mời cô ăn lẩu. Lại là lẩu uyên ương nữa. Chi bằng bây giờ anh loại bỏ những kẻ đang chú ý cô. Để cô không bị ai quấy rầy. Nghĩ đến việc cô được người khác theo đuổi. Anh thật lòng khó chịu nếu cô chấp nhận những kẻ theo đuổi đó. Và tất nhiên anh cũng nhận ra ngay từ vụ án đầu tiên. Lúc cô khen thầm Park Yoochun. Anh đã khó chịu. Anh còn thích lúc cô tán thưởng mình. Thích trêu chọc cô, thích nhìn cô cáu giận. Nhưng anh thật không biết mình đối với cô là loại tình cảm gì.
- Nhìn 100k. Cô buột miệng nói khó thấy anh cứ nhìn cô không chớp mắt
- Vậy để tôi nhìn cho đã rồi trả tiền. Anh đương nhiên mặt dày hơn cô. Cao tay hơn cô
- Anh thật hết nói nổi
- Vậy sao. Anh nhàn nhã nói trong khi tay gắp hết đồ ăn từ chén cô qua bên mình
- Có tay sao không tự gắp
- Thích ăn đồ của cô thôi
- Vậy tôi sẽ bỏ thuốc độc vào.
- Không sao. Chết không làm ma đói được rồi
- Anh.  Lần nào đấu khẩu người chịu thiệt cũng là cô. Thường thì những người làm nghề nào EQ rất thấp sao anh lại cao thế
- Tại sao anh lại chọn nơi này. Nảy giờ cô mới để ý xung quanh nơi này toàn là những cặp tình nhân. Nhìn cô và anh cũng giống tình nhân mà. Nghĩ đến đây cô thoáng đỏ mặt. Tự khi không nghĩ đến anh ngực trái cô lại đập mạnh thế này. Anh thấy cô lại đỏ mặt thì cười mỉm ôn nhu nói
- Tại tôi thấy tôi và em cũng giống tình nhân đấy
- Anh nói sao
- Đùa em đấy. Anh lại cho cô ăn hành😂
Cô không nói không làm gì chỉ chú tâm ăn nhưng nhớ đến vụ án khiến cô lại muốn nhanh chóng phá án
- Sehun anh đã có ý kiến gì chưa?
- Có. Một chút
- Anh nói đi
- Cô có nhớ khi đến nhà nạn nhân. Phòng của cô ấy rất ngăn nắp đúng không?
- Đúng vậy
- Điều đó cho thấy cô ta không có bạn trai. Dựa vào nơi ở có thể đoán ra được tính cách. Nạn nhân cẩn thận và khéo léo. Nạn nhân cũng đã thích một người nên khả năng sẽ không có bạn trai là đúng. Khi đến nhà So Hyun. Cô ta hầu như từ lúc mất tích không đem theo thứ gì ngoài vật dụng cá nhân. Chẳng hạn là điện thoại. Mà không chắc chắn là điện thoại.
- Còn gì nữa không
- Cho thấy trước khi ra khỏi nhà cô ta có thể đã gặp hung thủ. Vì lý do nào đó. Rồi bị hắn ta giam giữ
- Sao anh chắc vậy
- Dựa vào lời cô nói. Giám định pháp y có vấn đề.
- Đúng vậy
Anh gật đầu rồi cuối xuống chậm rãi ăn. Anh vốn là người khó ăn nhưng không biết vừa về Hàn Quốc liền quen với món ăn nơi đây. Hay là do ăn với cô
- Sehun. Anh cùng tôi quay lại trường đi
- Sao thế.
- Tôi muốn điều tra thêm
- Không. Mai rồi đi
- Sao thế
- Về nhà nghĩ ngơi đi. Anh đáp lại rồi chăm chú ăn tiếp phân ăn của mình. Chẳng bao lâu nồi lẩu đã hết. Bước đến tính tiền rồi ra ngoài lấy xe định chở cô về thì nhận được tin nhắn : " Thám tử Oh, em là Irene đây. Em nhớ ra một số việc quan trọng. Là về người theo đuổi So Hyun. Là Onew của ban C. Cậu ta tính tình cổ quái. Nhiều lần bị So Hyun từ chối nhưng không bỏ cuộc. Cậu ta hay gửi những món quà dị hợm: chuột chết, mô hình sọ người nhiều khi là phim xxx. So Hyun có lần cảnh cáo nhưng cậu ta không sợ. Có lần em thấy So Hyun còn lớn tiếng cãi nhau với cậu ta. Mà trước khi mất tích em có chat với So Hyun. Cậu ấy gửi cho em đoạn chat của cậu ta với Onew. Nhìn lạ lắm" Sehun cất điện thoại vào túi quần. Tay tóm lấy cô.
- Jiyeon. Nếu cô muốn đi đến trường thì đáp ứng tôi một việc
- Là gì.
- Cho tôi gọi cô là Yeonni. Mặt anh lúc này gian hết nói nhưng vì muốn phá án cô đành gật đầu. Anh cười mở cửa xe cho cô. Hướng đến đại học Y. Đại học Y nổi tiếng là trường danh tiếng nên tuy là bây giờ trời đã khá tối nơi này vẫn còn đông người như vậy. Người mà cả hai muốn tìm là Onew của ban C. 

- Yeonni. Em có biết cậu ta không?

- Không. Nhưng nghe nói tính tình kì quái lắm

- Vậy thì nhanh chóng đi tìm cậu ta thôi. Nghe đến đây máu của anh lại nổi lên leo kéo cô đi nhanh hơn nữa. Chẳng tốn nhiều thời gian họ đã đến được ban C. Đảo mắt tìm kiếm anh xác định Onew đang ngồi ở cuối lớp làm gì với hình nhân bằng giấy của cậu ta. Đúng với những gì cô nói. Cậu ta khá kì dị

- Cậu là Onew? Anh lịch sự hỏi. 

- Tìm tôi?

- Ừm. Tôi là Oh Sehun. Tôi có chút việc cần hỏi cậu. Cậu là người hay quấy rối Kim So Hyun

- Làm sao gọi là quấy rối. Tôi theo đuổi cô ta mà. 

- Vậy có ai theo đuổi tặng chuột chết. Xem ra cũng kì lạ lắm

- Vậy sao?

- Tôi còn muốn hỏi. Cách đây 2 ngày trước cậu đã làm gì và ở đâu. 

- Tôi về nhà ở Busan

- Cậu đã  nghe tin So Hyun đã chết chưa

- Cô ta chết rồi sao? Ngữ điệu hắn ta thản nhiên thật. Nhưng lại có chút gì đó quái dị. Nhất là nụ cười của hắn ta. 

- Vậy chào cậu. Chúng tôi về. Anh đã hoàn thành xong việc tra hỏi. Cảm thấy hỏi cậu ta cũng mất thời gian

Trên đường đi ra lối đậu xe. Cô luôn thắc mắc sao anh lại như vậy

- Yeonni. Tôi đoán ra hung thủ rồi

- Là ai

- Cậu ta. Đơn giản vì cậu ta đã vắng mặt 2 ngày trước. Đó mới chính xác là ngày nạn nhân bị giết. Em đã đoán ra điều gì chưa. Câu hỏi của anh khiến cô suy nghĩ thật kĩ rồi chợt nhớ đến một điều

- Chôn xác. Giám định của pháp y bị sai vì cậu ta đã chôn xác So Hyun xuống đất. Khi ở trong đất cơ thể người chết sẽ phản ứng chậm  lại sự phân hủy

- Em thông minh lắm

- Nhưng chúng ta không có bằng chứng

- Có chứ. Khi nảy anh quan sát được móng tay cậu ta có một vết đất. Nếu giám định giống với vết đất trên cơ thể nạn nhân thì có thể đấy

- Cậu ta có chứng cứ ngoại phạm mà.

- Không sao. Anh dám chắc cậu ta không phải về nhà đâu. Chỉ cần đi đến bến xe và kiểm tra lại lượng hành khách hôm đó từ Seoul đi Busan là rõ thôi. Việc cần làm bây giờ là tìm ra động cơ giết người. Cô gật đầu tán thưởng. Oh Sehun đã đẩy vụ án thật nhanh chóng. 

- Bây giờ về nhà thôi. Anh mở cửa xe cho cô. Sau khi đưa cô về  nhà thì quay lại Đại học Y. Lấy địa chỉ của Onew rồi mới về nhà

Cũng cùng lúc đó tại biệt thự Oh. Một nữ tữ mang chiếc đầm trắng đầy thu hút đang đi vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro